Chap 21 - Boss Wu lộ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chắc mọi người bất ngờ khi thấy tui quay lại sớm vậy, thực ra thì hôm nay là ngày kỷ niệm đặc biệt , ngày này của 1 năm trước đánh dấu sự kiện đặc biệt , đó là Yan Yết không còn coi tôi là fan mà bắt đầu thân thiết hơn . Hiện giờ, anh bận rộn nên không có mấy khi lên mạng nhưng tôi vẫn sẽ luôn chờ và tin tưởng anh ấy . Mấy ngày nay ở chỗ làm đang được training để làm ở vị trí mới, lo đồ cho IC ( hiểu là làm đồ ăn cho 1 bar trong nhà, cho khách doanh nhân) , thực sự là mấy hôm bị quay như chong chóng để nhớ và làm quen việc mới . Sắp thi và chả có tâm trạng để học, mà thực sự là muốn vứt bỏ nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng , cái điểm số thi cử nó chẳng còn nghĩa lý gì , quan trọng là ở thực tế có thể chứng tỏ năng lực làm việc ở đâu . Tuy chỉ là nhân viên thời vụ ( chưa chính thức) tại khách sạn 5 sao nhưng mà hôm nọ, được anh Tổng khách sạn gọi là " Chef" vậy là đủ rồi <3 * 

Chap mới cho ngày kỷ niệm của tôi....

Thật trùng hợp khi hôm nay lại là lễ Thất tịch - lễ tình nhân châu Á :)



Yan Yết bỏ buổi chụp hình mà trở về nhà , vừa bước vào phòng khách, đang đi tới chỗ cầu thang để đi lên tầng thì phía không xa đằng sau lưng anh ấy, Ngưu xuất hiện ...

- Ông chủ, anh về rồi sao ? – bất ngờ gọi

Yan Yết bỗng đứng sững lại , vẻ mặt lo sợ ( như ảnh trên) , chẳng dám nói gì, cũng không dám quay lại ...

- Sao vậy ? Không định quay lại gặp tôi sao ? Tôi nên gọi anh là ông chủ Ngô hay là ... Yan Yết ? – nói xong bỗng tự dưng bỏ đi ra phía cổng

Không hiểu chuyện gì xảy ra, thấy cô ấy bỏ đi thì Yan Yết vội đuổi theo , lần này thì anh đã tóm lấy tay cô ấy kéo lại ... Bây giờ thì hai người đã mặt đối mặt

- Em đi đâu vậy ? Anh xin lỗi, vì đã giấu em thân phận thật của mình

- Yan Yết, điều mà tôi thất vọng ấy, đó là cái hôm gặp anh ở trung tâm thương mại, anh nói anh không nhận ra tôi . Tôi đã luôn nghĩ rằng anh ... , nghĩ rằng chúng ta ... là bạn – ngập ngừng

- Anh chỉ muốn trêu em chút thôi, thật sự là rất xin lỗi

Kim Ngưu nhìn vẻ mặt hối lỗi của anh ấy mà không nhịn được cười ...

- Thôi được rồi, em bỏ qua cho anh . Bây giờ vẫn sớm, anh có thể đưa em tới nhà ba mẹ của anh được không ?

- Sao lại tới nhà ba mẹ anh, mà sao em lại biết anh chính là boss , em giăng bẫy anh sao ? – nhíu mày

- Đúng vậy đấy , em đã vô tình gặp mẹ anh ở cổng nên biết boss chính là Yan Yết đáng ghét . Bây giờ anh đưa em qua nhà đón mấy đứa nhóc đi, em sẽ trông nom chúng

Bây giờ mới khoảng chiều gần tối nên vẫn còn sớm, Yan Yết lái xe đưa Ngưu qua nhà ba mẹ ...

- Cháu chào bác gái – Ngưu tươi cười

- Hai đứa đã gặp nhau rồi đấy à ? Mau vào nhà đi – mẹ Yết

Khi vào trong nhà thì 3 chú chó ríu rít chạy tới vây quanh Yan Yết....

- Mấy đứa nhớ ba lắm phải không ? – Yan Yết

- Yan Yết tới đấy à ? – ba Yết đi ra

- Cháu chào bác trai – Kim Ngưu lễ phép

- Đây là cô quản gia mới mà em đã kể với anh – mẹ Yết

- Là cháu sao . Mau ngồi đi – ba Yết

- Dạ - Ngưu hơi ngại

- Cháu uống nước đi – mẹ Yết mang nước ra

- Cháu cảm ơn

- Bác quên mất là vẫn chưa hỏi tên cháu – mẹ Yết

- Bác cứ gọi cháu là Kim Ngưu ạ

- Ba mẹ, cô quản gia này bắt con đưa qua đây để đón lũ nhỏ về đấy – Yan Yết

- Con thuê 1 nữ quản gia trẻ và xinh đẹp thế sao ? – ba Yết

- Thật ra thì bọn con là bạn, quen biết cũng khá lâu rồi nên con nghĩ là thuê cô ấy làm quản gia là tốt nhất – Yan Yết

- Vậy mà anh còn giả bộ là không quen biết nữa – Kim Ngưu

- Cô bé phải xa gia đình để tới đây nên con đừng có khắt khe quá . Hai đứa đã tới thì ở lại ăn cơm nhé, mẹ đang định nấu cơm đây – mẹ Yết

- Bác gái, để cháu giúp được không ạ ?

Ngưu Ngưu cùng mẹ vào bếp , cô ấy đã nhanh chóng thân thiết với mẹ của anh , mẹ rất hiền từ và dịu dàng ...

- Xong rồi, hai ba con vào ngồi ăn đi – mẹ Yết gọi

- Chà, bữa cơm hôm nay trông thật hấp dẫn – ba Yết

- Con mời ba mẹ - Yan Yết

- Cháu mời hai bác – Kim Ngưu

- Hai đứa mau ăn đi , ăn nhiều vào nhé – Mẹ Yết

- Để nếm thử xem nào ... Ưm, cháu nấu món Đài Loan cũng giỏi đấy chứ - ba Yết

- Thật ạ ? Cháu cảm ơn bác – Kim Ngưu cười

- Lâu rồi mới có 1 bữa cơm vui vẻ như hôm nay. Từ khi em gái Yan Yết đi lấy chồng thì nhà này chỉ còn lại hai bác... - mẹ Yết

- Cũng tại anh đấy, bận rộn suốt ngày không có thời gian quan tâm ba mẹ - Ngưu quay sang trách Yan Yết

- Yan Yết đã 32 tuổi mà vẫn làm cho hai bác phải lo lắng nhiều – ba Yết

- Bác trai, bác gái , nếu hai bác cảm thấy không phiền thì thời gian rảnh rỗi, khi ông chủ Yan Yết đây đi vắng thì cháu có thể qua đây được không ạ ? Dù sao thì cháu cũng được trả lương để làm quản gia nấu nướng, nếu chỉ làm có vài ngày mà nhận lương cả tháng kể cũng ái ngại – Ngưu Ngưu

- Được chứ, hoan nghênh cháu tới – mẹ Yết

Sau bữa cơm thì hai người đưa lũ nhỏ về nhà , Ngưu ôm cả 3 đứa bế lên phòng và tống vào trong ...

- Đi vào, đi vào - ủn ủn , đóng cửa

- Em làm gì vậy ? – Yan Yết vừa đi lên

- Làm bảo mẫu, chăm sóc lũ nhỏ, thế thôi – Ngưu Ngưu nói chuyện với Yan Yết có vẻ thoải mái hơn

- Bọn nó là con của anh mà, ba của chúng ở nhà thì chúng sẽ ở với anh – mở cửa phòng Ngưu ra

Mấy chú chó chạy ra, sủa nhặng xị lên, quanh quẩn bên Yan Yết và đi theo về phòng . Yan Yết đi tới cửa phòng thì ngoảnh lại

- Em không chúc anh ngủ ngon à ?

Ngưu đang chán nản vì bị cướp mất mấy chú chó nên chẳng nói gì, chỉ giơ điện thoại lên lắc lắc ( ý là gửi mess FB cho anh sau) và đi vào phòng của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro