Chương I: Gặp em tại nơi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó tôi đã không còn tin vào tình yêu hạnh phúc nữa. Tôi là Haru Azuto, khi tôi còn bé tôi có nghe về những câu chuyện tình yêu do bà nội kể lại, những câu chuyện ấy làm tôi cảm thấy rất vui và tôi luôn mong bầu trời chuyển về đêm thật nhanh để có thể nghe bà kể chuyện. Nhưng không lâu sau đó ... bà đã qua đời. Tình cảm gia đình tôi kể từ đó trở đi ngày càng bị giảm sút, ba tôi quá buồn nên rượu chè cờ bạc, mẹ tôi ly hôn bỏ tôi và ba tôi theo người đàn ông khác, không lâu sau đó ba tôi cũng theo gót mẹ tôi ông bỏ tôi lại cho ông nội tôi chăm sóc. Kể từ đấy niềm tin về tình yêu trong những câu chuyện bà kể cho tôi đã hoàn toàn biến mất.
Tôi vẫn đang là một học sinh cao trung năm 3, mỗi sáng tôi đều đến trường đều đặn. Tôi chào ông mình và rời khỏi nhà.
* Trên đường tới trường *
" Chà có vẻ như hôm nay trời mát thật nhỉ, có lẽ là hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời đây".
" Tránh raaaaa !!!!".
" Hự !".
Một cô gái đang nhảy từ trên cây xuống và đáp thẳng vào người tôi.
" Này cô làm cái quái gì thế hả ? Mới sáng sớm mà cô đã trèo cây rồi còn cho tôi 1 cước vào người nữa, cô có vấn đề về não bộ à ?".
" Tôi xin lỗi được chưa ?. * Vẻ mặt cau có *
" Hả ? Cái thái độ xin lỗi người khác đấy à ?". *nhăn mặt *
" Thì đã bảo là tôi xin lỗi rồi mà đồ phiền phức !!!".
" Hả? Cái gì cơ ! Tôi phiền phức á ? Đồ khó ưa.".
" Mà dù sao thì tôi cũng trễ giờ đi học rồi hi vọng không gặp lại cô lần nữa ". * nhăn mặt *
" Hứ!"
Sau đó tôi chạy tới trường thật nhanh, vừa kịp tiết sinh hoạt lớp.
* Xì xào bàn tán *
Bỗng nhiên nghe lớp bàn tán gì đó
" Nè biết tin gì chưa ? Hình như có học sinh chuyển trường tới đó".
" Thật hả ?".
" Mà còn là con gái nữa , nghe nói là xinh lắm".
Tôi quay sang hỏi một đứa bạn
" Này Yuuto chuyện gì thế ?".
"À nghe nói là có học sinh mới chuyển tới ấy mà".
* Thầy giáo bước vào lớp *
" Này các em trật tự, cậu kia về chỗ. Hôm nay chúng ta có một học sinh mới chuyển đến".
" Này thật đấy hả ?".
" Ừ hình như vậy ".
Lớp vẫn tiếp tục bàn tán, thầy giáo nói to
" Trật tự nào ! Vào đi em".
* Một cô gái bước vào lớp *
Tôi thấy thắc mắc ( ủa sao mà người này trông quen thế nhỉ )
Một cô gái tóc đen ngắn ngang vai bước vào lớp.
" Chào mọi người mình là Suzuki, Ochiru Suzuki".
Tôi đứng bật dậy la lên
" HẢAAAAAA! LÀ CÔ SAOOO !!!".
" Cái gì lại là cậu sao ???".
" Này chuyện gì thế Azuto ?".
" Cái con nhỏ ác độc này vừa nhảy từ trên cây xuống rồi đạp vào người tớ sáng nay".
" Hả! Sao cậu phiền thế cậu có phải đàn ông không? Tôi đã xin lỗi cậu rồi mà".
" Cái gì ? Bây giờ cô còn cái thái độ khó ưa đó nữa đồ cọp cái này ".
" Ông bảo ai cọp cái cơ, chết đi".
Và thế là cô ta bay tới đấm tôi 1 phát, kết quả ngày hôm đó tôi nằm trong phòng y tế vì ngất xỉu nguyên 1 ngày.
Hôm sau !
" Nè hôm qua ông có sao không tôi thật lòng xin lỗi vì đã đánh ông như vậy".
Tôi thầm nghĩ ( hả cái con bé này mà cũng biết xin lỗi cơ à, mà thôi kệ vậy)
" Hể !? Cô mà cũng chịu xin lỗi cơ à mà thôi tôi rộng lượng nên sẽ bỏ qua cho cô, tốt nhất cô nên biết ơn Azuto-sama này đi".
Nghe câu nói đó thái độ khó chịu của Suzuki bắt đầu nổi lên, trông cô như muốn đấm vào mặt tôi thêm 1 lần nữa.
* Tại công viên tối qua *
"  Cậu gọi mình ra đây muốn nói gì à Yuuto ?".
" Suzuki à mình xin lỗi về thái độ của Azuto với cậu. Nhưng mình mong cậu thông cảm cho hắn, bố mẹ cậu ta đã ly dị từ khi cậu ta còn bé và bỏ cậu ta cho ông nội cậu ta nuôi. Điều đó khiến Azuto bắt đầu xa lánh xã hội, đặc biệt là con gái, tớ đã là bạn thuở nhỏ của cậu ta từ lâu rồi nên biết rất rõ. Nhưng mà đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu ấy chịu mở miệng nói chuyện với con gái, mong cậu thông cảm cho hắn nhé".
( Thì ra tên khó ưa đó có quá khứ bất hạnh vậy ư, khó tin thật), suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu Suzuki.
" Ừm tớ biết rồi, thật ra khi tớ đánh cậu ta thì tớ cảm thấy rất có lỗi nên là mai tớ sẽ xin lỗi cậu ta sau vậy, tớ về trước nhé".
" Trễ rồi cậu về cẩn thận nhé, cảm ơn vì đã tới đây".
* Trở lại hiện tại*
( Hmm! Mặc dù cậu ta tội nghiệp thế nhưng mà nhìn mặt cậu ta cũng đáng ghét thật).
"  Mà dù sao thì tôi cũng không quan tâm tới việc cậu đánh tôi cho lắm, nhưng mà khuôn mặt thương hại đó là sao vậy ?
" Có phải là... cậu đã từng có 1 tuổi thơ không được vui lắm đúng không".
Khoảng khắc Suzuki biểu hiện khuôn mặt đồng cảm ấy làm tôi muốn điên máu lên khi nhớ lại về quá khứ.
" À tôi hiểu rồi ! Yuuto hẳn đã cho cô biết quá khứ của tôi nhỉ? Nhưng mà tôi không cần cô thương hại cho quá khứ của tôi rõ chưa !". * tôi quát lên*
" Hứ ai thèm quan tâm chuyện của cậu chứ".
Nói xong cô ta chạy đi mất, lúc đó tôi nghĩ rằng dù sao mình cũng không nên quát một cô gái như vậy nhưng mà tôi cũng không quan tâm về chuyện của cô ta nên tôi cũng kệ cô ta.
Sau hôm đó tôi không gặp lại cô ta nữa, thú thật thì tôi cảm thấy khá cô đơn khi mà trong lớp bạn cùng bàn đột nhiên biến mất không rõ nguyên do.
Một tuần sau đó cô ta đi học lại, tôi cũng khá tò mò về lí do cô ta nghỉ học tuần vừa qua nên tôi đã hỏi cô ta
" Này! Sao bà đột nhiên nghỉ mà không có thông tin gì vậy ?".
" Tôi làm gì cần ông quan tâm sao ?".
" Không trả lời thì thôi chứ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#có#lẽ