Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Giải quyết việc lớp cuối cùng cũng xong, tui bị thiếu ngủ @@ , rõ là mệt nên không viết được nhiều , ở nhà đang viết chap 28 , giờ post chap 27 . Mệt mỏi cơ mà bù lại cũng nhận được chút tinh thần từ Yan Yết ngoài đời ^^ . Tui có 1 cái bệnh là cứ viết dài sẽ bắt đầu thấy muốn ngừng viết , sợ viết kết thúc @@ , bây giờ đang bắt đầu cảm giác đó rồi đây, haizzz . Thiết nghĩ, nếu như tui sinh ra ở HQ chắc đã thành nhà biên kịch phim truyền hình rồi =]] *



Khi Kim Ngưu tới nhà hàng thì gặp Bạch Dương ....

- Bếp phó cô cô , ngày tốt lành - Bạch Dương

- Cảm ơn cháu, ngày tốt lành - Ngưu cười tươi

- Ồ, hôm nay trông cô rất vui, có chuyện gì vui ạ ? - Bạch Dương

- Khách sắp vào đông mà không lo đón khách đi - Bình Nhi nghiêm nghị đi tới

- Dạ, em xin lỗi - Bạch Dương về vị trí

- Chị đừng trách em ấy, là do em đến nên cô bé chỉ chào hỏi thôi - Ngưu giải thích

- Bếp phó , giờ ở nhà bếp cũng bắt đầu bận rộn rồi, không phải là cô nên đi lo việc đi sao ? - Bình Nhi

Nói vậy là tự hiểu rồi, đi vô bếp thôi ...

- Chào mọi người , ngày hôm nay hãy cùng làm việc thật tốt nhé - Ngưu thân thiện

- Bếp phó xinh đẹp, chỉ cần thấy nụ cười của cô là chúng tôi thấy tinh thần phấn chấn rồi - mấy nhân viên nam ( câu này là dựa theo lời của mấy anh ở chỗ làm ngoài đời nhé =]] )

- Cảm ơn các anh - Ngưu ái ngại

Mấy nhân viên nữ thì có vẻ khó chịu , không thèm chào lại Ngưu ...

- Giờ này mà chưa tới sao ? - Ngưu ngó tìm

- Bếp phó, cô tìm bếp trưởng sao ? Anh ấy cùng chef La đi dự hội nghị các đầu bếp 5 sao ở bên Thượng Hải rồi, chắc mai mới về - nv nam

- Vậy sao. Mọi người làm việc tiếp đi, tôi ra phía bên ngoài nhà hàng xem tình hình công việc ngoài đó - Ngưu

Nhà hàng mới mở nên là rất đông khách tới , bận rộn nên có chút sơ xuất cũng là điều khó tránh, cô bé Song Song đã lấy nhầm đồ uống cho khách nên đã bị giám đốc Bình Nhi khiển trách trong góc chỗ nhân viên ...

- Cô làm việc vậy sao ? Cũng làm việc ở đây lâu rồi mà sao không có chút chuyên nghiệp gì vậy ? Capuchino và latte cũng nhầm lẫn nữa ... - Bình Nhi mắng té tát

- Chị Bình Nhi. Tôi thấy là do đông khách quá nên mới xảy ra nhầm lẫn, khách hàng cũng đã nói là không sao . Giám đốc à, trong lúc đang đông khách thiếu người như thế này, có phải là chị nên bỏ qua để cô bé trở lại làm việc không ? - Ngưu khuyên

- Xin lỗi, nhưng mà nhân viên bộ phận nhà hàng là do tôi quản lí, tôi có quy định cách làm việc của tôi . Tôi sẽ đánh lỗi và trừ lương cô tháng này , hôm nay tôi cho cô nghỉ , cứ để cô tiếp tục làm trong ngày hôm nay không biết còn gây ra lỗi gì nữa - Bình Nhi bỏ đi

- Chị ... - Ngưu bất bình

- Cô cô, bỏ đi, cháu không sao đâu - Song Song can

- Lần sau nên cẩn thận hơn nhé , thôi thì coi như hôm nay có ngày nghỉ đi - Ngưu an ủi

- Vâng, nhưng mà cô cô nên cẩn thận chị ấy - Song Song

- Sao chứ ? Chị Bình Nhi á ? - Ngưu ngạc nhiên

- Vâng, cháu nghe nói anh Thiên Bình trước cũng nhiều cô trong khách sạn thích nên hay cười đùa với anh, nhưng đều bị chị ấy dọa cho không dám trêu đùa gì anh ấy nữa - Song Song

- Được rồi , cô quay lại làm việc đây - Kim Ngưu

Tui không phải là con ngốc dễ bị bắt nạt đâu nhé, chỉ là chịu nhịn để nhà cửa êm ấm thôi . Biết là chị Bình Nhi cố ý gây khó dễ rồi , cơ mà mình làm gì chứ ? >"< .

Thiên Bình đi vắng, chỉ có một mình Ngưu lo mọi việc nên thực sự rất vất vả , mãi tới gần 11 giờ đêm mới hết khách, đúng là mệt mỏi mà . Về phía Yan Yết, chờ mãi chẳng thấy cô bé này gọi điện nên đã chủ động gọi . Lúc này anh đang ở phim trường , gọi mãi chả thấy bắt máy đâm ra mặt lo lắng ( ảnh trên ) ...

- "Alô" - giọng Ngưu mệt mỏi

- Em có biết là anh chờ điện thoại của em mãi không ? Mà em làm gì mãi mới bắt máy vậy ? - Yan Yết trách

- "Xin lỗi anh, hôm nay ở nhà hàng chỉ có mình em lo việc, lại đông khách nên giờ mới dọn dẹp để đóng cửa đây"

- Anh sẽ tới đón em ngay bây giờ đây - Yan Yết

Cảnh phía Ngưu, lúc này đang bơ phờ, mắt trĩu lại ...

- Anh đang ở chỗ làm việc hay là ở nhà ? Alô , alo .... Cúp máy rồi sao ?

- Bếp phó, cô cũng mệt rồi, cứ để chúng tôi dọn dẹp nốt, cô về trước đi - nhân viên

- Vậy mọi người giúp tôi nhé, tôi xuống phòng thay đồ trước - Ngưu cố cười

Phía Yan Yết, lại bỏ đi ...

- Yan Yết, cảnh quay chưa xong mà cậu đi đâu vậy ? - đạo diễn

- Để mai đi, giờ tôi phải đi gấp, xin lỗi mọi người - Yan Yết vội ra lấy xe

- Cậu này gần đây sao vậy chứ ? - quản lý ngán ngẩm

Ngưu đứng chờ dưới cửa khách sạn, lúc này đã khuya nên rất vắng người . Đứng với bộ dạng mệt mỏi nhưng cố mở mắt . Khi Yết tới đã vội xuống xe ra dìu Ngưu đi ra xe ...

- Em không sao - Ngưu vẫn cố tỉnh táo

- Được rồi, vào xe đi , cẩn thận đầu ...

Khi trên xe về nhà, Ngưu đã ngủ mất , đầu ngả về phía bên chỗ Yan Yết . Khi về tới nhà, Yan Yết nhìn sang thì thấy cô ấy đang ngủ say, anh chỉ mỉm cười và cứ để Ngưu ngủ , còn anh thì ngồi chơi điện thoại ...

3 AM... Ngưu tỉnh giấc, liếc thấy mình đang trong xe oto , ngoảnh dậy thì thấy Yết đang ngồi chăm chú chơi điện thoại ở bên cạnh ...

- Mấy giờ rồi ? Sao anh không gọi em dậy ? - lấy điện thoại mở xem

- Thấy em ngủ say nên anh không đánh thức - Yan Yết cười

- 3 giờ sáng . Thật là ... vào nhà thôi - Ngưu xuống xe

Ngưu vẫn còn ngái ngủ , khi đi lên tầng và định về phòng thì Ngưu quay ra nhìn sang Yan Yết cũng đang định vào phòng...

- À, chắc em không đủ tỉnh để vô fb rồi. Chúc anh ngủ ngon - Ngưu vào phòng

- Ngủ ngon - Yết cười vui vẻ

Sáng hôm sau , Ngưu dậy và ra khỏi phòng để xuống nhà chuẩn bị đi làm, vừa đi vừa nghe điện thoại, lúc này Yan Yết cũng đi xuống tầng và vô tình nghe thấy cô ấy nói chuyện điện thoại ... ( đi phía sau Ngưu và chỉ nghe thấy những câu Ngưu nói thôi nhé)

- Hôm qua đông khách tới nỗi tôi muốn gục luôn đấy ...

- " Đi đột xuất nên là anh cũng không kịp báo cho em, xin lỗi nhé" - Thiên Bình

- Anh khi nào mới về vậy ? - Kim Ngưu

- " Sao hả ? Thấy nhớ anh sao ?" - Thiên Bình

- Nhớ cái đầu anh . À mà, hôm qua ... ( định nói gì đó) . À thôi không có gì đâu

- " Em ra ngoài cổng đi. Anh đang chờ ngoài này"

- Cái gì ? - Ngưu vội chạy xuống


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro