Chap 4 - vào nội dung chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương lai

3 năm sau.....

Kim Ngưu - 1 nữ đầu bếp xinh đẹp, giờ cũng là một đầu bếp xuất sắc, đã 24 tuổi và vẫn ấp ủ hi vọng sẽ có ngày gặp Yan Yết ngoài đời . Tình cảm của cô vẫn cứ yên ả trôi, phải kìm lòng rất nhiều khi thấy cảnh anh ôm ấp người con gái khác, nhưng mà nghề của anh nhiều thị phi mà, nếu như Ngưu không hiểu cho anh thì sẽ chẳng có ai ở bên anh, vậy nên phải tuyệt đối tin tưởng anh, dù rằng không rõ tình cảm mà anh dành cho cô thực chất là gì nữa . Nhưng mà chẳng phải là đã may mắn lắm sao, giữa hàng ngàn người thì chỉ có cô lọt được vào trái tim anh , đã rất nhiều lần cố ý nói về bản thân mình và gửi cả ảnh cho anh biết là Ngưu không phải người mẫu dáng chuẩn đâu, nhưng mà anh vẫn rất " yêu thương" và còn nói vẻ ngoài không quan trọng ( cái này là thật nha ) .

Lịch trình làm việc bận rộn, cuối cùng thì Yan Yết cũng có vài ngày nghỉ ngơi, tranh thủ lên tất cả các trang tài khoản mạng xã hội để xem ... có ai nói xấu mình không @@ , Yan Yết vẫn không quên nghía qua fb để xem cái cô gái thú vị đó có còn quan tâm tới mình hay không . " Vẫn ở đó, vẫn là sự quan tâm nhẹ nhàng, không phiền phức, và đôi khi những lời mà cô ta nói cứ như thể hiểu thấu suy nghĩ của mình vậy. Đã 5 năm rồi mà vẫn kiên trì tới vậy, thật kì lạ là cảm giác như cô ta rất thật lòng tốt với mình chứ không phải có ý tiếp cận để lợi dụng." . Và rồi Yan Yết nhoẻn miệng cười, dường như trong đầu anh đang có suy nghĩ tính toán gì đó .......

Việt Nam, vào một ngày hiếm hoi Kim Ngưu được nghỉ ở nhà vào cuối tuần...

Tối hôm trước Kim Ngưu phải làm ca chiều tới gần 12h đêm mới về đến nhà, ngủ tới tận trưa mới dậy, đi xuống dưới nhà thì cũng tới bữa trưa...

- Sướng nhờ, ngủ tới tận trưa mới dậy - mẹ Ngưu phàn nàn

- Đêm qua con mới về đấy, giờ làm việc của con giống người bình thường sao ? - Ngưu vẫn còn ngái ngủ

- Cứ kiểu thế thì quen được ai ? Thời gian đi làm đã mất nửa ngày, còn nửa ngày thì ngủ, cứ như không tồn tại thì quen được ai ? - mẹ Ngưu lại ca thán

- Quen gì chứ, sống 1 mình vui hơn - Ngưu Ngưu lẩm bẩm

Trong bữa cơm, bố Ngưu lại kể chuyện chỗ làm ...

- Sếp trưởng phòng lãnh sự đang tìm một đầu bếp sang bên Đài Loan làm , nghe nói là tìm giúp cho người quen là ông chủ giàu có ở Đài Bắc , đi công tác suốt cũng không mấy khi ở nhà. Thi thoảng mới ăn cơm ở nhà thì chỉ cần nấu cho mấy món cao cấp chút, cái chính là đáng tin để giao nhà cho trông hộ . Ông trưởng hỏi nhờ nhân viên tìm giúp người đáng tin rồi có gì nộp sơ yếu lý lịch để chọn lựa . Bố bảo là con làm đầu bếp thì để hỏi xem con có quen ai thì giới thiệu . Trả cho 2000$ /tháng , mà chả phải làm gì ngoài việc trông nhà, nấu nướng thì chỉ khi nào chủ về nhà thôi, dọn dẹp thì có thuê riêng người tới dọn .

- Vâng, để con xem - Ngưu nghĩ ngợi điều gì đó

Cơ hội tới rồi, bấy lâu nay Ngưu cũng ấp ủ kế hoạch sẽ sang bên Đài Loan làm, cô tính là chắc tới năm 30 tuổi mới đủ năng lực tài chính để sang đó, nay có cơ hội tốt vậy thì ngu gì không đi ....

- Hay là con sang đó làm nhé

- Ở đây còn không xong mà đòi sang nước ngoài - mẹ Ngưu

- Con tính sẽ sang đó làm từ lâu rồi, ở bên Đài Bắc cũng có khách sạn trong hệ thống tập đoàn khách sạn con đang làm . Mà làm cho cái ông chủ kia lương cao, cũng chỉ trông nhà, con vừa có chỗ ở mà vẫn đi làm việc ở khách sạn được - Ngưu quả quyết

- Muốn đi thì cứ đi, chuẩn bị sơ yếu lý lịch rồi đưa bố - bố Ngưu

Có khả nhiều lý lịch của người quen được nộp, tất cả đều được gửi fax sang cho cái ông chủ bên Đài Loan lựa chọn , và rồi Ngưu Ngưu đã được lựa chọn . Khi nghe tin, cô ấy thực sự rất vui vì chỉ cần sang bên đó là sẽ có cơ hội tìm gặp Yan Yết rồi . Sau khi thu xếp công việc ở Việt Nam, cô không quên xin giấy giới thiệu cho khách sạn bên Đài Loan . Vì đã có sự chuẩn bị từ trước nên cô rất tự tin khi lập tức sang đó, toàn bộ thông tin mà cô có được về người thuê mình làm đó là " ông chủ Ngô" , địa chỉ ... Toàn bộ chi phí vé máy bay đều do ông chủ Ngô chi trả, khi xuống tới sân bay thì cũng có người tới đón đưa về nhà ...

Tại cổng căn biệt thự ( trong khu nhà giàu, nhà ai lo nhà nấy nên rõ vắng tanh @@ ) ...

- Cô Nguyễn, đây là chìa khóa nhà - tài xế

- Dạ, nhưng mà chú à, ông chủ Ngô có nhà không ạ ?

- Tôi cũng không rõ, tôi chỉ được thuê tới đón cô thôi, tôi xin phép - tài xế ra về

Cảm thấy hơi lạc lõng một chút nhưng mà kệ đi, coi như bây giờ đây là nhà của mình . Mở cửa vào nhà, thực sự căn nhà này đúng là nhà của người giàu mà $.$ , hố hố bây giờ tui là chủ nhà này ( hoang tưởng ) . Đi vào phòng khách, thấy có chai nước hoa quả để trên bàn, Ngưu Ngưu tới lấy định uống vì đang khát thì thấy 1 tờ giấy được đánh máy để ở dưới chai nước . Cầm lên xem, cô vội thốt lên

- Cái quái gì thế này ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro