TÔI CÕNG CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[TẠI CỔNG TRƯỜNG LÚC TAN HỌC]
Sau hơn 2 tuần học ở ngôi trường mới, có lẽ cô cũng đã quen đc gần hết tất cả mọi ng trong lớp. Hơn hết, cô có ấn tượng cực kì sâu sắc với ng bạn cùng bàn - Nhan lực chính. Không phải vì cậu ta học khá giỏi mà là vì khuôn mặt hotboy có đôi chút lạnh lùng của cậu ta luôn đốn tim cô.
Giờ ra về, đứng ở cổng trường đợi Bảo phi. Cô phát bực,đã 20 phút rồi mà Bảo phi vẫn chưa ra đón cô. Thế là cô đành tự đi bộ về nhà. Đường về nhà cô cũng gần nhưng phải đi qua một ngõ vắng nên cô quyết định đi vòng, tiện thể hóng gió chiều.
'' A...... '' tiếng cô kêu lên
Thiệt là, chả biết từ đâu chui ra cục đá chắn ngang đường, làm cô ngã chúi đầu về phía trước.
'' Cục đá chết tiệt, đau chết ng ta rồi '' cô cằn nhằn vài tiếng, cố đứng dậy nhưng phần mắt cá chân của cô đã sưng tấy lên.
'' Sao ko? '' tiếng nói của ai đó phát ra sau lưng cô, làm cô giật mình quay phắt lại phía sau. Ng đang đứng sau cô là Nhan lực chính. Cậu ta đứng đó, khoanh tay nhìn cô. Rồi đưa một tay ra định đỡ cô nhưng cô đã đẩy tay cậu ta ra và nói '' Tôi ko sao, tôi tự đi đc ''
Nói xong cô cố đứng dậy đi nhưng cái chân lúc này tự dưng sao ko nghe lời cô. Cứ đứng im ko nhúc nhích. Phần mắt cá chân của cô sưng càng lúc càng to và rướm máu. Thấy cô muốn đứng mà ko đứng đc cậu ta nhếch môi cười như chế giễu làm cho cô tức điên ng. Cô lườm cậu ta một cái sắc bén nói:
'' Tôi bị đau cậu vui lắm sao mà cười ''
Nhưng cô phải công nhận một điều, cậu ta cười trông rất đẹp.
Cậu ta giơ tay ra như ý muốn đỡ cô dậy. Cô bĩu môi '' Xừ '' một tiếng nhưng vẫn vịn vào ng cậu ta để đứng dậy.
'' Đứng còn ko đứng đc còn bày đặt nữa, tôi đưa cậu về nhà cho '' cậu ta nghiêm mặt nói
'' Tôi tự về đc ''nói rồi cô đẩy ng cậu ta ra, cố đi nhưng kết quả là ko đi đc. Vì vừa mạnh miệng nói ko cần với cậu ta nên cô đành phải vừa đi vừa lặc mặc dù dáng vẻ của cô lúc này trông thật khó coi. Còn cậu ta, khi thấy cô tỏ ý ko cần mình giúp thì định mặc kệ và bỏ đi .Vừa đi đc mấy bước nhưng thấy cô khổ sở mà vẫn ko thể đi đc. Ko đành lòng, cuối cùng cậu ta vẫn phải quay lại nói '' Tôi đưa cậu về nhà, dù j tôi cũng đang rảnh ''
'' Ko cần cậu đưa tôi về nhà đâu, nhà tôi chỉ cách đây một đoạn thôi! ''
'' Tôi nói đưa cậu về là sẽ đưa cậu về ''
'' Nhưng...... ''
'' Hay cậu phải để tôi cõng đây? ''
'' Tôi nói cho cậu biết, muốn cõng đại tiểu thư đây ko dễ vậy đâu nhé!! '' cô vênh mặt lên nói
'' Vậy để xem cậu có đi đc ko đã rồi hẵng nói nhé, còn bây giờ để tôi cõng cậu về nhà ''
Cô nghe vậy, nói '' Cũng đc thôi, để tôi  xem cậu có cõng đc tôi ko ''
Cô vừa dứt câu, cậu ta đã cầm một tay của cô, quàng lên vai của cậu ta. Thế là cậu ta cõng cô về đến tận nhà thật. Đến cổng nhà, cậu ta thả cô xuống hỏi '' Cậu vào đc ko hay để tôi đỡ cậu vào trong nhà ''
'' À... thôi.. tôi tự vào đc. Cậu về đi!! ''
'' Ừ'' nói xong, cậu ta quay đi nhưng đi đc vài bước, cậu ta ngoảnh mặt lại nói '' Mai tôi lên đón cậu đi học, chân cậu đang đau chắc ko tự đi đc!!! ''
Lúc này cô có hơi chút ngạc nhiên '' Chà chà, cậu ta cũng khá chu đáo đấy nhỉ, khác xa so với ngoại hình lạnh lùng, ít nói mà bất cứ ai nhìn vào cũng nghĩ cậu ta chắc khó gần ''
Còn cậu ta thì đau hết hai vai. Vì thật ra, chỉ muốn tỏ vẻ ga lăng, biết quan tâm đến con gái mà suốt chặng đường cõng cô và nhà. Cậu ta đã ko kêu một lời nào mặc dù cảm thấy cô nặng thật .

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh