VĂN ÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không hay rồi "!

:MARY"mau chuyển bệnh nhân đến phòng phẫu thuật, nhanh nên.

Tút
.
Tút
.
Tút

A...ha ha đau quá,người mình đâu quá.
Đôi mắt nặng trĩu mở hé , cả cơ thể nặng
trịch đau đớn như muốn xé toạch cơ thể
vậy.
A...ha ha
Hộc
Một lần nữa cơn đau kéo tới , kéo cậu vào hôn mê.

Ha
.
.
.
.
Aaaaaa...
.
.

Hực

Đầu mình đau quá...
Con sao vậy NAM?
Một bóng hình thân thuộc làm cậu vừa quen vừa lạ.
Mẹ! là mẹ đây chắc chắn là mẹ
.
Hức ...huhuhuhu
.
Tiếng nức cụt rồi rần rần thành tiếng khóc vỡ òa khó tả .
Y thấy cậu thế liền bất ngờ nhưng nhanh chóng ôm cậu.
Vỗ nhẹ lưng cậu.
"Không sao cả Việt Nam có ta ở đây rồi nín đi"
Cậu ôm chặt lấy người mẹ nuôi mình òa khóc như đứa trẻ
Người mẹ của cậu vẫn như vậy dịu dàng, vỗ về.
.
.
.
Việt Nam xuống ăn sáng con.

Vâng

Rầm
Rầm
...
Tiếng chân mạnh bạo của ai đó đang vội .
Đã 2 năm sau sự cố tai nạn kia giờ vết thương của cậu lành lại rồi.

Mẹ Liên

Haizz đứa trẻ này.
Cạp tạm miếng bánh mì rồi vội đi.
.
.
. Nó vẫn sống cơ à
Hahaha
.
Sớm thôi
.

.
Bít
.
Bít
.
Hệ thống đang tải...
.
Bắt đầu phân tích
.
Ta sẽ có được thế giới này.
.
.
.
A giờ cô ta bắt đầu rồi nhỉ.
Ta sẽ cho cô hưởng tất cả ta chịu.
Kẻ xuyên không
Ở góc tối cậu nhếc miệng cười nhẹ không quá khó để phân biệt cô ta nhỉ.
A tóc hồng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro