Chap 1: Nhìn từ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và sau đây, em xin mời thầy hiệu trưởng lên đánh trống để thay cho lời chào mừng năm học mới. Xin trân trọng kính mời thầy"

-Tùng tùng tùng tung tung.......

Tiếng trống vang lên dồn dập, mạnh mẽ như tăng thêm sự phấn khích, sự mong chờ và những hi vọng của những đứa học trò bọn tôi vào năm học mới, trên bầu trời xanh kia, những chùm bóng bay của mỗi lớp đang bay lên cao mang theo những mong ước tốt đẹp được ghi lên đó như muốn nhờ gió mang theo những mong ước ấy bay cao bay xa và thành sự thật. Tôi nhìn theo những quả bóng ấy cho đến khi hình ảnh chúng mờ dần và mất hút hẳn và tôi chợt nhận ra, vậy ra đã là năm cuối cấp rồi, thời gian sao mà trôi nhanh thế, quay đi ngoảnh lại ấy mà gần hết cuộc đời học sinh rồi, đang miên man hồi tưởng thì có người huých vào cánh tay tôi

-Đi uống trà sữa không? Tiếng nói quen thuộc của nhỏ Nhi, hay còn được gọi là Bà Béo, nó và tôi quen nhau khi mới vừa vào cấp 3, nhìn nó hiền hiền khờ khờ vậy chứ chơi chung mới biết là nó cũng khìn khìn không kém.

-Uống đâu? Mà kiếm chỗ nào rẻ rẻ thôi, mà phải có máy lạnh nha, nãy giờ ngồi ở sân tao nóng quá. Đó là Linh, nó cũng quen tôi khi vừa vào cấp 3, nhìn nó thì như kiểu tiểu thư sang chảnh, lạnh lùng, nhưng nó là đứa mạnh mẽ và bản lĩnh nhất đám, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè.

-Quán có máy lạnh mà mày đòi rẻ rẻ hả? Đi quán "Bông Cúc" đi. Nhi đề xuất

-"Daisy" má ôi! Đọc gì nghe mất giá trị của cái quán người ta

-Cũng như nhau thôi, bày đặt tiếng anh, tiếng u chi vậy

-Thích đó

-Ờ, kệ mày

-!@#$%^&*()_-=!@#$%^&*(

-Giờ túm lại là đi Daisy and Bông Cúc phải không? Để ngăn 2 tụi nó lại, tôi lên tiếng hỏi

-Dạ chị. 2 đứa quay qua nhìn tôi, vừa cười, vừa đồng thanh

Vậy đấy, không lúc nào mà chúng tôi không ồn ào cả, đi tới đâu là rần rần tới đó, có khi còn quên là đang ở nơi công cộng, cứ vô tư như thế nên có khi cũng quê độ mấy lần.

Nếu nói về món đồ ăn, thức uống nào có nhiều loại, nhiều sự lựa chọn nhất thì chắc hẳn là Trà sữa rồi. Nhìn vào cái menu này xem, gần trăm loại chứ ít....

-Xong chưa, tới em chị, nải giờ chị lựa gần hai canh giờ rồi

-A.a...a...a vậy a lấy em ly trà sữa lấy 5 loại thạch này với cái bánh plan này với củ năng nữa, làm ly 1 lít nha chị. Hì . Nhi sau một hồi nghiên cứu thì quyết định

-Còn em thì ly trà sữa đào trân châu thạch táo với bánh plan chocolate

-Mày uống vậy không sợ tào tháo rượt hả Linh ? tôi hỏi

-Kệ tao, đó là chất riêng của tao đó. Còn mình mày đó, lựa lẹ đi má.

-Ơ....vậy lấy em ly trà sữa trà xanh

Gọi món xong Bà Béo như nhớ ra chuyện gì nên hỏi tôi và Linh

-Hồi nãy tụi bây có thấy không?

-Thấy chi mô???

-Thì lúc thầy Bình giới thiệu trường mình lần đầu tiên có người đi thi Oympia mà còn đem giải về đó. Chội ôi !!! lúc đó ta nói cả cái trường reo ầm ĩ, mấy đứa con gái lớp 10 mới dô huống hồ muốn nhảy dựng lên. Mà công nhận ảnh đẹp trai thiệt ha, không biết ăn gì mà vừa đẹp vừa giỏi vậy nữa. Ước gì....

Nói 1 chút về trường tôi, trường tôi cũng là trường cấp 3 có tiếng ở Thành phố, nếu đi thi học sinh giỏi hay các kì thi khác thì phải nói là cũng không kém cạnh các trường khác, để vào được đây không phải là 1 điều dễ dàng, chắc các bạn đang thắc mắc là tại sao 1 đứa như tôi không có mặn mà lắm về học hành mà lại có thể vào được ngôi trường danh giá này phải không. Xin thưa là, năm tôi học lóp 9 đáng ra muốn vào cấp 3 thì phải thi tuyển vào, nhưng năm đó do sự đổi mới của bộ giáo dục nên tôi may mắn được xét tuyển vào nhờ có hộ khẩu nằm trong tuyến các khu vực mà trường xét. Vì vậy nên tôi được cái mác là học trường đó đấy, giỏi lắm đấy, mà khi nghe tôi cũng chỉ cười cho qua chứ trong bụng không gì là tự hào, vì tôi biết với cái sức học cà tang của tôi thì nằm mơ tôi cũng không vào nổi. Tiếp chuyện nào, mặc cho Nhi đang luyên thuyên, Linh chen dô nói:

-Dẹp đi má! ghê quá đi, bằng tuổi nhau mà kêu anh anh nghe không ngượng hả. Tao thấy cũng bình thường thôi mà, bớt bớt cái sự mê trai của mày lại đi béo à. Linh vừa nhai nhốp nhép trân châu vừa lên mặt

-Thì tao thấy sao tao nói vậy thôi, mà An mày có công nhận là ảnh đẹp trai không?

-Ờ thì...thì...thì nhìn từ nhỏ tới giờ rồi, riết chán, thấy chả có gì đẹp

-Đúng là 2 đứa không biết gì về mĩ nghệ mà......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro