Chap 5 : Trọng sinh và bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Eldy , con nhãi lười biếng này _ Kiel đá rõ mạnh vào phần bụng của cô khiến cô va vào một cái cây gần đó , cô choàng tỉnh

- Ặc... Khốn kiếp , thằng... _ Cô câm bặt lại khi nhìn thấy vẻ mặt như ăn tươi nuốt của đội trưởng

- Ngay lập tức chạy 20 vòng quanh dinh thự ! Nhanh lên

Chưa kịp hiểu gì thì cô đã bắt đầu chạy rồi

- Gì? Mình còn sống à? Cái chó gì đang xảy ra vậy? _ Cô tự nhéo mạnh vào má mình , thấy cảm giác đau rõ rệt thì cô nghệch mặt ra

- Còn sống? A... Chắc là mình đang trên thiên đường rồi , sống kiểu chó gì hahahahaha _ Dừng lại một chút rồi cô cười như con điên , bỗng nghe từ xa

- Eldy ! _ Nàng vừa đi nhanh vừa gọi cô , đứng trước mặt cô sờ sờ vài cái rồi ôm chầm lấy cô

- S...s...sì tốpppp ( Stop) _ Mặt cô đỏ ửng lên nhẹ nhàng đẩy nàng ra

- Sì tốp? Em đang nói gì vậy? Chúng ta vẫn còn sống , lúc đầu tỉnh dậy ta còn nghĩ là mình đang mơ đấy _ Nàng vừa nói vừa sờ sờ xoa xoa khắp người cô , khiến mặt cô xàng ngày càng đỏ

- ...Tiểu thư... Đừng sờ thần nữa , ngại chết đi được... _ Cô lấy tay nàng ra rồi ôm lấy nàng

- Rất vui vì gặp lại ngài , tiểu thư của tôi

- Nghe gớm quá đấy , hì hì _ Nàng miệng thì bảo gớm nhưng lòng thì lâng lâng ôm lấy cô

Eldy và Nichole đi về phòng nàng để nói về việc sống lại , nghe Eldy thuật lại mọi thứ , tim nàng như thắt lại , cha và bề tôi của đức vua ( Max) lợi dụng nàng ư ? Đẩy nàng vào con đường chết ư...

Nàng thật sự rất yêu ông , mặc kệ những lần thờ ơ , lạnh nhạt của ông mà vẫn bám theo như cái đuôi nhỏ hận không thể cắt ra được... Vậy mà cha vì quốc gia này mà bỏ mặc nàng , con gái ruột của ông ư ?

Thấy nụ cười nhẹ nhàng mà đau khổ trên môi nàng , Eldy hận không thể cắt mẹ đầu của thằng *** công tước chó má gì kia , lại liếc sang bên nàng thì đã thấy đôi mắt mang sắc vàng của mắt trời kia lại nhuốm màu u buồn , vành mắt đỏ hoe , đôi môi mọng đỏ kia mím lại cố để nước mắt không tuôn ra

Nhìn nàng như vậy , nhìn tiểu tâm can của buồn tủi , đau đớn như vậy sao cô lại không đau cho được ? Nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng , vỗ vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ bé ấy , miệng cô bất giác chuyển động :

- Người cứ khóc đi , không ai cười nhạo người yếu đuối đâu , đừng để nỗi buồn ấy ứ đọng lại trong tim người... Có em ở đây... Em sẽ nghe người tâm sự... Em sẽ lau nước mắt cho người... Tiểu thư của em ...

Từ từ trong khoảng không yên lặng đã nghe thấy tiếng khóc nức nở , cô gái được ôm vào lòng ấy tay bấu chặt phần áo trước ngực cô

Nàng khóc tới khi giọng đã khàn

Tim đã nguôi lạnh tình phụ tử

Phàm là người nàng tâm đắc tin tưởng

Lại là người giết chết cảm xúc trong tim nàng

Đến khi trời dần ngã màu sang cam nhạt là lúc nàng không còn nước mắt để rơi nữa

Đôi mắt bi ai thống khổ , cả cơ thể nàng tựa hồ đã hết sức lực dựa vào người cuối cũng trên thế gian này có thể tin tưởng

Nhìn sang phía cô , thấy cô cũng đang nhìn mình

Người khóc là ta

Người đau là ta

Tại sao nhìn em lại có vẻ như đau đớn hơn ta vậy... Sao em lại khóc...

Những câu nói không thể phát ra thành lời , chỉ giữ nhẹm lại trong mình , gối đầu xuống đùi của cô , nàng không biết nói gì chỉ lẳng lặng chìm vào giấc ngủ

Eldy nhìn cô gái nhỏ nhắn đang thu mình lại mà thiếp đi , cuối đầu xuống hôn lên những giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi cong vút của nàng , hôn lên cả sống mũi cao thanh tú , hôn đến gò má đang còn ửng đỏ , khi nhìn lấy đôi môi mọng nước , nhìn tựa hồ rất mềm mại , đang khẽ thở ra hít vào

Thật khiến người ta si mê

Trầm luân!

Dừng lại ngay đó , cô bế nàng lên giường , nhẹ nhàng đưa đầu nàng tựa lên gối , chỉnh lại tư thế để nàng ngủ ngay ngắn

Cô rời khỏi phòng nàng , luyến tiếc quay lại nhìn nàng

Tiểu thư của em , ngủ ngon

Đi ra khỏi phòng , sải bước trên hành làng , cô tặc lưỡi vuốt mái tóc ra sau rồi lại để mái tóc ấy rũ xuống

Chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ , vẻ đẹp của cô như được khắc lên , ngũ quan thanh tú được cải thiện qua những ngày tháng luyện tập , góc mặt trở nên sắc xảo , bén nhọn , đôi mắt nhàn nhạt màu tím nhíu lại , mái tóc bạc xen kẽ vài cọng vàng nâu do cháy nắng lúc ẩn lúc hiện . Mái tóc bén gọn được cắt ngắn như bao binh sĩ khác

Làn da rám nắng lại làm toát lên vẻ mạnh mẽ , kiên cường , nếu so chiều cao thì cô cao hơn một vài kị sĩ trong đội tới nửa cái đầu , hmmm... Ước chừng là 1m73 , với nhiêu đây cũng đủ để đi tán không biết bao nhiêu nàng thơ (?) , vì cô chính là tiêu chuẩn của một gia đình trung lưu , nhưng khi mở mồm là mất hết hình tượng...

Tsk ! Thật khó chịu

Mẹ kiếp!

** chó , *** mẹ nó

Cô vừa đi về phòng vừa hậm hực , khuôn mặt in rõ những đường gân xanh tím nổi lên bề mặt , xung quanh cô cứ tỏa ra một thứ áp lực khiến không ai dám lại gần suốt chặng đường về phòng , cô ngã lưng xuống chiếc giường gỗ đến khi trời dần tối đi

Eldy nhanh tay nhanh chân thu gom hết đồ của mình lại , lén lút leo cửa sổ ra ngoài , đứng dưới ban công phòng nàng , cô đu cây nhảy vào , gõ vào cửa kính vài ba cái thì * cạch * một tiếng

- Eldy ? Em làm gì vậy? _ Nàng mở cửa ra , trên người bận đồ ngủ trắng , khoác thêm một cái chăn trên vai , mái tóc đen rũ rượi , con người màu vàng nhẹ nhàng chuyển sang phía cô mà nhìn , bọng mắt có chút sưng đỏ do khi chiều đã khóc khá nhiều , đôi môi hồng nhạt căng mọng cong lên nhẹ nhàng

Thật đẹp ! Nàng đẹp như công chúa bước ra từ cổ tích

Khiến tim ta nhảy lên từng hồi

Eldy ôm tim khuỵu xuống , máu mũi chảy từng dòng , khuôn mặt mãn nguyện thì thào :

- Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con , để con gặp đường nàng tiên đời con , xin chân thành cảm ơn !

Nichole phì cười lôi khăn tay ra lau máu mũi cho rồi rồi đấm vào đầu cô một cái , nói thật không đùa là đấm chứ không phải búng

- Phụt... Cái con nhỏ này , đừng làm quá mọi chuyện lên , nói đi , chuẩn bị bắt cóc ta hay sao mà đem theo túi đồ to thế kia  ?

- Uizzz , đau muốn vỡ đầu luôn  í , không phải bắt cóc , mà đưa người đi trốn , ở đây quá nguy hiểm , đi với em , em tính hết rồi _ Eldy xoa xoa đầu , bĩu môi bảo.

- Bỏ trốn ? Em điên rồi , ở đây là đất của Công Tước Geogre đấy !

- Xùy xùy , vùng biên giới phía bắc tụi *** Geogre đã kiểm trả 3 ngày trước rồi , vẫn bình thường không có dấu hiệu của ma thú , sẽ khá lâu để họ đi kiểm tra thêm lần nữa , tầm 4-5 năm _ Eldy hếch mũi lên , xoa xoa cằm tự hạo về sự thông thái của bản thân

- Con này , không được nói mấy từ thô tục vậy , giả sử như ta bỏ trốn thì nhà đâu ? Tiền đâu ? _ Nàng nhéo tai Eldy rồi hỏi

- Ách , đau đau , tiểu thư nghe em nói đã , hic , tai em , em có cầm theo đồ để bán rồi , đảm bảo được không ít tiền _ Eldy xoa xoa tai rồi giơ ngón cái lên

- A _ Nichole lẽ vỗ tay như hiểu ra rồi lấy mấy bộ váy trong tủ , những đồ vật nàng không cần đều quăng vào túi đồ nàng vừa lôi ra , lon ton lại phía Eldy nàng bảo :

- Đi thôi , ta cũng bán đồ _ Mắt nàng như được đính thêm đá quý mà sáng lấp lánh

- Ha... Haha... Tiểu thư của tôi ơi , bán hết như vậy thì nàng mặc gì đây ?_ Eldy thấy được vẻ mặt của nàng liền bật cười , dễ thương quá đi mà

- Em có thấy ai bỏ trốn mà ăn mặc lộng lẫy vậy không ? _ Nàng nhéo má Eldy

- Thế tiểu thư tính mặc luôn đồ ngủ đi sao??? Nếu vậy thì không được , tuyệt đối không , CÓ - CHẾT - CŨNG - KHÔNG! _ Eldy gằn giọng từng chữ cuối

- Thế để ta mặc đồ của em đi

- ? Gì.. G.. Gì cơ... Đ... Đồ em?? K... K... Khoan..uuuuu...waaaa... Từ.. T... Từ _ Eldy ôm mặt lại , mắt xoay vòng vòng đầu như muốn bốc khói

Từ lúc nào nàng đã lấy được bộ đồ trong túi đồ của Eldy rồi mặc vào

- Hơi rộng nhưng cũng thoải mái lắm

Nàng mặc cho mình chiếc quần da dài màu ri rộng thùng thình , cùng chiếc áo màu be được cột lại phần cổ , nhưng vì kích cỡ khác biệt nên nhìn nàng như nhỏ lại

" Đ... Đ... Đáng yêu quá , cám ơn tạo hóa , cám ơn đất trời , tôi giờ chết cũng mãn nguyện " _ Nàng chấp tay lại hướng lên trời mà nghĩ trong đầu

- A... Bộ đó em chưa giặc... Hồi sáng tập kiếm em có mặc... hôi lắm , t...tiểu thư , lấy bộ khác đi... L...lấy bộ sạch hơn đi _ Eldy túm hai tay nàng lại lắp bắp

Nàng đưa tay áo lên ngửi thử thì cười cười

- Em có mùi như cỏ vậy , rất dễ chịu , ta cũng khá thích mùi của em

- Urgh , tiểu thư vậy à phạm luật rồi , em không kiềm chế được đâu _ Eldy nghiến răng , vuốt tóc lên rồi vui đầu vào hõm cô nàng

- Hả ? ... A... T... T... Ta xin lỗi... Đ... Đi thôi _ Nàng thoạt đầu nghệch mặt ra nhưng thoạt sau lại nhớ về khúc " chim chuột " trước khi chết ( kiếp trước ) với Eldy , nàng bối rồi kéo Eldy ra ban công

Cô chỉ biết cười cười rồi hôn nhẹ lên trán nàng , bế nàng lên kiểu công chúa rồi nhảy xuống , khung cảnh hường phấn cứ tiếp tục suốt chặng đường đi

Về phần nàng thì mặt đã đỏ bừng lên , tay cứ xoa xoa trán , nhưng không ai để ý Eldy đang đi bộ trên trời (?)

Phải chăng chìm đắm trong khung cảnh tình yêu nên mới không chú ý tới điều kì lạ ư ?

Cuộc bỏ trốn của nàng thỏ ngốc manh Nichole và sói nhị hóa Eldy cuối cùng cũng bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro