chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: chân tình sâu như biển.

Taeyeon lặng lẽ nằm qua một bên,cô quan sát chăm chú Teamin và vợ mình,cả hai đang ngủ rất say sưa,cô đặt tay lên vuốt ve khuôn mặt mũm mỉm của tiển bảo bối rồi đến đôi gò má ửng hồng đáng yêu của Tiffany,cô nàng nhíu mày rồi mở mắt ra,ngạc nhiên với khuôn mặt to cực đại của Taeyeon. Cả hai không nói gì,chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt ấm áp hạnh phúc.

Chồm tới hôn vào môi của Tiffany,cảm giác được vị ngọt ngào của tình yêu trên đầu môi,bàn tay lại quen thuộc vuốt ve lên cái cổ thon thon của cô ấy rồi men theo cổ áo mà đi vào bên trong,tiffany sau phút giây say đắm thì mở to mắt đẩy nhẹ Taeyeon ra,khuôn mặt đỏ ửng thì thầm vào tai cô.

-"chúng ta sẽ làm Taemin thức giấc mất...!"đẩy nhẹ Taeyeon ra,Tiffany kéo lại cổ áo của mình.

Taeyeon tặc lưỡi,cúi xuống nhìn tiểu quỷ con vẫn đang ngủ rất say sưa,từ ngày nhóc này ra đời,nhóc lại rất thích quấn lấy Tiffany,nhiều lúc,vợ chồng cô muốn âu yếm nhau cũng rất khó. taeyoen thở nhẹ,đôi mắt đảo qua nhìn cô.

-"hay là Tae đem con qua phòng kia vậy!"

Trái lại,cô nàng Tiffany lại lắc đầu .

-"không được...con bé thức dậy mà không thấy em là sẽ khóc thét lên mất....."

-"vậy phải làm sao đây!Tae thật sự rất muốn...yêu em...!" nhìn vẻ mặt rầu rĩ của Taeyeon,Tiffany không nhịn được mà phì cười rồi chồm đến hôn nhẹ vào môi như một lời an ủi đứa trẻ lớn xác này nhưng nào ngờ Taeyeon lại nào có chịu buông ra như thế liền kéo cô nằm xuống rồi hôn cô đến không thể giãy dụa được mà ngoan ngoãn câu cổ mình để bắt đầu cho một đêm cuồng nhiệt ...nhưng mà người ta thường nói người tính không bằn trời tính...ngay trong lúc lửa yêu đang cháy hừng hực thì tiểu quỷ con cục cựa,cái miệng nhỏ nhỏ chu ra không ngừng chép chép..

-"..a...gà rán..gà rán...măm măm....!"

-"ư...Tae....Tae....dừng lại..!"

-"a...!"

Vì sợ bé con sẽ tỉnh dậy và nhìn thấy cái không nên thấy nên vì quá luống cuống mà Tiffany đã dùng tay đẩy mạnh Taeyeon trên người mình ra và hậu quả là cô nàng bị một cú tiếp đất không hề nhẹ...

-"Aw..!"Taeyeon nhăn nhó xoa xoa mông,thôi rồi,chắc là dập cũng không nhẹ,cô đưa đôi mắt cún con ướt nước nhìn cô vợ đang ngồi ôm bụng trên giường,còn cười đựoc,không phải muốn mưuu sát chồng ha?thật là!có cần mạnh tay thế không chứ?. Tiffany cố nén cười giọng run run .

-"e xin lỗi!hihi!"

Haiz...thở dài,cô lại leo lên giường,trườn đến nằm bên cạnh Fany và bảo bối,hương vị hạnh phúc này,cô cảm nhận rất rõ trong trái tim.

-"ngủ thôi vợ yêu...bảo bối của appa ngủ ngon!"cô hôn lên trán rồi kéo hai người vào vòng tay mình. Nhắm mắt,thời gian như quay lại,vẫn là những khoảng tối ....

....

......

Đặt những bông hoa vào trong chiếc bình thủy tinh,Yoona đưa đôi mắt nhìn lên chiếc giương trắng toát,SeoHuyn vẫn như một đứa trẻ đang ngũ rât say sưa,ngày nào cũng vậy,Yoona vẫn hi vọng,đôi mắt xinh đẹp kia mở ra và nhìn lấy cô,cho dù là chỉ một lần thôi cũng được.

Seohuyn..em đừng im lặng như vậy được không?

Đan ngón tay minh vào đôi bàn tay lạnh kia,cô áp nó vào má,cảm giác được sự ướt át của nước mắt,chưa bao giơ, Yoona thấy sợ hãi và mêm yếu như bây giờ,tình cảm con người có hai loại,một là kiềm nén như một quả bom chờ bộc phát và còn lại là đau đến tận tâm can.

Hai loại này như một loại gặm nhấm đáng sợ,nó đang phá hủy dần dần lí tri cũng như tinh thần của vật chủ,Yoona sợ rằng,một ngày nào đó,nơi sẽ như một lọao axít mà phá hủy cô,thật sự,cô cần,rất cần người con gái này.

-"Y..o..o..ng!" tiếng gọi yếu ớt phát ra,Yoona choàng tỉnh,là cô đang nằm mơ sao?

Không! Seohuyn đang nhìn cô,bằng đôi mắt đẫm lệ đầy mệt mỏi,Yoona thấy mình như người điên,cô ôm chầm lấy cô ấy,cổ họng như bị ai bóp nghẹn.

-"e tỉnh rồi...cuối cùng e cũng chịu tỉnh dậy rồi....!Yoong đã chờ đợi,chờ đợi rất lâu rồi e có biết không?tại sao..tại sao e lại ngốc nghếch như vậy hả?!"

-"em....!khụ....khụ...!"cô muốn nói nhiều hơn nhưng không thể,bờ môi và cổ họng cô như sa mạc cằn cỗi,muốn nói nhưng thật khó khăn.

-"Yoong lấy nước cho em!"

Seohuyn nhìn dáng lưng Yoona,trong lòng một tia ấm áp len lỏi,không phải quá tốt rồi sao,?đây là cảm giác mà cô mòm mỏi trông chờ suốt ba năm dài đằng đẳng...thật tốt quá!. Cẩn thận đặt ly nướu trong tay Seohuyn và nhìn cô ấy uống cạn,Yoona bất giác nở nụ cười,nụ cười mà bấy lâu nay cô chưa bao giờ làm như thế với ai kể cả Jessica.

-"em đừng cử động nhiều...muốn gì Yoong lấy giúp em ?"

-"e đã hôn mê bao lâu rồi?"

-"1 tháng...mà Yoong cứ nghĩ là một năm...!"

-"seohuyn à....chúng ta ...yêu nhau có được không?"

Cô như không tin vào tai mình,nước mắt không biết rời ra từ khi nào.

-"em....em..đang mơ phải không?"

-"không!..là hiện thực...Seohuyn..em nghe cho rõ đây....Im Yoona này yêu Seo JoHuyn...tôi nghuỵen trọn đời này trái tim chỉ có mình em!Seohuyn à....e yêu tôi có được không?!"

Cô không dám trả lời chỉ có bờ môi là run run,cả thân thể cô được bao trọn trong vòng tay ấm áp của cô ấy.

-"tin tôi....tôi sẽ mang đến cho e hạnh phúc...!"

-"yoong...chân của em....?!"

Seohuyn ôm lấy đôi chân của mình,nhìn Yoona bằng đôi mắt bàng hoàng,tại sao cô không cảm giác được gì cả?ngay cả việc nhấc chân lên cũng không thể,nó hoàn toàn không làm theo ý cô muốn.

Vội vàng nắm lấy hai bàn tay đang run rẩy của Seohuyn,Yoona cố giấu đi nỗi hoài nghi trong đôi mắt của mình,nếu thật sự là như thế thì cô ấy chắc chắn sẽ tuyệt vọng,với tính cách của Seohuyn,nó chẳng khác nào một nhát dao lấy mạng cô ấy.

-"không sao đâu?em đừng lo lắng...có lẽ do lâu ngày không đi lại nên chân em tạm thời chưa hoạt động được...Yong sẽ đi gọi bác sĩ..rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi! Tin Yoong được không?" cô ôm lấy Seohuyn,cảm nhận được trái tim đang từng hồi hỗn loạn của chính mình,trong lòng cô,Seohuyn đang khóc nức nở như một đứa trẻ,Yoona thấy mình thật tệ hại,ngay cả cách an ủi người khác cô cũng không biết.

-"em đừng khóc...là lỗi của tôi...là lỗi của tôi...tôi xin lỗi..!"

Yoona tự trách mình,còn cô ấy thì chỉ liên tục lắc đầu.

.......

Từ phía xa,Yoona đã nhìn thấy được đôi mắt cười tuyệt đẹp dưới ánh dương,cả người con gái ấy tỏa sáng như một thiên thần,cô ấy ngồi trên chiếc xe lăn và đang vẫy tay về phía cô.Yoona mỉm cười nhẹ,nụ cười ấm áp nhưng chứa đựng nỗi đau đớn không gì bằng....

-"tình trạng cô Seo thật không mấy khả quan,di chứng của tai nạn đã khiến đôi chân của cô ấy tổn thương nặng nề...tôi e là suốt quãng đời còn lại cô ấy sẽ phải ngồi trên xe lăn...!"

Cô bất động,những lời nói của vị bác sĩ như mũi dao đâm vào trái tim cô,điều mà cô không muốn bao giờ xảy ra,liệu Seohuyn sẽ như thế nào...cô ấy liệu có chịu đựng được sự thật tàn nhẫn này.Yoona nắm chặt lấy bàn tay ông ấy,nhìn ông ta bằng đôi mắt khẩn thiết đầy hi vọng.

-"bác sĩ..chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?..tôi cầu xin ông.!"

-"chúng ta có thể thử vật lí trị liệu cho cô ấy nhưng thành công hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào ý chí của cô ấy...tôi nghĩ...nên nói thật tình bệnh trạng của cô ấy..vì sớm muộn gì bản thân cô ấy cũng sẽ nhận ra..vấn đề là...cần có người bên cạnh cô ấy và kì tích của chính bản thân cô ấy.!"

Bước đi một mình...Yoona không biết bản thân mình muốn về đâu.

......

Yoona khuỵa một chân xuống,bàn tay nắm chặt lấy bàn tay Seohuyn,lặng lẽ vuốt ve khuôn mặt có chút xanh xao của cô ấy,chưa một lần nào trong cuộc đời,cô thấy bất lực và vô dụng như lúc này.

Seohuyn..em tha thứ cho tôi có được không?

Chưa bao giờ Yoona thấy sợ hãi như bây giờ,cô sợ,sợ đôi mắt đẹp đang nhìn cô sẽ mãi mãi không bao giờ có thể như bây giờ nữa.

-"Yoong sao thế?"Seohuyn mỉm cười nhìn cô,bàn tay cũng vô thức sờ lên khuôn mặt của Yoona.

-"Seohuyn...chúng ta kết hôn nhé?"Yooan tiến đến,đem cô ôm thật chặt vào lồng ngực mình.

Ôm chặt lấy Seohuyn vào lòng,cô thấy được cô ấy đang run rẩy,một giọt nước mắt rơi ra,cô ấy đang khóc sao?

-"em....có phải em đang nằm mơ phải không?"

-"không!...những lời này Yoong nói với em đều là thật....!"

Cô đẩy Seohuyn ra,dùng ngón tay vụng về lau những giọt nước mắt trên gò má cô ấy.

-"vậy còn....Jessica..cô ấy ...!?"

-"Yoong và cô ấy đã ly hôn..."

Cô ấy ngạc nhiên nhìn cô,từ lúc tỉnh lại,Yoona như trở thành con người khác,thật ấm áp và chân tình,trái tim Seohuyn như hẫng đi một nhịp,điều mà cô chờ đợi bây giờ đã đến,có lẽ đây là phép màu dành cho cô bé lọ lem như cô.

Dưới ánh dương ấm áp,hai con người ôm lấy nhau,trái tim họ đã thực sự thuộc về nhau....nhưng sự thật nào sẽ chờ họ ở phía trước!...

....

Pang!

Tiếng thủy tinh rơi vỡ khiến Yoona bừng tỉnh,cô quá mệt mỏi nên đã ngủ gục,theo bản năng cô nhìn qua chiếc giường Seohuyn nằm,chỉ thấy cô ấy đang nhăn nhó dùng bàn tay đấm lên chân mình.

-"em làm gì vậy?..."

-"Yoona...em hỏi Yoong..có phải chân của em bị tàn phế rồi đúng không?tại sao..nó không cử động được?"

-"em suy nghĩ nhiều quá...chân em đang bị thương đương nhiên em không cử động được rồi!"

-"tại sao nó lại không có cảm giác gì hết vậy?"

-"..em đói chưa?Yoong mua gì cho e ăn nhé!"

-"Yoong trả lời e đi?"

-"seohuyn..em đừng trẻ con như vậy?..chân em đang bị thương...và cần được trị liệu!"

-"trị liệu?tại sao?...nó tàn phế rồi đúng không?"

Yoona nhìn vào đôi mắt cô ấy,cô thấy được nỗi tuyệt vọng trong đó,không thể để cô ấy biết được việc này. Tuuyệt đối không được.ngay khi cô có thể nói được thì một vị bác sĩ cùng một số ý tá mở cửa bước vào,họ đến khám cho cô theo lịch đã hẹn,họ nhìn nhau,cũng không đoán trước được tình huống này.

-"bác sĩ..tôi hỏi ông..chân tôi tàn phế rồi đúng không?"Seohuyn quay sang ông ta,giọng nói có chút run rẩy.

Ông ta kéo gọng kính,lúng túng nhìn Yoona.

-"..!"

Seohuyn căn chặt môi,từ đầu tới cuối,ai cũng coi cô như một đứa con nít mà lừa gạt cô,đau lòng vô hạn,một cảm giác chua xót mãnh liệt làm đau nhói đôi mắt cô,nước mắt đảo quanh khóe mắt nhưng lại quật cương không chịu rơi xuống.

-"cút hết đi....các người cút hết đi!"

Cô giật mạnh mũi tiêm dịch truyền ra,với tay hất đổ mọi thứ trong tầm với của mình,bác sĩ cùng y tá chỉ biêt mở to mắt nhìn nhau rồi lủi thủi ra ngoài theo ý của Yoona.

-"Yoong ..đang thương hại tôi đúng không?"cuôi cùng những giọt nươc mắt cũng rơi xuống,chảy tràn trên gương mặt tái nhợt,từng giọt,tự ng giọt rơi vào đôi tay đang nắm chặt lại,móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay cô,cảm giác đau nhói này cũng không thể sánh được với nỗi đau trong tim này.

Yoona dùng bàn tay lau đi chúng nhưng lại thấy vô dụng,nước mắt như chuỗi ngọc trai bị đứt không ngừng chảy xuống,làn da trắng nõn của Seohuyn bị ngấm nước mắt có chút đau xót. Ngón tay Yoona phút chốc trở nên vụng về,động tác cũng vì thế mà trở nên chậm chạp và nặng nề hơn như già đi mấy chục tuổi.

-"em đừng khóc...!nếu em muốn hủy hoại bản thân mình thì xin em hãy hủy hoại Yoong trước..nếu em muốn làm mình đau thì xin em hãy làm đau Yoong trước...!em đau..trái tim Yoong còn đau hơn em bội phần..là lỗi của Yoong..Yoong sai rồi.!"

-"Yoong cút đi...tôi không cần ai quan tâm...tôi đã trở thành người tàn phế rồi..Yoong còn mong đợi gì ở một người như tôi...?"

-"Yoong chỉ muốn dùng cả cuộc đời này chăm sóc em!chỉ như vậy thôi!"

-"chăm sóc tôi....?..tình yêu rồi sẽ trở thành gánh nặng,sẽ biến thành trách nhiệm,ngay cả bản thân tôi cũng không thể chăm sóc ...Yoong nói đi...tôi có phải rất đáng thương hại phải không?"

Seohuyn gạt nước mắt,hất tay cánh tay cố ôm chăt lấy mình.

-"tôi không cần sự thương hại của Yoong...!làm ơn...hãy để tôi đi...!"

-"SeoHuyn...em nghe cho rõ đây...Im Yoona này yêu em..thật sự rất yêu em...khoảng thời gian qua..Yoong đã suy sụp...đã đau đớn rât nhiều...có thể trước đây Yoong quá cố chấp..nhưng khi thấy em nằm im trên giường bệnh thật sự...thật sự Yoong đã rất sợ hãi...Yoong sợ sẽ 0mất em...!!!!..."

Yoona bất lực ôm chặt lấy cô ấy,chỉ cám thấy trái tim đau đơn bội phần.ông trời ơi.cô ấy có làm gì sai!tại sao lại không trút hết mọi đau khổ lên người cô,nhìn người con gái mình yêu thương như thế này,cõi lòng cô tan nát.

....

-"em ăn một chút gì đi có được không?"Yoona bưng khay thức ăn để trên bàn,bàn tay vuốt ve khuôn mặt hốc hác nhợt nhạt của Seohuyn.

Cô ấy không né tránh,chỉ đưa mắt nhìn cô có chút ngơ ngác,Seohuyn gầy ốm,cả thân thể trở nên mong manh như một chiếc bóng,ai nhìn thấy cũng rất đau xót.

-"em ăn gì đi,chỉ cần em khỏe hơn một chút,chúng ta sẽ có thể tập cho đôi chân em,Yoong đã mời được bác sĩ rất giỏi,ông ấy chắc chắn sẽ làm cho chân em đi lại được!tin Yoong được không?"xúc muỗng cháo đến bên môi cô ấy,Yoona chỉ cầu mong cô ấy ăn lấy một ít,chỉ một muỗng thôi cũng được nhưng Seohuyn vẫn rất trầm lặng nhìn cô,bờ môi khô tróc cả da,cô cúi đầu rồi quay đi,giấu đi đau đớn và tuyệt vọng trong đôi mắt,nếu như không phải nhờ bác sĩ truyền dịch dinh dưỡng thì e là cô đã chết vì đói và khát.

Yoona gắt gao nắm chặt tay,muốn nói gì đó với Seohuyn nhưng cổ họng lại có gì đó nghẹn lại,tai nạn lần này của cô ấy đã hoàn toàn đục khoét sâu trái tim cô đến tận đáy.

-"Y..o..ong!"Seohuyn cuối cùng cũng mở miệng,giọng nói có chút khàn khàn.

-"em muốn ăn gi uống gì Yoong làm cho em?!"nghĩ là cô ấy đã thông suốt,Yoona gấp gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng.

-"ngày trước..khi còn ở với chị..em rất thích ăn món mì đen ở đó!"Seohuyn cười nhẹ,có chút gượng gạo,ánh mắt nhìn cô ấy nhìn cô có phần khác lạ như che giấu điều gì đó,Yooona quá mệt mỏi để suy nghĩ thêm,chỉ cần cô ấy chịu ăn,không phải quá tốt rồi sao.

-"được..Yoong sẽ đi mua cho em...rất nhanh Yoong sẽ trở về...!"lấy nhanh áo khoát,Yoona mừng rỡ xoay lưng đi nhưng cô đâu hề thấy ánh mắt thê lương và nụ cười buốn bã của cô ấy.

...

-"cô Im...chúng tôi xin lỗi...chúng tôi...!"

BỐP...

Ngau khi viện trưởng có thể nói hết câu thì ông ta đã lãnh nguyên cú đấm vào mặt ngã ngửa,còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì cổ áo ông ta đã bị xốc lên,bên tai là giọng nói tức giận của Yoona.

-"cả một cái bệnh viện lớn các người mà một cô gái cũng không giữ xong...nếu cô ấy có xảy ra chuyện gì...tôi sẽ phá nát cái bệnh viện này hiểu chưa?"

Linh cảm không tốt khiến cô vội vàng trở về đến độ bỏ luôn cả chiếc xe mình ỡ giữa lòng đường trên giờ cao điểm,và tin mà cô nhận được là Seohuyn biến mất không một chút tông tích.

Seohuyn..tại sao?tại sao em lại làm thế?

Tại sao em không chịu tin tôi ?

Tại sao vậy?

Chạy như điên trên con đường,cô liên tục gào lên tên cô ấy mặc cho mọi người nhìn cô bằng con mắt khó hiểu.

Tất cả nơi mà cô ấy có thể đến cô đều bước qua..cô ấy ngồi trên xe lăn thì có thể đi đâu được chứ?

Lồng ngực trái Yoona đột ngột dâng lên một trận đau nhói,cô khuỵa xuống,ôm lấy ngực.

Bài hát:Sunflower -Gavy NJ.

Tôi sẽ chờ đợi em nơi đây bởi tôi biết em là tình yêu cuối cùng của đời tôi.

Đừng quên dẫu thời gian có trôi,khi em nơi đây tôi sẽ không để em rời xa.

Tôi chỉ biết mãi một tình yêu và không biết làm sao để yêu ai khác.

Tôi thật ngốc ngếch khi chỉ yêu mình em.dẫu bao người nói với tôi,tôi chỉ nghe và thấy em thôi,tôi phải làm sao đây?

Tôi không biết làm sao để cười,tôi không biết làm thế nào để quên.

Tôi thật ngốc nghếch khi không biết ai khác ngoài em.

Tôi yêu em biết bao?nếu thât sự em rời xa,tôi phải làm sao đây?

Tôi sẽ chờ đợi nới đây bởi tôi biết em là tìnhnyêu cuối cùng của đời tôi.!

....

-"đại ca..giờ mình làm gì với con bé này đây..hay là....!"

-"im miệng!...tao có ý tưởng khác...!đưa điện thoại đây!" tên đàn em nhãi nhép tiếc rẻ chép miệng nhìn Seohuyn rồi lấy di động trong túi quần đưa cho gã đàn ông râu ria.

Khóe môi gã nhếch lên nụ cười gian trá,đôi mắt thầm đánh giá cô từ trên xuống dưới.

-"trợ lý Seo,không nhận ra người quen sao.?cô làm tôi thất vọng thật đấy?"

-"trưởng phòng Kang...?"

-"oh...xem ra trí nhớ cô vẫn tốt đấy?"

Seohuyn thấy tâm trí mình như rơi xuống vực thẳm,ngươi đàn ông trước mặt cô vì tham nhũng công quỹ mà bị xa thải ra khỏi công ty,hắn cũng chính là kẻ cầm đầu đám công nhân làm loạn trên công trường,Yoona đã cho gã một sô tiền để gã im miệng nhưng người ta nói cáo vẫn là cái cáo quả là không sai.

-"ông muốn gì?thả tôi ra!?"cô nói,cố gắng kiềm nén sự sợ hãi trong lòng,chỉ thấy trái tim thật bất an,lọt vào tay loại người gian trá như hắn thì Seohuyn chỉ có thể nghĩ đế n nhữnh điều xấu nhất.

-"không ngờ trợ lý Seo vẫn lạnh lùng và xinh đẹp như xưa..chậc chậc..sao cô vẫn vô tình với tôi như thế hả?"

Gã bóp chặt lấy cằm cô đến đau nhức,buộc cô phải nhìn vào đôi mắt chuột ti hí gian xảo của gã.

-"đê tiện...!"Seohuyn chán ghét phun ra từng chữ.

Trái lại,đáng lẽ hắn phải tức giận mà cho cô một bạt tai nhưng chỉ há miệng cười to.

-"đê tiện...để coi tao và tay chủ tịch người yêu mày ai mới là kẻ đê tiện hơn ai?"Gã nhếch môi rít điếu thuốc,cô gái này nhìn bề ngoài có vẻ nhu nhược nhưng không ngờ lại mạnh mẽ như vậy,đôi mắt chuột hắn tối sầm lại,tên oắt con Im Yoona hại gã bị phải vào tù,nếu không phải nhờ vào khoảng tiền hối lộ tích trữ bao năm mà gã mua chuộc bọn kiểm sát viên thì bây giờ hắn sẽ thoải mãi mà rit thuốc trong nhà đá. Sự cố làm tai nạn công trường sập làm chết nhiều công nhân lao động cho là gã có tham gia nhưng rốt cuộc thì người hưởng lợi vẫn là con mụgiám đốc SooHee đấy thôi nhưng kết cục gã lại lè kẻ hứng chịu hết.nỗi nhục nhã này,gã thề sẽ trả đủ.

Cảm giác điều chẳng lành,SeoHuyn gắt gao nắm chặt lấy lòng bàn tay đầy mồ hôi,cô thấy hận bản thân mình quá,nếu như cô không bỏ đi thì sẽ không lọt vào bàn tay cũa gã Kang,trời ơi !cô phải làm sao đây?gã sẽ làm gi?không phải gã hận Yoona lắm sao?

Gã thuần thục bấm một dãy sô quen thuộc,trong đáy mắt hiện lên một tia gian xảo.

Yoona bị hai tên khóa trụ hai tay ra sao,cho dù cô có khỏe thế nào cũng không thể thoát ra được,nhân được cuộc gọi,cô như điên mà lái xe lao đi,cô đã nhận ra giọng nói của Kang YooChun ,phía bên kia,gã côn đồ đang ra sức làm nhục cô ấy,đôi mắt chuột đắm đuối nhìn khắp người Seohuyn,bàn tay bẩn thỉu giơ ra di chuyển trên cơ thể mảnh dẽ xinh đẹp,Seohuyn đau đến mức hét lên chói ta,thân thể cho dù có cố gắng cũng không thể tránh khỏi ma trảo của gã.

-"Thằng chó....thả cô ấy ra...?" Yoona gào lên,khóe mắt nước mắt đã trào ra,bất lực,cô cắn môi đến bật máu,chỉ nghe thấy tiếng cười khả ố của gã và đồng bọn,trò chơi này,hẳn là chúng thích thú lắm.

-"sao hả?..Mày đau lòng lắm sao hả?"gã quay lại,nhìn Yoona rồi bật cười thích thú.

-"mày muốn gì hả? Kang YooChun..mày giết tao đi...không được chạm vào cô ấy!"Yoona gắt gao năm chặt nắm đấm,Seohuyn nằm bẹp dí trên salong,bất động,trong đôi mắt là ngập tràn một màu xám tuyệt vọng.

-"Yoong....xin đừng hận em..đáng lẽ ra em nên nghe lời Yoong thì chúng ta đã không lâm vào hoàn cảnh này..em xin lỗi....!"Seohuyn nghẹn ngào nào nói,nước mắt thấm ướt bờ vai áo đã bị xé rách.

-"Kang YooChun...ông muốn gì tôi cũng chỉu ông..nhưng xin ông..đừng làm hại Yoona..!!"quay qua nhìn Yoona rồi nhìn vào mặt gã đàn ông thối Kang kia,chẳng cần biết là sau câu nói này cô sẽ trả một cái giá đắt nhưng giờ không thể cứu vãn nữa,cô ngàn lần không muốn cô ấy chịu thương gì cả,cô bây giờ đã tàn phế rồi còn gì để mà luyến tiếc nữa.

-"được...chỉ cần cô em ngoan ngoãn..tao sẽ tha cho nó về với mẹ...haha...!"gã thich thú cười.

-"em nói cái gì vậy...?sao em lại đối xử với Yoong như vậy?"

Kang YooChun ghé môi hôn Seohuyn,cô nhăn mặt,ghê tởm muốn phát nôn,những tưởng cô sẽ cam chịu nhưng rồi cô hít một hơi dài hé miệng dùng sức cắn thật mạnh vào môi của gã,dùng hết sức lực mà cắn đến nỗi môi gã sắp rơi ra,Kang YooChun ôm lấy bờ môi đầy máu,thét lên đau đớn,gã trừng lớn mắt,giang tay tát vào mặt Seohuyn mấy cái liên tiến mạnh đến nỗi khiên cô thấy ong ong ,hai mắt mờ cả đi.

Gã đàn ông hôi hám đẩy ngã SeoHuyn xuống mặt đấ,nghiến răng khạc từng chữ.

-"mẹ kiếp....dám cắn ôngã, Tiện nhân...!"gã tức giận vung tay xé toát chiêc váy mà cô đang mặc...

-"BUÔNG CÔ ẤY RA THẰNG CHÓ...TAO SẼ GIẾT HẾT BỌN BÂY..GIẾT HẾT BỌN BÂY...!"

Yoona nước mắy đầm đìa nhìn SeoHuyn phản kháng yếu ớt,cả người cô bĩ bọn chúng trói chặt lại,cổ tay bị cứa đến rĩ máu,ngay cả giọng nói cũng ngẹn đi...

-"oh...quên mất...nó là người yêu của mày à...vậy thì thú vị đây....để tao xem con bé này bị làm nhục trước mặt Im tổng giám đốc lừng danh đây sẽ thế nào...?"...

Seohuyn tuyệt vọng nhìn cô rồi nhắm mắt lại,sức phản khán đã không còn nữa,nếu có thể hãy cho cô chết đi,cô đã quá mệt mỏi,rồi đây thân thể nhơ nhuốt này còn xứng đáng với người cô yêu.

Thấy cô không phản kháng nữa,nghĩ là cô đã chấp nhận,gã đắc ý cười thầm.

-"muôn chơi với anh sao?cô em còn non lắm!"

Bàn tay dơ bẩn thô tục xé rách chiếc váy cô mặc,làn da trắng xanh xao của cô hiện ra trước những con mắt thèm khát thô thiển của bọn chúng,gã đàn ông thích thú đưa những ngón tay sờ vuốt lên bộ ngực đẹp của Seohuyn rồi ngoác miệng cười đầy dâm đãng.

-"oh....hàng ngon lắm!"

-"Đồ chó..mày đụng đến cô ấy tao sẽ cho mày chết không toàn thây!"gân xanh nổi lên trán,Yoona cắn răng gằn từng chữ mà nước mắr rơi lúc nào không hay.

-"hử???"gã quay lại,nheo đôi mắt nhỏ hẹp đầy nguy hiểm nhìn Yoona.

-"con mẹ nó...mày nghĩ mày còn là tổng gíam đốc sao?..ở đây..tao mới là người ra lệnh...!"

Hự...hự..

Yoona ôm bụng,gã cho cô cú đá vào bụng,máu từ khóe môi tràn ra,cảm giác thấy ngay cả hơi thở của cô cũng muốn ngưng lại.

-"mày nghĩ mày và cái tập đoàn chết tiệt đó đã làm được gì? Nó khiến tao mất đi vợ và con...!chính mày đã rút ruột công trình khiến cho chung cư vì thế mà đổ sụp xuống..tao hận là không thể giết hết hết bọn sâu bọ tư sản bọn mày..!"

-"mày có thể giết tao trả thù cho họ nhưng hãy tha cho cô ấy..!"

-"haha...!đâu có dễ thế?.."

-"tao sẽ hưởng thụ con nhỏ này trước rồi sau đó yêu cầu bà cô của mày đem tiền chuộc đến..sau đó tao sẽ tiễn hết bọn bây đi chầu diêm vương!"

Haha...!

Dùng hết sức giật mạnh sợi dây trói ở tay,Yoona xoay người cho hai tên đồng bọn mổi tên một đòn vào bụng,nhặt lấy cây côn trong góc tường cho Kang YooChun một phát vào lưng cũa gả.

Bất ngờ nhưng tên đồng bọn cũng kịp ngồi dậy tấn công lấy cô,cô không có võ đương nhiên làm sao có thể đối đầu với loại côn đồ này được.

Gã đàn ông bị đau liền kêu lên một tiếng thảm thiết,trở tay dùng cây gậy giáng một đòn chí mạng vào đầu Yoona.

-"chó chết...!oắt con ..mày ngon lắm..!tao sẽ cho mày chết !"

Máu tươi tuôn xối xả làm ướt đẫm chiếc áo so mi cô đang mặc,cô gục xuống,nhưng đôi mắt vẫn nhìn về phía Seohuyn,trong phút chốc,trái tim đau đớn không gì có thể diễn tả được,cô ấy khuôn mặt tràn đầy nước mắt,có thể,đây là cái giá mà cô phải trả sau những gì mà cô đã gây ra nhưng điều cô lo sợ nhất là..nếu cô không còn sống nữa..ai sẽ chăm sóc cho cô ấy?

Seohuyn..xin lỗi em!

Khuôn mặt xinh đẹp của Yoona bị sưng một mảng lớn,toàn thân đầy máu,cô cũng không còn đủ sức đứng lên,chỉ thấy hơi thở ngày một lạnh lẽo. Gã đàn ông súc vật cười rú lên mãn nguyện rồi cầm một cao dao sáng lóa tiến đến.

-"hôm nay..sẽ là ngày giỗ của mày!chết đi!"gã vung con dao lên,một đường sáng lóa cùng tiếng hét thảm thiết của Seohuyn...

-"KHÔNG!!!!!"

-Pang!

Cánh cửa bị một lực mạnh làm cho bung ra,gã côn đồ cắt ké chưa kịp nhận ra chuyện gì thì toàn thân đã bị một cước vào bụng văng xa một đoạn,hắn đau đớn khi máu từ miệng trào ra,hoảng sợ khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng đầy giận dữ của Taeyeon.

Phía sau,vài người đàn ông mặc áo đen theo phía sau cũng giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn hắn không chút cảm xúc,sau bao năm tháng ở nước ngoài,Kim Taeyeon ngày nào đã không còn là một con người yếu thế nữa,cô nắm trong tay một tập đoàn lớn và cả thế lực hắc bang trong thế giới ngầm.

-"lôi nó ra ngoài..xé xác đem cho chó ăn!"Taeyeon lạnh lùng phun ra từng chữ.

Gã hét lên van xin nhưng vô dụng,tất cả bọn đàn em của gã cũng chung số phận,bên ngoài tiếng thét như xé thủng tầng không.

Teayoen chỉ đứng yên tại chỗ,cô nhìn Seohuyn đang ôm lấy Yoona trong lòng,toàn thân cả hai đếu đầy máu.

Seohuyn nín thở,nhấn chìm mình vào đôi mắt đen sâu thẫm của Yoona,nồng ấm và rất mức dịu dàng,nó chỉ dành riêng cho cô.

bàn tay gầy guộc của cô chạm vào gò má Yoona,mọi thứ bắt đầu nhòe đi,cô chầm chậm cuối xuống,đôi mi ướt nước phủ xuống che lấp đi đôi mắt đẹp cho đến khi chạm được vào đôi môi khô khốc run rẩy máu của cô ấy. Đến khi rời ra,Seohuyn vẫn thấy vị mắn của nước mắt và tanh tưởi của máu,Yoona vẫn chăm chú nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng yêu thương,lúc này,các giác quan của cô có thể đã tê liệt nhưng duy nhất trái tim vẫn đập rất mạnh mẽ.

Vùi vào mái tóc mềm mại của Seohuyn,đây có thể nào là lần cuối cùng cô được cảm nhận nó?

-"làm ơn...đừng bỏ em...!em rất cần Yoong...thật sự rất cần Yoong....làm ơn!"Seohuyn cắn

chặt môi,ôm cô thật chặt trong lòng mình,chỉ sợ nếu lơi ra,cô sẽ biến mất vĩnh viễn.

-"Yoong...xin lỗi..!"cô yếu ớt nói.

-"không phải Yoong nói chúng ta sẽ kết hôn sao?..sao Yoong có thể dối trá như vậy được...!"

-"Yoong rất muốn nhưng....chắc là không được rồi...!"

Một ngụm máu trong họng trào ra,Seohuyn thấy trái tim đau đến nghẹt thở.

Bài hát :Mình từng yêu nhau-Miu Lê.

Ánh mắt sâu thẳm của Taeyeon đột nhiên co lại,cô tiến đến kéo Seohuyn qua một bên,rồi ra hiệu cho một thuộc hạ của mình bế Yoona ra chiếc trực thăng đã chờ sẵn bên ngoài.

-"không...thả tôi ra...không được mang Yoona đi...!"Seohuyn cảm thấy cổ họng rát buốt,cổ tay mình bị Teayoen nắm đến đau nhức,khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đau đến co rút lại,nước mắt theo đó mà trào ra ướt đẫm.

-"Seohuyn...cô bình tĩnh đi...Yoona cần được đưa vào bệnh viện cô hiểu không?"lạnh nhạt nói,rất may mắn vì cô đã đến rất kịp lúc,không thì...!

Ánh mắt trong trẻo của Seohuyn mở to nhìn Taeyeon rồi phút chốc nhắm chặt lại,Taeyeon hốt hoảng vội giữ lấy thân hình cô gái này trong vòng tay,cô ấy đã ngất đi.

Bế cô ấy lên xe,Taeyeon ưu tư nhìn vào tin nhắn trong di động của mình,đôi mắt cô dấy lên tia ngi hoặc...rốt cuộc thì...ai đã gửi cho cô biết địa điểm này...là ai?Taeyeon nhớ đến cuộc gọi kì lạ mà cô đã nhận được.

...

-xin chào...Kim chủ tịch!

-"cô là ai?chúng ta quen nhau sao?"

-"người phương đông chẳng phải có câu trước lạ sau quen sao?"

-"nếu cô gọi chỉ để nói như thế thì xin thứ lỗi tôi không có thời gian !"

-"hihi...Kim chủ tịch không cần nóng tính thế?tôi chỉ là một người có ý tốt muốn giúp cô thôi?"

-"cô muốn gì?đừng chơi trò mèo vờn chuột nữa?"

-"Kim chủ tịch...sau này tôi tin nhất định là cô sẽ phải đến tìm tôi,bây giờ..tôi chỉ muốn nói là..cô sẽ không đứng yên để người thân của mình gặp nạn chứ?"

-"vậy là ý gì đây?đừng thử thách lòng kiên nhẫn của người khác..cô sẽ phải trả giá đó..!"

-"oh...không hổ danh con gái Kim Jang Huyn,ăn nói thật sắc bén!..."

-"đủ rồi..!..biết cả cha của tôi..xem ra cô không hề đơn giản,cô muốn gì?"

-"oh..có người đang cần đến cô...mau đến ngay địa điểm này đi!"

Cúp máy,Teayoen nhiu mày nhìn vào màn hình điện thoại,rồi nhanh như bay,cô mặc áo khoát lao ra ngoài,nếu như suy luận cô đúng thì cô gái núp trong bóng tối này thực sự rất đáng sợ.

...

-"chủ nhân..mọi việc theo kết hoạch rất thuận lợi...nhưng e là lần này người sẽ phải chịu ủy khuất rồi!"

-"so vơi những gì bọn họ đã gây ra cho ta thì có đáng gì?...săp đến lúc hạ màn rồi..bọn họ chỉ là con cờ cho ta chơi đùa trong lòng bàn tay...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro