Hồi Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông kết thúc giờ học reo lên. Cả lớp ùa chạy ra khỏi lớp, đồng thời một người phụ nữ tóc vàng kim đưa mắt nhìn cô bé tóc ngang vai đang quỳ trước cửa, miệng ngâm một cây bút bi, mặt khó nhằn.

"Thanh An, em xem em thế nào kìa, quần áo thì xộc xệch, lúc nào cũng gây sự với các bạn, em muốn tôi phải làm sao với em đây?" Người phụ nữ khoanh tay tỏ vẻ không vui.

"Cô không thương người ta gì cả, xem xem, chân người ta xưng cả rồi" Cô bé phụng phịu đưa tay khều nhẹ chân người trước mắt.

"Em đấy, càng ngày càng ngang bướng, về rồi tôi xử em sau, về lớp đi." Người phụ nữ điểm chỉ nhẹ vào trán cô bé rồi bước đi, An Thanh lém lỉnh nhìn theo rồi bước vào lớp. Cô ngồi nhìn về cửa sổ nhìn xa xăm.

Vào ngày hôm đấy, tôi đang cầm tập hồ sơ dạo bước trên sân trường tìm lớp của mình, hôm nay tôi nhập học. Tôi lang thang khắp các hành lang, nhưng vẫn chẳng tài nào biết lớp của mình đang ở đâu, đang bực bội thì tự nhiên tôi đâm vào thứ gì đấy mềm mềm rồi ngã xuống, ngẩng đầu lên thì có một cô gái khá xinh đứng chình ình trước mặt tôi, do đang vội nên tôi học hằn đứng dậy rồi bước đi.

"Này bạn học, bạn không nhìn đường sao à?" Cô gái kéo cổ áo tôi lại, rồi chất vấn.

"Chết tiệt, cô bệnh à, buông tôi ra." Tôi học hằn giằng người ra rồi bước đi.

Tôi đang định đánh một giấc cho hết tiết thì bỗng dưng thấy cô gái nãy bước vào lớp, tôi tặc lưỡi -"đúng là oan gia ngõ hẹp". Bỗng dưng cô ấy cầm phấn viết to tên mình lên bảng rồi dõng dạc. "Chào các em, tôi là Hà Kiều Nhi, là người đồng hành với các em suốt học kì này, hi vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ."

Cô ấy nheo mắt nhìn về phía tôi.

"Đù" Tôi ngớ người vài giây rồi định thần lại. "Chết tiệt, đắc tội lớn rồi." Tôi híp mắt rồi khom người xuống lảng tránh ánh mắt của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro