Chương 1 : Xuyên không ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aizzz, truyện gì mà càng đọc càng cay thế này, nữ chính như vậy mà vẫn gọi là nữ chính ? _ Cô gái với mái tóc màu nâu, đôi mắt nâu đen đặc trưng ngồi dựa lên ghế, mấy chốc sau lại ném cuốn sách đi rồi lại lượm lại ( ? )

- Đọc lại 10 lần ném đi 10 lần, hic, chủ yếu chỉ vì chị Nichole của tui thôi, dù là nhân vật phản diện nhưng chị ấy đỉnh cựccccc, uuuuuuu _ Trong phòng cứ vang lên tiếng la hét của một con nhỏ không bình thường . Nói đến cuốn sách mà cô đang đọc đó là cuốn " Nữ Hoàng hạnh phúc "

Cuốn sách nói về chuyện tình giữa nữ chính là Swathery Mel Leonard_ Con gái của một nhà Huân tước nghèo với Hoàng Thái Tử Fredrick David De Alarm _ Người kế vị của vua xứ Fredrick

Họ gặp nhau trong lễ hội trong lãnh địa của Huân tước Swathery , Hoàng Thái Tử đã yêu cô ngay khi lần đầu gặp, với mái tóc vàng óng ả ,nụ cười thuần khiết , khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp đã khiến Hoàng Thái Tử đem cô về cung ngay

Từ đó hai họ chìm trong hoang lạc (?) và yêu nhau say đắm, khiến cho nhân vật phản diện cũng là hôn thê của Hoàng Thái Tử _ Con gái của Công tước Geogre Saith Nicholas , công nương George Karren Nichole ,vị công nương cao ngạo lạnh lùng nổi tiếng với vẻ đẹp băng giá , mái tóc màu đen với đôi mắt màu vàng đặc trưng qua các thế hệ của gia đình Geogre , vẻ đẹp của cô thì không thể dùng lời để diễn tả , dù yêu Hoàng Thái Tử đến mức mù quáng nhưng vẫn giữ được thể diện của cô

Dựa vào thế lực nhà Geogre hay còn gọi là " Gia tộc Kị Sĩ Đen " , là thế lực có thể đối đầu ngang hàng với Hoàng tộc , cô đã được ban hôn cho Hoàng Thái Tử, nhưng vì sự xuất hiện của tiểu thư Huân tước Swathery Mel Leonard khiến cho Hoàng Thái Tử cho mảy may để ý cô nữa . Tuy đã nhiều lần làm cho Swathery Mel Leonard "sáng mắt " ra trước các buổi tiệc của giới thượng lưu vì không đời nào một Huân tước nho nhỏ không địa vị lại có thể làm quen như chơi với những người ở buổi tiệc đấy.

Nhưng trong buổi ra mắt ( Buổi ra mắt ý là đủ 18 thì sẽ có một buổi tiệc ra mắt cho công chúng í) của tiểu thư Swathery Mel Leonard cũng chính là ngày Hoàng Thái Tử quyết định bỏ vị hôn thê là công nương Geogre Karren Nichole thay vào đó là Swathery Mel Leonard . Gần hết buổi tiệc, tiểu thư Swathery lại gần phía của công nương Geogre đang chưa tin vào mắt mình những chuyện xảy ra đầu buổi tiệc

Bỗng tiểu thư Swathery cầm ly rượu  lên nâng cốc với công nương Geogre , tiểu thư Swathery vừa uống một ngụm liền ngã quỵ xuống (?)

" - C...cô...công nương Geogre... " _ Giọng nói của Swathery vừa cất lên thì ai cũng bàng hoàng chửi mắng lên công nương Geogre, Hoàng Thái Tử chạy xuống ngay nâng Swathery lên trong vẻ mặt đầy lo sợ, nhìn thấy khuôn mặt ấy thì lúc đấy vị công nương Geogre mới nhận ra rằng : " A... Ra đó là tình yêu của chàng ư... Tại sao em chưa bao giờ được nhận tình cảm ấy...từ chàng... "

Ngay sau đó Hoàng Đế liền cho gọi cô đến ngay Điện Nympho _ Nơi Hoàng Đế sử dụng để triệu tập các vị quan thần

" - Geogre Karren Nichole , ngươi mưu hại hôn thê của Hoàng Thái Tử, tội mưu phản, cố ý giết hại và sỉ nhục hoàng tộc , tru di cửu tộc "

" - Tôi không có thưa bệ hạ, mong ngài xem xét lại " _ Cô quỳ xuống trước vị vua đang tức giận ngồi trên ngai vàng kìa , xung quanh Điện đầy rẫy binh lính còn có cha của cô và các vị công tước, bá tước khác.

" - Tại sao ta lại phải nghe lời của một con người độc ác hèn mọn như người ? " _ Ngài cười khinh, dùng giọng nói như mới chạm vài thứ gì dơ bẩn

" - Thưa bệ hạ , ngài hãy để thần chính tay giải quyết đứa con của thần, thần sẽ đưa nó vào Căn Phòng Của Sự Đau Khổ " _ Công tước đi ra hiên ngang đứng nói

" - Ồ, chẳng khác gì nói đó không còn là con gái của người , haha , ngươi khôn lõi đấy , tránh khỏi lệnh tru di cửu tộc của ta . Vậy đưa con ngươi đi mau đi " _ Ngài phẩy phẩy tay

Công tước George không nói gì ,không nói đúng cũng không nói sai tuân lệnh nắm chặt  tay của nàng nữ phụ đấy mà dắt đi

" - Chà à, con không có... Hức... Tin con đi, con vô tội, con chỉ còn cha thôi...hức " _ Cầu xin cha cô nhưng chỉ đáp lại bằng sự yên lặng

Đến căn phòng ấy, ông ấy đẩy cô vào và khóa cửa lại rồi quay đi

" - CHA... Đừng bỏ con nữa... Con cũng chỉ muốn được yêu thương thôi mà... Cha... Hức..hức " _ Cô ôm đùi gục mặt xuống, cuối cùng như nhận ra gì đấy , trong đôi mắt vô hồn của cô chỉ còn thanh kiếm của hai kị sĩ đừng canh kia , cô kêu họ :

" - Làm ơn hãy đưa tôi thanh của cậu , làm ơn... " _ Hai người họ lúc đầu có hơi rối một xíu nhưng sau cùng lại ném thanh kiếm lại chỗ cô . Cô không nói gì gật đầu một cái rồi lại yên lặng : " Đến cuối cùng mình vẫn không nhận được sự yêu thương... "

Bỗng cánh cửa mở ra , cô nhìn người có mái tóc tím cùng với đôi mắt màu đỏ đi vô thì liền nhận ra " Không phải là con chó của hoàng đế sao , vậy là tới để giết mình ? Không phải để sự đau đớn giày vò mình đến chết ư ? "

Hắn đi lại gần , cô thở hắt ra cầm cây kiếm và tuốt vỏ kiếm ra , cầm lên hướng về thẳng tim , nước mắt không ngừng tuôn ra cầm thanh kiếm hướng tới tim mình mà đâm vào " Cuối cùng cuộc đời mình lại kết thúc như vậy..."

" - Ê...ê khoan đã- " _ Đó là dòng thoại cuối cùng khi công nương Geogre Karren Nichole nghe được trước khi chết . Cuối cùng bọn phản nước bị bắt, Swathery Mel Leonard và Fredrick David De Alarm hạnh phúc bên nhau

Đóng cuốn sách đó lại , cô nằm bên giường thút thít

- Khốn thật chứ , cái kết nhảm đ*o thể hiểu được...huhu...chị của tui , không ai hiểu chị cả , chị chỉ muốn được yêu thương thôi mà...hức...

Cô nằm trong chăn khóc bù lu bù loa ,  đến lúc gần thiếp đi cô lẩm bẩm :

- Nếu có thể em muốn bảo vệ chị, muốn cho chị cảm nhận được niềm thương ...
______________________________________

- Eldy ! Nhóc còn tính thất thần bao lâu nữa? _ Một cú cốc đầu cực đau làm cô chợt tỉnh

- Ủa gì ? Miếng giẻ lau sàn đâu ra vậy ?  _ Nhìn xung quanh , mặt cô ngu ra như thể từ đâu rớt xuống

- Con nhóc này , nhanh tay lên rồi đi phục vụ công nương George _ Cô hầu kế bên nhắc tới tên tiểu thư thì khó chịu ra mặt , dĩ nhiên là cô cũng để ý

- Hả ? Gì cơ ? Công nương Geogre ? Ý bà là Geogre Karren Nichole ? _ Cô hoảng hồn

- Ngươi muốn chết à , gọi thẳng tên của chủ tử như vậy là tội chết đấy _ Cô hầu đó tức giận rồi đưa khay thức ăn cho cô rồi đuổi cô đi

Chưa kịp hỏi gì thì đã bị đuổi đi , trên tay vẫn cầm khay thức ăn . Một lát sau thì cô mới nghĩ ra: " Mình là xuyên vào cuốn sách đó à ? Thế là mình sắp gặp chị Nichole thật sao... Aaaaaa... Điên mất " . Nhìn lại xung quanh thì cô nhận ra không biết bản thân mình đang đi đâu , may mà gần đó có người hầu chỉ đường

Cuối cùng cô cũng tới phòng của tiểu thư, chỉnh trang lại chút xíu thì cô mới để ý tay cô có chút xíu , bỏ khay thức ăn xuống sờ sờ xung quanh

- Ủa... Khác gì đứa trẻ con đâu??? _ Cô hoang mang tột độ nhưng vì muốn tận mắt thấy tiểu thư nên cô gạt bỏ hết mọi suy nghĩ , cầm khay thức ăn lên , nhè nhẹ mở cửa ra thì đập vào mặt cô là công nương George đang ngồi trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ đang mở , mái tóc dài màu đen bay phấp phới , đồng tử màu vàng đang chăm chú vào cuốn sách kia , hai tay nhỏ nhắn cầm cuốn sách , khuôn mặt tròn trịa dễ thương " Đm, chết tui mất dễ thương quá , hửm?  Chị Nichole lúc nhỏ sao ?"
-----------------------------------------------------
Hé lu mọi người, ad cũng mới viết truyện ý, tại mê mấy bộ Phương Tây quá hicccc, hơi giống bộ " Cha ơi, con không muốn lấy chồng " ad chỉ lấy mấy ý thôi, không đem nguyên  văn đâu mong mọi người thông cảm  , mọi người cứ gọi ad là Siv nhaaaa . Lần đầu viết nên sai hơi nhiều ý, mong mọi người góp ý ạ, ad sẽ sửa :333 Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro