Chạp 4: Anh có ăn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành trình một ngày của cô cứ quay đi quay lại trong một vòng tuần hoàn ngày này qua ngày khác mà không có thời gian rảnh để đi chơi: học-về nhà-đi làm- cô luôn tự nhủ sẽ cố gắng hoàn thiện tốt những công việc ấy để sau này khi có tiền thì sẽ đi chơi sau, cô sẽ đi đến những cánh rừng chèo lên những ngọn núi mà hét lên : ""Tôi làm được"".

Xe lăn bánh vèo vèo trên đường với những suy nghĩ của cô mà thời gian dường như cũng nhanh chỉ 1 thoáng mà cô đã đạp đến nơi làm việc. 

Cô bước vào nhà, lại bắt đầu với 1 chuỗi công việc nào là giặt đồ, 'không hiểu sao 1 ngày con người kia phải thay đến 4,5 bộ quần áo mất.' Trời! bước vào đến căn phòng của anh ta hôm nay sao kinh vậy, chăn tung hết cả nên mọi thứ đều bừa bộn, trên bàn làm việc thì giấy báo sách vở bầy lung tung. 

Hôm nay cô mới được ngắm nhìn kĩ căn phòng này và phát hiện ra những tấm bằng khen của anh ta được treo khá nhiều trên tường 'anh ta học cũng giỏi phết', cô nhìn lên kệ sách thì thấy có khá nhiều sách về khoa học và tạp trí được để gọn trên kệ.

Cô đang dọn dẹp phòng thì anh ta về, bước vào phòng với vẻ khá mệt mỏi, anh ta nhìn thấy cô có vè giật mình liền hỏi:

_ "cô làm gì ở đây?"

_ "Anh không nhìn thấy tôi đang làm gì sao mà hỏi."

_ "Cô vào có gõ cửa không hay cứ đùng đùng bước vào như hôm trước?"

_ "Tôi gõ hay không thì có quan trọng gì khi trong phòng không có ai trả lời, đã làm những chuyện tế nhị lại còn phô ra không biết ý tứ gì cả, mà lần sau có vội cớ mấy anh cũng phải đóng dùm cái cửa vào , phép lịch sự tối thiểu mà cũng không biết."

Anh ta thấy vậy nên nước:

_ "Nhà tôi mà, tôi muốn làm gì mặc tôi."

 rồi quay sang hù dọa cô, tiến gần đến cô ghé sát vào tai cô mà thì thầm:

_ "Hay cô muốn tôi làm như vậy với cô?"

Cô liền lách người ra lé tránh:

_"Anh đừng có mơ, tôi không phải là loại con gái dễ dãi thích để cho mấy kẻ ham muốn, dâm dê kia muốn làm gì cũng được."

Anh ta không nhịn được cười quay sang cười lớn rồi nói: 

_"Cô nhìn cô đi, con gái gì mà nhạt như nước ốc, từ trên xuống dưới phẳng lì không có điểm gì để hấp dẫn người khác gì cả, đã thế tính cách thì thôi khỏi phải nói mấy anh chắc chỉ dám nói chuyện với cô không quá 2 câu mà sợ chạy mất dép."

Cô tỏ ra bực mình rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng:

_ "Thôi, tôi không nói chuyện với anh nữa, chắc nói thêm vài câu lại gây ra cãi lộn."

Cô đang lau dọn dưới phòng khách thì anh ta đi xuống:

_ "Cô chuẩn bị cho tôi bữa tối để tôi ăn nhanh nên tôi không có thời gian đâu chỉ còn 15 phút nữa."

_"Anh nghĩ ra à mà 15 phút bắt tôi đi nấu bữa tối cho anh" Cô đáp

_"Vậy thì làm đồ ăn nhanh cho tôi" Anh ta ra lệnh cho cô.

Cô lệ khệ bước xuống bếp, bà Tám hôm nay lại đi sang nhà bạn bà nên không có ai giúp.

Khoảng 5ph sau cô đã bê ra cho anh 1 bát to úp đĩa lên, anh thấy vậy nhanh nhẹn chạy ra bê lấy bát mở ra_ " Trời ơi, cái quái gì thế này? haizzzz..."

"Mì tôm sống, chắc anh chưa ăn bao giờ đúng không? Món này gắn bó với tuổi thơ tôi đó, ngon dữ lắm, đặc biệt là khi tôi học lớp 12 mẹ tôi hay mua mì tôm về để tôi ăn đêm học, tôi toàn cầm luôn cả bánh ăn sống luôn. hihiiiii..."

_"Đành ăn, đây là lần đầu tiên tôi ăn mì tôm kiểu thẳng tay như này đấy, bà Tám thường làm cho tôi món mì sào còn kiểu này thì ngày thường sẽ No..........o!!!"

Cô tuôn luôn cho anh 1 bài giáo lý dài:

_ "Anh biết còn bao nhiêu người ngoài kia hàng ngày phải đi ăn xin để kiếm từng bát cơm nguội ăn không, hay bao nhiêu người lao động khác họ phải đi làm bất kể trời mưa hay nắng mà đồng lương thì được bao nhiêu không.... vậy mà anh đồ ăn đến tận miệng mà không biết trân trọng."

"Cô có phải là mẹ tôi không, mẹ tôi cũng không nói với tôi như cô đâu, đây là nhà tôi và là cuộc sống của tôi không cần cô phải dạy khôn tôi." anh ta tức giận đập đũa xuống bàn không ăn nữa giận dữ lẳng lặng lên phòng thay đồ rồi đi xuống lấy xe phóng đi nhanh như tên bắn.

Đúng lúc đó bà Tám đi về thấy cô đang ngồi thần người bên bát mì tôm sống trên bàn, bà ngồi xuống hỏi chuyện cô, cô kể cho bà chuyện vừa xảy ra, bà vỗ vai động viên cô: 

"Không sao đâu con, cậu chủ do được nuông chiều sống trong cảnh đầy đủ giàu sang từ nhỏ mà ngay từ khi còn bé cậu đã không được ở gần người thân nên cậu không hiểu được những điều đó đâu, nhưng cậu chủ là một đứa trẻ hiền lành tốt bụng lắm cháu ạ."

Cô được bà an ủi cũng nguôi phần nào, nhưng khi nghe bà kể về anh ta cô lại cảm thấy tội và thương cho con người này, do sống thiếu tình cảm của những người thân trong gia đình nên anh ta sống ích kỉ, chỉ hiểu về cuộc sống của mình mà không cần quan tâm đến người khác, cô phải làm sao để giúp thay đổi con người này.

Cô vui vẻ dọn nhà cửa cùng bà Tám nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ về anh ta về con người ấy, tại sao lại sống như vậy, đây là lối sống của những người có tiền hay sao. Khi cô đi về những ý nghĩ về con người đó về chuyện chiều nay xảy ra giữa cô và anh ta vẫn luôn đeo bám trong suy nghĩ của cô, cô lại ngại không biết ngày mai đi làm sẽ phải đối diện với anh ta như nào đây, cô lại liên tưởng đến cảnh anh ta đuổi việc lòng cô lại đau đớn vô cùng khi mới làm được có 2 tuần thôi, còn bao nhiêu dự định cô phải làm từ tiền lương mình kiếm được. 

Cô quyết định gạt đi dòng suy nghĩ, cố đạp xe nhanh về nhà lòng tự nhủ: ""Nghỉ việc thì nghỉ, anh nghĩ tôi thích làm nhà anh lắm, suốt ngày phải gặp cái mặt của anh, phải cãi nhau với anh tôi cũng mệt lắm rồi. Haizzz... vậy mà ngày mai cô phải làm ở đó cả ngày vì ngày mai cuối tuần rồi, trời thời gian trôi nhanh quá.""




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro