Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi gặp Yan Yết, đáng lẽ ra là hai đứa phải tay bắt mặt mừng như ban nãy gặp cậu nhóc SuWoong chứ . Thằng bé còn nhớ và nhận ra Ngưu mà anh ấy lại không, thật đúng là đáng giận mà ...

- Cô, sao sắc mặt cô khó coi quá vậy ? – Song Song

- À, không sao đâu . Có lẽ là ai về nhà nấy thôi . Tạm biệt

Về tới nhà thì nhận được cuộc gọi từ Thiên Bình ...

- Tôi nghe đây

- " Cô bận việc à ? Muốn thuyết phục tôi quay lại HI hotel mà sao lại không có thành ý vậy chứ ?"

- Anh nói không muốn quay lại thì tôi cứ ăn bám trước cửa nhà anh cũng vẫn vậy, mà anh chẳng nói là anh sẽ suy nghĩ thì tôi chờ anh suy nghĩ thôi ... Hôm nay ông chủ ở nhà nên tôi mới có việc để làm, chứ lúc sáng cũng định tới nhà anh rồi

- " Vậy rảnh thì mai qua đi, tôi dẫn cô đi tham quan vài nơi"

- Cũng chưa biết nữa, không biết ông chủ ở nhà không, có gì tôi sẽ gọi lại sau

- " OK , tôi đưa July xuống dưới đi dạo đây"

- Bye – Kim Ngưu cúp máy

Về phía Yan Yết,khi vừa lái xe về tới cổng nhà thì nhận được cuộc điện thoại từ mẹ ...

- Mẹ, con nghe đây ạ

- "Con nghỉ ở nhà chứ ? Mẹ có hỏi quản lý về lịch trình của con, thấy mấy đợt được nghỉ mà không có qua đón lũ nhỏ" p/s: lũ nhỏ là nói mấy chú chó mà anh ý nuôi

- Dạ, con không có ở nhà lâu nên là con không đón mấy đứa về được, bọn nó vẫn khỏe chứ mẹ ?

- "Ừ, đang chạy nhặng lên khắp nhà đây . Có bọn nó ở đây cùng ba mẹ cũng thấy không khí vui vẻ hơn"

- Nếu phiền thì mẹ cứ nói, con gửi bọn nó qua trung tâm chăm sóc cũng được mà mẹ

- " Không sao đâu, mà con đã thuê được người giúp việc mới chưa ? Để hôm nào mẹ qua xem nhà cửa thế nào nhé"

- Mẹ, con ổn mà . Mai con rảnh, bây giờ con sẽ lái xe qua nhà luôn, thăm ba mẹ và cả lũ nhóc nữa – Yan Yết hơi hốt hoảng

- " Ừ, lái xe cẩn thận nhé"

Vậy là Yan Yết về nhà ba mẹ ở . Sáng hôm sau, Ngưu Ngưu định rằng qua nhà Thiên Bình thì chợt nhớ phải hỏi tên ông chủ trước xem còn ở nhà không ...

Sms Ngưu Ngưu : ông chủ, anh có ở nhà không ?

- Hôm nay chủ động gửi tin nhắn cơ đấy

Boss Wu: có chuyện gì ?

Ngưu Ngưu : tôi định ra ngoài với bạn

Boss Wu: tôi không đi làm nhưng tôi qua nhà ba mẹ tôi, cô có thể đi đâu mà cô muốn

- Sao tự dưng tử tế vậy chứ ?

Khi đã tới nhà Thiên Bình ... Kính koong ... Anh ấy ra mở cửa

- Anh ăn sáng chưa ? Trên đường tới đây tôi có mua sữa và bánh bao này – Kim Ngưu giơ túi đồ ăn ra

- Tôi tưởng là cô sẽ gọi trước nữa, vào nhà đi

- Ông chủ kì quái đi vắng rồi nên tôi cứ tự do đi đâu thì đi thôi – Kim Ngưu đi vào nhà

- Cô được trả bao nhiêu 1 tháng vậy ? – Thiên Bình ngồi vào bàn

- 2000 USD – Ngưu lấy đồ ăn ra khỏi túi

- Cái gì ? 2000 USD chỉ để trông nhà và thi thoảng nấu 1 bữa cơm ? Người giàu có đúng là thừa tiền thật – Thiên Bình bất ngờ

- Của anh đây, mau ăn đi

- Lát nữa tôi sẽ đưa cô đi tham quan tháp 101 tầng nhé , chắc cô cũng chưa đi xem hết cả thành phố này đâu

Hai người cùng đi chơi, khi đi dạo trong trung tâm thương mại ...

- Anh La có nói với tôi là anh ấy mở 1 buổi tiệc, khách tham dự có thể thử tài nấu ăn đấu với các đầu bếp ở khách sạn .... Tôi định sẽ tới thử xem sao – Kim Ngưu

- Cô ấy hả ? Liệu có được không ?

- Không thử thì sao biết được

- Cô muốn làm việc ở đó lắm sao ?

- Tôi cần 1 công việc ổn định, được chứng nhận về pháp luật để có thể ở lại đây sinh sống . Anh sẽ giúp tôi chứ ?

- Buổi tiệc đó diễn ra hôm nào ? - Thiên Bình có vẻ mềm lòng

- Ngày mai

- Được rồi, tôi sẽ đi cùng cô

- Vào đây đã – Kim Ngưu vui mừng kéo anh ấy vào cửa hàng quần áo nam gần đó

Một cô nàng hơi béo, cao gần 1m6 , kéo 1 anh chàng cao ráo hơn 1m8 trông đến là buồn cười ...

- Gì vậy ? – Thiên Bình k hiểu cô ấy định làm gì

- Mua đồ cho anh . Nhìn anh cũng không đến nỗi nào mà sao lại ăn mặc lôi thôi vậy chứ ?

Thiên Bình quay sang nhìn Kim Ngưu với ánh mắt như ảnh minh họa trên

- Tôi thích vậy đấy , nhìn cô xem , cũng ăn mặc rõ bình thường có gì đặc biệt

- Buổi tiệc lớn như vậy, anh cũng đừng có làm xấu mặt anh La chứ . Mau lên, chọn đồ thôi ...

Lát sau .... Từ phòng thay đồ bước ra, hoàng tử trong truyện ngôn tình là đây ( ảnh trên luôn) , đẹp trai rạng ngời =]]

- Hóa đơn đây, cô định thanh toán đấy à ? – Thiên Bình cười kiểu trêu ngươi

- Xem nào .... Mỗi người trả 1 nửa nhé – Kim Ngưu tiếc tiền

- Là cô bắt tôi mặc mà, cô trả đi – Thiên Bình cười tủm và bước đi luôn

- Ơ này ... - Kim Ngưu ngơ ngác

- Quý khách, phiền quý khách thanh toán ạ - nhân viên shop

- Vâng – Kim Ngưu đành phải rút thẻ atm ra =_=

Thanh toán xong đi ra ngoài tìm Thiên Bình thì thấy anh chàng đang đứng chờ gần đó, đang uống 1 cốc cà phê . Xung quanh thì mấy cô gái đang dòm ngó và bàn tán " nhìn anh chàng kia xem, đẹp trai thật đấy ..."

- Xong rồi đấy hả ? – Thiên Bình đã thấy Ngưu Ngưu

- Rồi, đi thôi – có vẻ khó chịu vì bị mất tiền

- Nhìn tôi như này mà lại đi cùng cô sao, nhìn bộ dạng cô xem , đã mập mà lại còn ăn mặc không có chút thời trang gì cả

- Kệ tôi

- Lại đằng kia đi – giờ tới lượt Thiên Bình kéo Ngưu đi

Vào cửa hàng thời trang nữ , bắt Ngưu thử mấy bộ váy rồi giầy dép đủ kiểu ...

- Vậy được rồi đấy, cô không phải là mập lắm nên cũng được . Ngày mai mấy giờ vậy ?

- Tiệc lúc 7h tối . Anh định bắt tôi mặc vậy đấy hả ?

- Thế cô đi cùng tôi mà lại định mặc áo thun với quần jean sao ?

- Anh trả tiền đấy nhé

- Biết rồi – Thiên Bình cười

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro