chap 8:Winter The Wind Blows.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8: Winter The Wind Blows.

………..

Chng ai hay biết, đến c tôi cũng không hay biết
Đã t
khi nào em bước vào con tim tôi
Tình yêu
y đến bt cht khi c đôi ta đu không biết
M
t t mà tôi đã khc sâu trong em
M
t ty s luôn n giu trong con tim tôi
Nh
ưng tôi li chng th ct lên tiếng yêu thương này

 

Yoona đưa tay vén lại những lọn tóc trên trán SeoHuyn,đôi mắt thâm tình nhìn ngắm cô gái đang nằm yên lặng trên chiếc giường trắng toát,đôi khi con người trong một phút nào đó trong cuộc đời sẽ phải chờ đợi một điều gì đó,giống như cô lúc này,chờ đợi cô gái này tỉnh lại,Yoona tình nguyện dành cả đời này để chờ đợi.

Tình yêu có lúc đến vào cái khoảnh khắc mà chính bản thân ta không thể nhận ra cho đến khi trái tim chính thức lỗi nhịp vì một  người nào đó,cho đến khi trái tim đón nhận thêm một thứ cảm xúc nữa .

-“SeoHuyn…tôi sẽ dành cả đời này để mà chờ đợi em…cho tôi một cơ hội được không?...” cúi người,cô hôn nhẹ lên đôi môi nhạt của cô ấy,ngay khi chạm vào,mọi cảm xúc trong tâm trí Yoona như vỡ oà,có một chút hạnh phúc mà cũng có một chút đau xót tê tái.

Nắm lấy bàn tay SeoHuyn rồi áp lên má mình,Yoona nhắm mắt lại,cảm giác được từng nhịp đập vội vã của trái tim,cảm giác mà chính bản thân cô đã đánh mất từ rất lâu….là yêu.!

Điện thoại run lên trong túi quần,Yoona không vội vã bắt máy,vì cô biết thứ gì sắp diễn ra mà cô sẽ phải đối mặt.

-“tổng giám đốc…!”bên kia,trợ lí Kim ngập ngừng nói,trong hơi thở có xen lẫn sự sợ hãi.

-“cô nói đi…!”

-“hôm nay..một số lượng lớn đối tác rút vốn đầu tư..và..hàng loạt đấu thầu của Sky bị thất bại!”

-“đã điều tra là đối thủ nào không?”

-“là..một tập đoàn lớn đến từ Nhật Bản..”

-“được rồi..tôi sẽ giải quyết chuyện này..cô gửi thông tin về tập đoàn này qua cho tôi..!”Yoona nói rồi mệt mỏi cúp máy.

Cạch…

-“đây là lúc nào rồi mà con còn ở đây hả?”bà Sohee mở cửa xông vào,cả ngày nay bà ta đang điên cuồng lên mà tìm cô.

-“suỵt…Cô đừng làm ồn..cô ấy cần sự yên tĩnh..!”

Trái ngược với dáng vẻ bất cần và bình tĩnh của Yoona,bà Soohee như phát điên ,bà quát ầm lên.

-“Im Yoona..con chỉ vì một đứa con gái mà bỏ mặc công ty..tâm huyết của Im gia sớm muộn gì cũng bị con làm cho sụp đổ..ngày trước là Jessica,,bây giờ lại là con bé này..Yoona..có phải con yêu nhiều quá đến lú lẫn rồi không?”

-“người làm Sky đang dần sụp đổ không phải con mà là Cô…!”Yoona nhẹ giọng chặn lại,nhìn về phía bà SooHee.

-“con có biết là mình đang nói gì không?”

-“đừng tưởng con không biết..Cô và tay giám đốc Park kia đã làm những gì…?con mong hai người tự từ chức và đứng ra nhận trách nhiệm..?”

-“Yoona..con điên rồi..ta là Cô của con đó..!”

-“chính vì thế nên con mong cô đừng khiến con phải khó xử trước hội đồng quản trị..!”

-“cái gì? Con tính đem chuyện này ra hội đồng quản trị sao? “

-“con không thể làm gì khác hơn…”

-“con….con nên nhớ nếu không có ta thì con có thể dễ dàng ngồi vào cái ghế chủ tịch này sao?”

Yoona quay đi,cảm giác như móng tay sắp cắm vào da thịt,đừng bắt cô phải đứng ra lựa chọn giữa tình thân và trách nhiệm.

-“con trả lời ta đi…nên nhớ trên đời này..Im SooHee là người thân duy nhất của con..con không thể đối với ta như vậy..!”

-“con bé đó quan trọng với con đến như vậy sao?”

-“nếu…không có SeoHuyn..thì người nằm đó chính là con…cô nghĩ sao?”

-“…”

-“con…xin lỗi….!”Yoona nắm chặt các ngón tay lại,cứng rắn nói.

Bà SooHee hừ lạnh một tiếng rồi rời đi,không quên nhìn cô một cách tức giận.

Thở dài một cách mệt mỏi,Yoona lấy tay xoa xoa thái dương rồi ngồi xuống,đã mấy ngày nay cô đã không trở về biệt thự,bộ dạng cô bây giờ nhìn vào cũng thật thảm hại,sẽ chẳng ai còn có thể nhận ra một tổng giám dốc lạnh lùng quyết đoán nữa,nhìn sang bên cạnh,đôi mắt cô khẽ dịu lại đầy suy tư rồi rút ra trong chiếc cặp táp của mình một tập hồ sơ,cái này,cô đã chuẩn bị từ rất lâu rồi,chỉ là bây giờ mới có đủ tỉnh táo mà lấy ra.

…..

Yoona và Jessica đang hướng đôi mắt ra ngoài, họ ngồi đối diện nhau trong một tiệm caffer,cùng nhìn ra nhưng suy tư trong mỗi con người lại hoàn toàn trái ngược nhau.

-“thời gian qua…nhiều chuyện xảy ra quá…!”

Yoona giữ tách caffer,cô liên tiếng và  nhìn vào đôi mắt xa xăm của Jessica, vẫn là vẻ đẹp buồn bã đó đã từng khiến trái tim cô lỗi nhịp,thời gian hình như cũng làm cho cảm nhận của trái tim ngày một thay đổi, cô nhìn Jessica nhưng trái lại trái tim lại cảm thấy yên ổn đi phần nào,có lẽ…nó đã dành chỗ cho một người khác.

Jessica không đáp lại,cô chỉ đơn giản là dịu dàng vén mái tóc qua một bên rồi nhìn đáp lại Yoona,cô đang đoán lí do cho cuộc hẹn hôm nay,ngay khi vừa trở về Hàn Quốc,tin chấn động mà cô biết được là tai nạn xảy ra cho SeoHuyn và hàng loạt các nhà đầu tư đang rút vốn đột ngột khỏi Sky,Tập đoàn hiện nay có thể nói là đang gần như đứng trước nguy cơ khủng hoảng. vậy mà hiện tại,Im Yoona lại rất bình thản mà ngồi cùng cô trò chuyện,đây có thể coi là một khía cạnh khác mà cô được biết từ cô ấy .

Rồi Jessica lại càng ngặc nhiên hơn khi Yoona lấy từ trong túi ra một tập hồ sơ,cô tròn mắt khi thấy dòng chữ to đậm trên đó.

ĐƠN LY HÔN….

-“như vậy là sao?” đối diện với ánh mắt chân thành không có chút toan tính nào của Yoona làm cho Jessica không khỏi kinh ngạc,cô nhẹ giọng mở lời.

-“Jessica…tôi đã suy nghĩ rất lâu….tôi nghĩ quyết định này sẽ là giải thoát cho cả hai chúng ta…! “

-“…Yoong khiến tôi ngạc nhiên thật ….!” Jessica nhẹ nhàng nói rồi cũng không do dự mà đặt bút kí vào,Yoona cũng không còn cảm thấy vị đắng nơi cuốn họng nữa mà ngược lại,cảm giác nhẹ nhõm như chính mình vừa trải qua một cơn bạo bệnh.

-“thủ tục sau ly hôn sẽ có luật sư của tôi lo….tôi hi vọng em có thể ở lại biệt thự Kwon…đó xem như là món quà mà tôi dành cho Mi Jin…!”

-“nếu đó là điều mà Yoong muốn!”

-“Jessica….ngày hôm đó…tôi thật sự xin lỗi em….tôi thật sự rất hối hận..!”

-“….cái gì đã là quá khứ thì hãy để nó trôi qua…..tôi cũng không còn nhớ nữa..hi vọng Yoong biết trân trọng những gì đang có!”Jessiac lãnh đạm nói một câu.

-“Yoong giúp tôi một việc được không?”

Yoona từ trước tới nay,đối với những yêu cầu của cô chưa hề từ chối,tuy nhiên,lần này nhìn thấy sự bi thương và lạnh lẽo trong đôi mắt của cô ấy thì cô lại có chút đau xót,cô nhẹ nhàng gật đầu.

-“em nói đi..nếu trong khả năng tôi có thể”

-“tôi…hi vọng chuyện này chỉ chúng ta biết..tôi không muốn làm chấn động trong giới truyền thông.!”

-“được!”

Tuy là có chút khó hiểu nhưng Yoona tôn trọng cô không hỏi thêm nữa,cúi nhìn đồng hồ,cô vội vã cáo từ Jessica.

-“tới giờ tôi phải vào thăm SeoHuyn rồi…tôi đi trước…!”

Jessica gật nhẹ rồi nhìn theo bóng lưng Yoona khuất sau cánh cửa,trong lòng âm thầm thở dài một cái,ít ra lúc này,cô và Yoona cũng đã phá bỏ đi cái mối quan hệ ràng buộc vốn chẳng nên xảy ra,bây giờ nếu có đối mặt.ít ra trong thâm tâm Jessica,cô sẽ không phải canh cánh một mối oán hận trong lòng nữa,có lẽ đây là sự giải thoát cho cả hai,nếu phải chịu đựng thêm,cô không nghĩ mình còn đủ sức lực nữa,thật sự là quá mệt mỏi rồi.

………..

Chầm chậm đi bộ,thả mình vào dòng người tấp nập qua lại,mỗi một con người,rồi thì họ sẽ có cho mình một điểm dừng,Jessica nhận ra,rốt cuộc cô muốn đi về đâu. Dòng suy nghĩ miên man khiến cô lạnh lùng lướt qua tất cả,giống như một linh hồn bất cần sự sống,bởi vì cuốc đời này khiến cô không ít ần muốn gục ngã.

-“xin lỗi..cô là Jessica phải không?”

Âm thanh ấm áp vang lên trong buổi sáng mùa đông nhẹ,Jessica chợt giật mình,cô dứt khỏi dòng suy nghĩ và ngẩng lên nhìn cô gái đứng trước mặt mình.

Soyoong mỉm cười,nụ cười thật sự rất ấm áp,đôi mắt đẹp được giấu sau cặp kính thông thái,có chút bất ngờ,cô không nghĩ lãi có dịp gặp lại người bác sĩ đã giúp cô nhìn lại được ánh sáng.

-“cô là bác sĩ Choi , Thật bất ngờ vì gặp bác sĩ ở đây!”Jessica mỉm cười nhẹ nhưng không khó nhìn ra chút ưu phiền ẩn chứa trong đôi mắt của cô,SoYoong là người rất tinh ý,cô âm thầm quan sát rồi gật đầu.

-“chúng ta vào kia trò chuyện một lát được không,lâu lắm rồi..tôi thực sự rất mong có cơ hội trò chuyện cùng cô nhiều hơn,không phiền Jessica chứ?”

….

Người phục vụ đặt hai tách trà xuống rồi cúi người trước khi rời đi,mùi thơm nhẹ khiến cả hai thật thấy rất dễ chịu,Soyoong đan các ngón tay vào nhau,dời sự chú ý của mình sang cô gái đối diện,từ lúc bước vào đây,cô ấy vẫn giữ im lặng như đang suy tư gì đó.

-“Jessica vẫn khoẻ chứ?”

-“vâng...bác sĩ Choi ..!”

-“ah…!”Soyoong cười nhẹ,khẽ hắng giọng…-“Jessica  gọi tôi là Soyoong là được rồi!”

-“Vâng…nghe nói SoYoong vừa tu nghiệp ở Nhật ?”

Đưa tách trà ngang mũi,Soyoong nghiêng đầu,có chút trêu đùa khi nhìn Jessica.

-“ah..tôi yêu nước Nhật..một đất nước xinh đẹp và con gái Nhật cũng rất đặc biệt…haha…!”

-“oh…!”Jessica ngạc nhiên,cô thấy thoải mái hơn rất nhiều,Soyoong thật sự rất hài hước.

-“thật sự tôi rất cám ơn Soyoong vì đã giúp tôi tìm lại được ánh sáng…thời gian qua…đôi mắt này đã giúp tôi rất nhiều..và cũng đã giúp tôi nhìn thấy rất nhiều thứ mà ngày trước thế giới của tôi không thấy được…!”

Có nhiều điều ẩn chứa trong lời nói của Jessica,Soyoong bỗng thấy thâm tâm có chút hối hận,cô nhớ đến ba năm trước,khi Yuri bị tai nạn giao thông,cô cũng chính là người đã làm phẫu thuật cho cô ấy,đem cô ấy thoát khỏi bàn tay của tử thần nhưng..cô vẫn nhớ rất rõ…đôi mắt tuyệt vọng cùng lời nói cuối cùng của Kwon Yuri trước khi thuốc gây mê được tiêm vào…

Sooyong..hứa với tôi…cho dù tôi sống hay chết…thì Kwon Yuri cũng không còn tồn tại trên đời nữa…bởi vì  …trái tim tôi thật sự đã chết…linh hồn tôi đã mất rồi…!”

Đó cũng là giọt nước mắt cuối cùng mà cô nhìn thấy,lời nói đó mãi mãi ghi sâu vào trí nhớ cô và ngay khi cuộc phẫu thuật kết thúc,Sooyong đã bất ngờ tuyên bố rằng Kwon Yuri đã qua đời vì tai nạn quá nặng,âm thầm rời khỏi Hàn Quốc,cô đưa Kwon Yuri đến Nhật Bản,hi vọng có thể giúp cô ấy rời xa nơi từng gây cho Yuri nhiều tổn thương nhất,cô không phải người trong cuộc,cô cũng không biết nguyên nhân vì sao khiến cả hai người họ như thế nhưng âm thầm đánh giá..SooYong nghĩ tình cảm con người thật phức tạp,nó cuốn con người vào những vòng xoáy khó thoát ra.

-“đó là trách nhiệm của tôi….!”

-“Sooyong…có thể cùng tôi gặp một người có được không?”

…..

Đi theo lối dẫn yên tĩnh,căn phòng trẻ con tráng trí ấm áp hiện ra,bên trong phòng,bác Kim đang ôm một đứa bé dỗ dành,thấy Jessica thì liền hốt hoảng.

-“phu nhân…thật xin lỗi..tiểu thư không chịu ăn…tôi...không biết phải làm sao cả!”

Soyoong từ từ đi tới,nhìn thấy đồ ăn vun vãi đầy sàn nhà,đồ chơi thì vứt một góc,nhìn đứa nhóc nhỏ trên tay bác Kim,mái tóc đen xoăn như mun,da trắng hồng,đôi má phúng phín nhìn đến đáng yêu nhưng thân thể lại có chút gầy gò,khiến cho nhìn vào thật đau lòng.

Khoảnh khắc..Sooyong nhận ra…

Đứa bé này thật sự rất giống….

Nhất là đôi mắt….!

Đỡ lấy bé con từ tay bác Kim,Jessica ôm lấy MiJin,vụng về vỗ khe khẽ lên mông nó rồi ôm nó vùi vào ngực mình,con bé không quấy nữa là mở to đôi mắt nhìn cô,thấy Jessica,MiJin cười khe khẽ,bàn tay nhỏ xíu cầm lấy những lọn tóc phủ trên vai cô đùa nghịch.

Bác Kim vui mừng nói:-“tiểu thư nhận ra mẹ nên thấy phu nhân là không quấy nữa!”

Jessica nhìn đồ ăn trên bàn rồi nhìn xung quanh,cô âm thầm thở dài,cô biết bác Kim cũng đã rất vất vả với con bé,vuốt nhẹ gò má MiJin rồi dịu dàng đút từng muỗng cơm cho bé con.

Là một bác sĩ,tình huống này không ngoài dự đoán của SoYoong nhưng cô cũng không thể ngờ…đứa bé lại bị chứng tự kỉ..nó thật sự còn quá nhỏ.

-“xin lỗi vì làm phiền Sooyong…SooYoong thấy đó..con bé…!”Jessica đặt MiJin vào tay bác Kim,ngẩng đầu nhìn cô,đôi mắt dần trở nên ướt át.

Nhìn đứa bé,Sooyong có cảm giác tất cả các cảm xúc của mình gần như đã tê liệt,cũng không có một từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng của cô khi này. Trong lòng bỗng thấy vô cùng chua xót thương cảm,bé con à! Con được sinh ra nhưng con lại không được nhận hạnh phúc,appa của con rốt cuộc chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của con cũng như chưa hề ôm con lấy một lần,umma của con mang thai con trong tâm trạng đau buồn và chịu nhiều tổn thương.

Biến hoá bất ngờ này,không phải lỗi của ai cả,phải chăng là trò đùa quá khéo của số phận,SooYong nhìn Jessica,cô gái này thật sự rất quật cường,liệu có người mẹ nào có thể chấp nhận được sự tổn thương này với con của mình…đứa bé này..  là con của Kwon Yuri…nếu như ba năm trước cô không che dấu cái chết của Kwon Yuri thì biết đâu ba người họ đã có thể hạnh phúc..có hay không cô đã làm sai rồi…Kwon Yuri bây giờ…không còn là một Kwon Yuri của trước kia nữa..trái tim đã phủ đầy băng rồi.

SooYong thấy mình có lỗi rất nhiều…nếu Jesica biết sự thật Kwon Yuri vẫn còn sống thì sẽ như nào? Họ có thể hạnh phúc bên nhau được nữa?suy nghĩ một chút,một người mẹ yêu con mà lại không thể chăm sóc được cho con mình mà phải ra ngoài kiếm tiền,lao vào xô bồ của xã hội,để rồi đêm về…lại rơi nước mắt mà ôm con,một đứa bé còn nhỏ mà phải thiếu thốn tình cảm của ba mẹ như vậy sẽ có cảm giác gì?

-“Jessica…tôi sẽ điều trị cho bé!”sự kiên quyết trong đôi mắt SoYoong,một giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt Jessica,thật tốt quá,cô ấy là bác sĩ giỏi,tiểu Mijin sẽ có hi vọng rồi…

Lúc này bé con nghe thấy giọng nói người lạ thì mới tròn mắt cựa quậy trong lòng Jessica rồi mở đôi mắt to tròn đầy sợ sệt mà nhìn cô,nó vùi sâu vào ngực Jessica,hai bàn tay bé xíu bấu chặt lấy áo cô,rấm rức khóc nho nhỏ vì sợ hãi..bé con thật sự rất sợ tiếp xúc với người lạ.

Gật đầu nhẹ,SoYoong hiểu ý,cô biết mình nên tránh mặt một lúc.

Ôm bé con vào lòng,Jessica nhẹ nhàng vỗ về.

-“MiJin của umma ngoan….không sao nữa rồi..không sợ….umma yêu con…umma yêu con…!”

Nghe được tiếng nói của cô,bé con giương đôi mắt tìm kiếm xung quanh,thấy người lạ đã đi khỏi, liền nín khóc,gianh hai tay ôm lấy cổ cô,Jessica ôm lấy bé con,vừa xoa lung nó vừa bế bé con ra ngoài vườn.

Đặt bé con ngồi trên đùi mình,Jessica vuốt ve mái tóc xoăn đen của nó

-“sao con không giống umma một chút nào hết vậy?”cô cười,véo nhẹ vào mông bé con.

Tiểu MiJin “A..A..”lên vài tiếng,sau đó đem ngón tay đưa vào trong miệng,nắc nẻ khi nhìn thấy cái nhíu mày của cô.

-“MiJin hư…không được bỏ tay vào miệng..rất bẩn đó…!”nói xong liền đem tay bé con ra.

Đợi cô buông ra thì tiểu MiJin lại tinh nghịch bỏ ngón tay lại vào miệng,nhìn cô cười khì khì..đáng yêu vô cùng.

Giả vờ chau mày,Jessica nói:-“không được…! như vậy là không ngoan…!”.lại đem tay bé con kéo ra.

Nhóc con có vẻ khá lì,lại cho ngón tay vào miệng mút,cười vui vẻ.nhiễm nhiên cho là đang chơi trò chơi.Jessica lặp lại nhiều lần như thế cho đến khi bé con thôi không làm nữa..nó mở đôi mắt tròn xoe nhìn cô ..sao thế? Cô ngạc nhiên..con bé không nghịch nữa sao?

Bé con đột nhiên vùi đầu vào lòng cô,hơi thở trở nên nhịp nhàng..lúc này cô mới hiểu ra..thì ra tiểu MiJin buồn ngủ rồi.

Thế giới của con..chỉ nên yên bình như vậy thôi…trong nháy mắt,Jessica hạ quyết tâm,mặc kệ con đường phía trước như thế nào,cô nhất định sẽ không để bé con bị tổn thương.

Suy nghĩ miên man,hàng long mày của cô khẽ run,cô ôm chặt lấy MiJin trong lòng,con bé hình như ngủ rất sâu,cánh mũi nhỏ phập phồng lên xuống,bé con ngủ,đáng yêu đến nỗi có thể khiến người khác nhìn mãi không thôi,Jessica âm thầm mỉm cười,ba mẹ đẹp cũng thật là tốt,có thể sinh ra một tiểu thiên thần xinh xắn đến thế này.

Mijin có đôi mắt rất giống với Kwon Yuri,mỗi lần nhìn thấy đôi mắt đó,lòng cô lại dậy lên một thứ cảm giác đau đớn không gì có thể diễn tả,ngày đó,người đó cũng nhìn cô bằng đôi mắt đó nhưng giờ đây,nó không còn dành cho cô nữa…

…………

Kwon Yuri xoay người,chăm chú quan sát cô gái đang nằm trong lòng mình,dùng bàn tay vuốt ve khuôn mặt cô ấy,cô và ikura  đã làm việc mà đáng lẽ ra chỉ những người yêu nhau mới làm,gác một tay lên trán,Yuri nhìn lên trần nhà,cô không cảm thấy hạnh phúc chút nào cả,ngay cả khi chung chăn gối với người con gái này,cô cũng không có một chút cảm xúc nào,tất cả diễn ra cũng chỉ là để khoả lấp đi thứ cảm xúc đang hỗn độn trong lòng cô,rằng cô đang nhớ đến một người khác đến phát điên lên.

-“Yuri…sao thế?”

Giật mình,cô nhìn sang Ikura,cô ấy đang chăm chú  nhìn cô.

-“không…là Yul khó ngủ thôi…làm em thức rồi sao?”

Ikura mỉm cười nhẹ rồi rút sâu vào lòng cô,bàn tay kia đan chặt vào những ngón tay của Yuri.

-“Yuri à…chúng ta làm đám cưới nhé…! Em muốn một đám cưới thật sự..!”

-“chẳng phải em đã là vợ của Yuri rồi sao? Tại sao chúng ta lại phải làm đám cưới?”im lặng một chút,Yuri trầm giọng nói,không nhanh không chậm.

-“lúc trước là chúng ta vẫn chưa có sự đồng ý của appa em…bây giờ thì khác rồi..em đã thuyết phục được ông ấy…!”

Cúi xuống,Kwon Yuri nhìn thật sâu vào đôi mắt của người bên dưới rồi khoé môi cười nhẹ,có chút lãnh đạm đáp lại nhưng vẫn rất ôn nhu,cô gái này,thật sự rất ngây thơ,Kwon Yuri từ lúc tỉnh lại cũng chưa hề mất đi trí nhớ,cô chỉ giả vờ theo ý của cô ấy,vậy cũng tốt,quá khứ kia Kwon Yuri cũng cần vứt bỏ,giành lại thứ mà người khác đã đoạt mất..mà…Ikura lại chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho cô, Kwon Yuri bây giờ đã là một kẻ trắng tay,cô cần có người đứng sau,tập đoàn Osano chính là mục đích mà cô muốn.

-“ikura…từ lúc tỉnh lại..có rất nhiều điều về Yul mà Yul chưa biết…em không giấu Yul chuyện gì chứ? Thật ra thân thế của Yul như thế nào?...bây giờ Yul thấy rất hoang mang..tại sao chỉ em xuất hiện bên cạnh Yul thôi…tất cả đều rất mơ hồ…!”

Nhìn thấy cái nhíu mày của Kwon Yuri,cô nàng bên dưới lập tức cuốn lên,hốt hoảng ôm lấy khuôn mặt của Yuri,lời nói có chút run rẩy,trái tim vì thế mà cũng đập lên thình thịch,không biết phải làm sao. Trong thế giới của mình,cô đã ngầm định Kwon Yuri vốn dĩ phải thuộc về cô,cho dù là ba năm trước cô là người đến sau thì lúc này đây,cô sẽ không dễ dành từ bỏ đi cơ hội này. Chỉ cần vĩnh viễn,Kwon Yuri không thể nhớ lại kí ức của mình thì cô sẽ giữ được cô ấy ở bên cạnh cô suốt đời.

-“tin em được không? Em thật sự rất yêu Yul..em không lừa dối Yul gì cả? rồi một ngày nào đó..em hứa sẽ giúp Yul tìm lại kí ức của mình…!”

-“ yul tin em..!”dưới ánh đèn mờ nhạt,ôm Ikura vào lòng,đáy mắt Kwon Yuri lộ lên tia lạnh lẽo,Yuri không phải kẻ ngốc,cô đương nhiên biết rõ tình cảm mà cô gái này dành cho mình nhưng Kwon Yuri cũng không có tâm tư mà suy nghĩ quá nhiều,tình cảm vốn đã là phạm trù phức tạp,đến lúc này,không thể suy xét xem ai thật lòng và ai là kẻ giả dối nữa,người không ngoan nên tìm cho mình một vị trí tốt,khiến Ikura yêu say mê mình,Kwon Yuri sẽ dễ dàng bay cao lên.

-“giờ em đã là của Yul rồi…Yul cũng chỉ có thể là của em thôi… chúng ta kết hôn có được không?”

-“nhưng thân phận Yul sẽ không xứng với em! Appa em ..ông ấy sẽ đồng ý trao em cho một kẻ như tôi không?”

-“Appa  rất thương em..ông ấy đã hứa..chỉ cần chúng ta thành hôn…Yul sẽ là tổng giám đốc của OSano…!..”

-“ừ…theo ý em …!”Kwon Yuri hôn nhẹ lên môi cô,nở nụ cười đầy mê hoặc.

Ikura chồm lên ngồi trên người Yuri,cúi người hôn môi cô,hai bàn tay ôm chặt lấy cổ cô.

Kwon Yuri nhắm mắt lại,hình ảnh Jessica lại lần nữa hiện lên trong tâm trí cô…

Hơi thở của Ikura len lỏi vào trong khoag miệng,đầu lưỡi mềm mại lướt qua vành môi cô…

Jessica…

Kwon Yuri lắc đầu,đột ngột đẩy cô nàng kia ra với đôi mắt  ngỡ ngàng…

Đáy mắt Kwon Yuri như có lửa,đột nhiên xoay người đè chặt Ikura dưới thân,khuôn mặt vùi vào ngực cô,trằn trọc bú mút khiến cô thấy có chút đau đớn nhưng vẫn là thoả mãn khó tả.

-“Yuri…em yêu Yul…em yêu Yul…!”ôm chặt lấy đầu Yuri,Ikura đưa tay luồn vào mái tóc đen dài của cô bấu chặt.

.

.

.

Bên ngoài cửa phòng,từ lúc nào,một thân người đứng bất động…rồi nhanh chóng xoay người đi,chỉ để lại vệt áo Bluse dài trắng toát cùng đôi mắt buồn bã chìm vào trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro