CHƯƠNG 8: Rung động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







- Dù sao thì tôi cũng không thích cậu - InNa đối mặt với JiYong nói - Là tôi đóng kịch vì đơn giản tôi không muốn bị trói buộc

Trong quán cafe cũng chẳng còn ai ngoài hai người, tiếng guitar vang lên, nhẹ nhàng du dương. Đối diện, JiYong cười nhẹ, tay cầm ly cafe uống một ngụm. Quán cafe nhỏ nhưng mùi vị đúng là không tồi.

- Tôi cũng không hề muốn, nhưng cậu lý do để cả hai cùng phải ngồi đây đúng không. Tôi là con trai cả trong gia đình, việc có trách nhiệm là điều không thể tránh

Nhìn thấy cái nhúm va nhẹ của JiYong, lông mày InNa khẽ nhăn.

- Vậy cứ tiếp tục đóng kịch đi! Tôi cần để có thể ở lại đây, còn cậu và gia đình cậu cần vốn đầu tư mà đúng không.

-hử? - JiYong sốc. Không ngờ cô nàng bất cần đời này lại biết - Tốt! Thật may là không cần tốn thời gian để giải thích. Chúng ta cứ tiếp tục đóng kịch thế này cũng không tệ. Chỉ là cậu đừng tỏ ra mình là con gái nhà lành hộ cái!! Tôi nhìn mà muốn phát ốm luôn!!

- haha!! - InNa cười giòn tan, chân theo thói quen dạng ra, chợt nhận ra bộ váy hồng còn trên người, đành ngả lưng ra ghế một chút, chỉnh tư thế sao cho thoải mái hơn- Rất tởm sau!!!

Nụ cười của InNa cũng khiến cơ mặt JiYong giãn ra một chút, nụ cười nhẹ cũng trên môi.

- Đúng! Rất khiến người khác cảm thấy chán ghét.

- Nghe nói cậu tập Karatedo sao! Tôi biết chút judo đó! Lúc nào mong được chỉ giáo - InNa làm động tác chào sân của Judo. Nhìn JiYong cười lớn.

JiYong cười theo, rồi nhìn thấy đôi mắt trong veo đậm ý cười của InNa. Vẻ thoải mái này, hành động khá tùy tiện này, thật ra có sức hút hơn rất nhiều

Phía xa, JiEun chống cằm, đôi môi nhỏ cũng hiện nét cười. Chàng trai này xem ra không tệ. Nếu hai người bên nhau, xem ra cũng khá thích hợp đó chứ.

Bỗng JiEun quan sát hai người khách phía xa đang bàn tán, rõ ràng là nhìn theo InNa và JiYong. Sợ là sẽ xảy ra chuyện tương tự như trước. Hai người vừa vào quán, JiEun liền tiến tới.

- Xin hỏi hai anh dùng gì? - JiEun lịch sự hỏi. Mắt đánh giá hai người này. Bộ đồ cắt may tinh xảo đến từng mũi kim, đủ tố cáo họ là con nhà giàu.

-Ủa? Là JiEun đúng không?  - Thấy một trong hai người gọi tên mình, JiEun liền ngẩng lên, rồi chạm đáy mắt lạnh lùng ấy. Là Seung Hyun. Người bên cạnh chính là bạn thân của cậu ấy, Hyun Woo.

- Ah! Là đàn anh Seung Hyun. Cảm ơn anh ngày hôm đó! - JiEunnói, mặt bỗng nhiên đỏ ửng vì mùi hương ấm áp ấy.

Hyun Woo cũng không nói gì. Trong lòng bỗng nhiên nhận ra một vài điều. Có vẻ cảm giác yêu đương tràn ngập không gian quán cafe nhỉ. Hazz! Rồi chỉ còn mình cậu độc thân thôi ah!

Nhưng đó có lẽ là điều sau này. Vì giờ Seung Hyun cũng chỉ đáp lại lời cảm ơn bằng cái gật đầu lịch sự - Làm ơn cho hai ly cafe sữa.

- Hazz!! Cậu tò mò về cô ấy mà! Sao lỗ mãn vậy- Hyun Woo trừng mắt mắng, liền thấy vành tai đỏ ửng của ông bạn chí cốt. Ôi trời ơi!! Hôm nay nhìn thấy vẻ mặt lúng túng này, HYun Woo sống thật không uổng phí.

Vừa khi nãy nhìn thấy đôi mắt đen tuyền của JiEun, Seung Hyun nhận ra tim mình lỡ mất một nhịp. Cậu liền nhớ về ngày hôm đó. Cô gái ấy khiến cậu không thể rời mắt ấy. Cả mùi hương hoa nhài thơm ngát đọng lại trên áo. Bản thân cậu chưa bao giờ để tâm đến những cô gái xung quanh, nhưng JiEun lại khác. Lúc nãy vừa thoáng nhìn thấy JiEun, trong lòng cậu bỗng dưng cảm thấy vui mừng, giờ ở ngay bên cạnh, lại cảm thấy không biết làm gì cho phải.

Vẻ lúng túng của cậu con trai mới lớn đó, liền lọt vào mắt của InNa. Dù cô không biết vì sao cậu ta biết JiEun. Nhưng chắc chắn, cậu ta phải lòng JiEun của cô rồi!

- Hai ông lại theo dõi tôi ah! - JiYong nói, liền cùng InNa đến bàn của Seung Hyun và Hyun Woo.

- Bọn tui không rảnh. Chỉ là đi ngang qua rồi thấy thôi. - Hyun Woo đáp, liền đứng dậy lấy ghế cho hai người.

- Chắc anh là Hyun Woo còn đây là Seung Hyun? - Hye Jin hỏi dò.

Seung Hyun liền gật đầu chào, liền nhìn thấy JiEun bước đến. Đôi mắt liền cụp xuống ngay tắp lự. JiEun bỗng nhưng cảm thấy khá lạ lùng về anh chàng này. Chắc anh chàng không quen tiếp xúc với người lạ sao???

- JiEun, cậu ngồi đây đi - InNa kéo tay JiEun lại nói.

JiEun thoáng nhìn Seung Hyun vẫn đang nhìn xuống dưới, liền sợ anh ấy không ưa người như mình ở lại, liền nói

- Thôi!! Mình đang trong giờ làm mà! Mọi người cứ tự nhiên nha!

JiEun liền rời đi, lúc này Seung Hyun mới ngẩng đầu, liền chạm 3 cặp nhìn mình trân trân. Cậu cũng không hề biết, vàng tai đỏ ửng tố cáo cậu rõ ràng đến mức nào. Ngại ngùng như vậy. Seung Hyun liền lấy kế thoát thân

- Mình có việc! Về trước đây!

InNa liền lên tiếng trước

- Anh Seung Hyun là người thế nao?

- Trong nóng ngoài lạnh, là người bạn tốt nhất mà bọn tui có. Chỉ mỗi tội, cậu ta từ nhỏ đã không hòa hợp với mẹ. Lớn lên liền xa lánh con gái. Nhưng nếu là kiểu này xem ra cậu ta thích JiEun thật rồi- JiYong đáp lời, bên cạnh Hyun Woo gật đầu chắc nịch!

-Hèn chi cậu ta lại ngại ngùng vậy! Thôi được! Nể tình cậu ta cứu JiEun 1 lần! Bản cô nương này sẽ giúp!

InNa nhìn ánh mắt của JiEun dõi theo bước đi của Seung Hyun cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro