Sự bắt đầu và kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi không thích trường cho lắm...Nhưng ở trường lại cho tôi một món quà, động lực để tôi học mỗi ngày. Nó không phải là một người mà tôi thích hay những người bạn cho tôi sự vui vẻ. Hoặc đó là sự yêu mến của thầy cô dành cho tôi, nó đơn giản chỉ là hình ảnh hoàng hôn mỗi buổi chiều.
         Thật lạ phải không!
    Tôi không học vào buổi sáng mà là buổi chiều. Có lẽ hôm nào cũng thật chán ngắt khi phải đến lớp. Bởi chỉ vì cái chức lớp phó mọi người mới nói chuyện và chơi với tôi chăng? Hay là sự mệt mỏi mỗi giờ học, những tiết học bị mắng vì lỗi mà người khác làm và cả công việc mà tôi phải làm vì chức vụ. Đúng nó chính là tất cả lí do! Tôi sẽ thấy trường là một nơi mà tôi không thuộc về trước khi tôi bắt gặp hoàng hôn.
     Cũng vào một buổi chiều học bình thường, tôi đang cảm thấy thật mệt mỏi khi đã qua 4 tiết học thì ánh mắt tôi chợt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước mắt tôi, hình ảnh bầu trời với màu sắc thật lạ. Nó không đơn giản là 1 màu mà là những mà không liên quan đến nhau cùng xuất hiện trên bầu trời nhưng sao lại đẹp đến thế! Trong tôi hiện lên suy nghĩ phải nhìn thấy thứ gì khiến nó như thế. Tôi giá như đã nhìn thấy nhưng thật tiếc chiếc cây trong sân trường đã che khuất. Tôi luôn muốn tiết học sớm kết thúc để ra khỏi trường và lần này cũng vậy nhưng theo một nghĩa khác.
      Trong tiết cuối, tôi không thể nào yên tâm mà nhìn ra cửa sổ rồi thầm mong nó không biến mất. Ánh mắt tôi cứ canh chừng từng khoảnh khắc mà thầy cô không để ý rồi nhìn ra. Có lẽ tôi không muốn bị mắng và cũng muốn làm một đứa học sinh ngoan của thầy cô. Dù sao đi nữa tôi chỉ muốn nó kết thúc thật nhanh thôi... Rồi tiếng trống vang lên, lần này tôi không thấy nó tẻ nhạt cho lắm. Bởi khi tiếng trống ấy cất lên là tôi có thể làm thứ mình muốn. Niềm vui dần xuất hiện trên mặt tôi phần nào, nó không còn vô cảm như trước nữa...
    Tôi vội bước xuống sân trường rồi ngước nhìn bầu trời.
" Cái gì thế này!"
   Câu nói chợt thốt nhẹ trên miệng tôi. Dù thế nào tôi cũng không tin được rằng nó lại đẹp đến thế. Những suy nghĩ không ngừng hiện lên trong đầu. Người như mình cũng có thể thấy cảnh đẹp này sao? Tại sao nó lại khiến mình không thể rời mắt cơ chứ? Và hơn cả sao nó không xuất hiện trước mắt mình sớm hơn? Cũng đúng thôi có lẽ ai cũng thấy lạ khi chỉ là hình ảnh của bầu trời lúc xế chiều thôi mà tôi cũng phản ứng như thế... Nhưng họ cũng đâu biết để nhìn hoàng hôn đối với tôi rất khó. Bởi nó bị che khuất sau bức tường của nhà tôi. Tôi chỉ thấy một phần của bầu trời thôi và cũng vì vậy thứ tôi thấy chỉ là một màu.
    Nếu bạn hỏi tôi sao không lên mạng chúng có rất nhiều nhưng với tôi mà nói lên mạng thì cũng được thôi nhưng nó cũng chỉ là hình ảnh qua mạng. Nó có thật nhưng không thật với tôi... Tôi có thể lưu nó về và giữ trong điện thoại rồi có thể ngắm bất cứ lúc nào những hình ảnh hoàng hôn qua mạng ấy. Tuy nhiên liệu nó có lưu giữ được trông lòng tôi không? Nó có thể xuất hiện mỗi khi tôi nghĩ về nó không? Vì thế khi nhìn thấy hoàng hôn qua đôi mắt của mình tôi không thể nào quên được... Chưa bao giờ tôi muốn thời gian dừng lại như bây giờ. Nếu như tôi có thể ở lại ngắm lâu hơn. Lúc về đến nhà tôi luôn suy nghĩ như thế. Nhưng rồi tôi cũng nhận ra khi tôi ở lại và ngắm đến khi hoàng hôn vụt tắt thì thứ tôi thấy không phải sự thoả mãn mà là sự nuối tiếc và bất ngờ thì đúng hơn. Lúc đó tôi sẽ không ngừng nghĩ sao cảnh đẹp như thế lại chỉ xuất hiện trong giây lát...
    Và rồi cứ thế mỗi ngày tôi đều không quên ngắm nó, nó giúp tôi thư giãn được phần nào. Đôi khi tôi luôn muốn hỏi liệu có ai thích ngắm nhìn hoàng hôn không? Liệu ai có yêu nó như tôi không? Tôi khá chắc là có vì nó đẹp thế kia mà tại sao không chứ...Nhưng cũng lạ thật đấy tôi luôn cảm thấy như thế nhưng khi người bạn của tôi nói nó đẹp thì sao tôi chạnh lòng quá... Họ nói cái tôi yêu là đẹp cơ mà, họ cũng thích nó cơ mà, vậy tại sao tôi lại như thế chứ? Chính tôi phải tự hỏi lòng mình mới phải... Rằng tôi và họ giống nhau đều thích vẻ đẹp của hoàng hôn và liệu họ có thích bầu trời khi không vào lúc mặt trời lặn không. Đó có lẽ là lí do sao tôi lại có cảm xúc đó. Tôi có lẽ là yêu vẻ đẹp và sự bình yên mà hoàng hôn mang đến nhưng tôi cũng thích bầu trời vào những lúc khác. Nó có thể đơn giản là bầu trời trong xanh nhưng trong mắt tôi chúng vẫn rất đẹp! Hay là bầu trời lúc sắp mưa tuy nó không yên bình và đẹp đẽ nhưng nó như giải toả hết sự bực bội trong tôi khi gieo những hạt mưa xuống vậy.
     Chẳng biết từ bao giờ tôi đã có những cảm xúc như thế. Lúc đầu, tôi chỉ thích bầu trời vào lúc hoàng hôn. Bây giờ tôi đã có thói quen ngắm nhìn nó lúc nào không hay. Tôi thực sự yêu nó mất rồi...





Vậy nên nếu bạn muốn cảm thấy thoải mái sau những bộn bề thì hãy ngắm nhìn bầu trời một lần... Bạn có thể chẳng thể rời mắt được hay lại thích nó. Biết đâu được nhỉ? Và:
"Today is God's gift for you
     Enjoy it your own way"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro