Chap 8 - Gặp chef La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời: trong số các bạn đang đọc truyện của mình có lẽ cũng có những bạn đang trong độ tuổi mới lớn, mình hi vọng là có thể mang lại những cảm xúc tốt đẹp cho các bạn, những khoảng khắc vui vẻ thú vị và cũng có những lúc trầm lắng ... Bản thân mình cũng nghĩ ra mọi tình huống khi sau này gặp anh ấy, cũng có thể là anh ấy không nhận ra mình ở ngoài đời, nhưng mà trong lòng vẫn hi vọng rằng những tình cảm mà anh ấy gửi tới mình khi quen nhau qua fb là thật :) . Ở ngoài đời thì đồng nghiệp của mình cũng có mấy anh đầu bếp thực sự là rất đẹp trai và lịch thiệp nữa, nên là trong truyện cũng sẽ đưa ra những nam nhân vật điển trai xuất hiện quanh Kim Ngưu , mà Ngưu vốn là hay dễ cảm nắng mấy anh đẹp trai lại tốt bụng , vấn đề quan trọng là cuối cùng thì ai mới là người cuối cùng ở trong lòng Ngưu :) . Mong rằng các bạn cảm thấy vui khi đọc truyện của tôi 



GTVN

Song Ngư – Song Song : 20t , là du học sinh VN tại Đài Loan . Cùng thích nhóm nhạc Kpop với Ngưu Ngưu , cô bé khá dễ thương . Hiện đang làm thêm tại HI Hotel , chức vụ phục vụ bàn

Tại phòng nhân sự HI Hotel .....

- Đây là giấy giới thiệu của tôi từ IC Hotel – Ngưu đưa hồ sơ

- Chúng tôi có check thông tin của cô qua phòng nhân sự bên đó rồi . Cô Nguyễn Kim Ngưu được đánh giá khá tốt, tính từ lúc bắt đầu làm nhân viên học việc thì là có 4 năm kinh nghiệm . Quả thực là không có điều gì chê trách , nhưng mà khách sạn bên này không giống bên VN , về văn hóa ẩm thực chắc chắn là cũng khác . Với lại nếu như để cô bắt đầu lại từ vị trí thấp nhất thì thật sự là rất ngại – nhân viên có ý từ chối

Vừa lúc đó , có 1 anh đầu bếp cũng đứng tuổi nhưng vẫn rất đẹp trai bước vào có việc gì đó . Khi quay ra nhìn thấy Kim Ngưu thì ....

- Ơ, em , cô đầu bếp ở IC Hanoi hotel phải k ? – anh đầu bếp tỏ vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ

- Dạ ? À , anh là ... ? Vị khách buffet 22h30 – Kim Ngưu cười

- Em tới Đài Loan có việc gì vậy ?

- Tổng bếp trưởng La , cô ấy muốn xin làm việc tại đây nhưng mà k có vị trí phù hợp với kinh nghiệm của của ấy, chỉ có vị trí thấp nhất là luôn tuyển người – nhân viên

- Tổng bếp trưởng ? Anh là tổng bếp trưởng sao ? – Ngưu ngạc nhiên

- Cứ gọi anh La được rồi – quay sang cô nhân viên – Được rồi, cứ để mọi việc cho tôi xử lí – quay sang Ngưu – Em đi cùng anh nhé

Sau đó anh La dẫn cô ra phía nhà hàng và mời cô uống cà phê ...

- Thật không ngờ anh lại là tổng bếp trưởng

- Anh vẫn còn nhớ cái ngày anh sang VN du lịch, khi tới khách sạn thì cũng muộn rồi nhưng vẫn quyết định dùng buffet ở nhà hàng tầng 1 , lúc đó có vẻ như là sắp dọn dẹp rồi , nhưng cô đầu bếp trực quầy buffet vẫn rất nhiệt tình phục vụ - Chef La

- Hôm đó em đã tan ca muộn hơn 30p – Ngưu cười

- Em thực sự muốn làm việc ở đây sao ? Khách sạn có 2 nhà hàng, 1 nhà hàng chuyên phục vụ món Trung Hoa , 1 nhà hàng phục vụ buffet . Thực sự thì anh cũng không thể để em làm lại từ vị trí thấp nhất – chef La

- Không sao, nếu như k thể sắp xếp cho em 1 công việc cũng k sao , thật ra thì em sang đây vì được thuê làm quản gia, đồng thời nấu ăn cho chủ nhà, nhưng vì ông chủ đi công tác suốt không có mấy khi dùng bữa ở nhà nên em muốn quay lại làm việc ở khách sạn để khỏi uổng phí tay nghề - Ngưu tự rút lui trước

- Anh đã nói xong đâu . Anh thấy người Việt ở Đài Loan cũng khá đông , không những vậy người dân Đài Loan cũng có khá đông người mang nửa dòng máu Việt . Anh muốn kết hợp 2 nền ẩm thực lại cùng với cả ẩm thực châu Âu, cũng đã ấp ủ việc mở 1 nhà hàng từ lâu – chef La

- Nhà hàng riêng ấy ạ ? – Kim Ngưu

- Nhà hàng tại khách sạn này luôn . Em thấy đấy, thường thì tổng bếp trưởng là người Tây được gửi từ tập đoàn tới, nhưng ở đây anh có thể làm chức vụ này thì anh có thể mở thêm nhà hàng ở khách sạn chứ . Cũng thật may khi em tới , nhưng mà kinh nghiệm của em vẫn chưa phải là nhiều. Có 1 người mà anh rất muốn mời về làm, làm chung với em , cậu ấy rất có tài, cũng từng làm việc ở đây nhưng mà tính cách hơi bốc đồng , một lần cậu ta cãi nhau với khách hàng nên đã bị giám đốc khách sạn kỉ luật, cậu ta k nhận lỗi và nói là sẽ bỏ nghề, bây giờ cậu ta k nấu ăn nữa . Nếu em có thể thuyết phục cậu ta quay lại làm việc thì về phía ban giám đốc, anh sẽ lo – chef La

- Em sẽ thử xem sao – Kim Ngưu hơi do dự

- Được rồi ... đây là tên và địa chỉ của cậu ta , còn đây là số điện thoại của anh, hãy gọi khi có việc cần – chef La

- Vâng, vậy thôi em xin phép về - Kim Ngưu

Về nhà , cô ấy ngồi xem tv ở phòng khách nhưng lại đăm chiêu suy nghĩ, cứ nhìn vào tờ giấy mà chef La đưa và suy nghĩ xem có nên tìm gặp anh đầu bếp kia không , nếu có thể thuyết phục anh ta cùng quay lại thì mình có cơ hội làm sếp lớn của 1 nhà hàng rồi .

Ở một nơi nào đó trên xe ôtô, Yan Yết đang xem camera theo dõi qua máy tính bảng ....

- Cô ấy đang đăm chiêu gì vậy ? Tờ giấy đó là gì vậy chứ ? – Yan Yết lấy đt gửi mess

Tiếng chuông báo tin nhắn làm ngắt mạch suy nghĩ của Kim Ngưu...

- Gì đây ? – cầm đt lên xem

Boss Wu: Cô đang đăm chiêu gì vậy ?

- Cái gì ? – Ngưu quay ra phía sau nhìn thẳng lên cái camera trên tường với vẻ mặt khó chịu và lườm nguýt 

Về phía Yan Yết , khi thấy vậy thì phì cười thích thú làm quản lý ngồi ở ghế trước phải ngoảnh lại

- Cậu đang xem cái gì mà thích thú quá vậy ? – quản lý

- Không có gì đâu anh – Yan Yết cố ngậm miệng để không cười thành tiếng và không quên xem tin nhắn trả lời

Ngưu Ngưu : ông chủ, anh rảnh quá hả ?

Boss Wu: quan tâm tới quản gia mới thôi, dù sao thì cô cũng rời xa quê hương để tới đây làm việc, tôi cũng muốn tạo cho cô tâm lý thoải mái

Ngưu Ngưu : cảm ơn đã quan tâm, tôi cảm thấy thoải mái tới ngạt thở luôn khi có mấy cái camera theo dõi

Boss Wu: cô đang nói chuyện không có kính ngữ với ông chủ đấy . Tôi lắp camera an ninh là điều dễ hiểu thôi, nhỡ đâu có kẻ trộm đột nhập vào nhà cướp của xong giết cô thì tôi còn biết đường mà truy tìm hắn chứ

- Cái gì ? Thật là muốn điên với cái tên ông chủ này mà – Ngưu Ngưu bỏ lên phòng cho yên thân

Về phòng nằm ngủ mà chẳng ngủ được, mở đt vô fb vào mục inbox mở phần chat cho Yan Yết mà chỉ nhìn chứ không gửi tin nhắn . Khi chỉ có 1 mình thì cô ấy mới thực sự là mình, chẳng cần phải diễn khuôn mặt vui vẻ cho ai xem...

- Anh k nhận ra em thật sao ? Cái người luôn gửi sự quan tâm cho em trên mạng và cái người mà em gặp trực tiếp ngày hôm nay có thật là 1 người không vậy ? Sao lại không nhận ra em chứ ? Em còn nghĩ rằng khi gặp em thì anh sẽ rất vui mừng , ít nhất thì cũng phải nói là "tôi biết bạn" chứ - Ngưu Ngưu cảm thấy rất buồn

Cùng lúc đó ở phía Yan Yết, anh cũng đang mở fb và nhìn vào mục tin nhắn, trông chờ tin nhắn từ ai đó ...

- " Anh nhớ em là ai mà , cái cô gái không bao giờ bỏ rơi anh . Liệu em có vì chuyện ngày hôm nay mà bỏ mặc anh k ? Anh có thể tin vào lời hứa của em là dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ ở bên anh k ? Sao hôm nay em k nói ra rằng em là người hàng ngày gửi tin nhắn cho anh và anh từng hồi đáp em nhiều lần ? Trong lòng em thì anh là gì vậy ? " – Yan Yết nghĩ

Lát sau, có tin nhắn gửi tới cho fb Yan Yết, hình sticker khuôn mặt không vui =_= và câu nói " Good night " . Ngưu Ngưu vẫn giữ lời hứa của mình , nhưng mà tâm trạng cô thật không thấy vui khi bây giờ đứng trước cái người mà cô tưởng rằng cũng mến mình hóa ra lại không hề nhận ra cô là ai .... ( Không khí nặng nề bao trùm)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro