có lẽ.. với anh em chẳng là gì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mai kia cuộc sống của em là những chuỗi ngày vắng bóng anh

Em sẽ vui vì những thú vui tầm thường khác, sẽ tiếp tục sống như bao người vẫn đang sống

Em sẽ cười khi em hạnh phúc, sẽ khóc khi em đau, em gục ngã.

Một cuộc sống không có anh

Thiếu anh

Rồi cuộc sống của em sẽ tẻ nhạt biết nhường nào?

Khi buồn em biết nói với ai đây?

Những lúc đau ai hỏi han em đây?

Còn đâu những ngày tháng anh làm em buồn, em giận rồi em lại thấy yêu anh nhiều hơn?

Em còn yêu anh rất nhiều, nhiều lắm.

Anh à!

Có những đêm em thao thức, nghĩ mà buồn cho anh, cho cả em nữa.

Có phải em đã sai, em đã đi nhầm đường không anh?

Tại sao anh không hiểu em? Không thử nghĩ xem nếu là em làm vậy với anh thì anh sẽ thấy sao?

Em đau những nỗi đau thuộc về quá khứ, cũng có nỗi đau thực tại, nhưng em vượt qua được tất cả.

Nhưng nỗi đau mất anh đối với em sao lớn quá.

Em thấy lòng mình nặng trĩu

Em muốn ôm chặt lấy anh để khóc thật lớn, để gào lên thật to rằng em yêu anh.

Em muốn nói với tất cả mọi người rằng anh là người em yêu thật sự

Rằng người yêu em là tốt nhất trên thế gian này.

Và em sẽ làm tất cả vì người em yêu.

Nhưng em không thể

Có lẽ giờ đây tất cả đã hết trong em thật rồi.

Em muốn anh hiểu em, yêu em bằng một tình yêu như tình yêu em dành cho anh.

Liệu rằng có cái ngày đó không anh?

Hay em sẽ tiếp tục nhận lấy thêm nhiều nỗi đau nữa?

1 tháng, 2 tháng, 3 tháng trong em chắc cũng chẳng có nghĩa lý gì

1 năm, 2 năm, 3 năm liệu em có còn đủ sức chịu đựng tới giờ phút đó không?

Tại sao người ta tìm đến với tình yêu thật đơn giản còn em thì không?

Em thật sự bế tắc, bởi em quá yêu anh, nhưng lại không đủ sức chờ đợi nữa rồi.

Em phải làm sao đây?

ó lẽ em và tình yêu của em chỉ như cơn gió thoảng qua cuộc sống của anh, chẳng có ý nghĩa gì với anh cả.

EM YÊU ANH

Em nhắm mắt lại,

để nhớ tất cả những kỷ niệm, những yêu thương và tất cả tình yêu của anh...

- Em nhắm mắt lại,

để thấy vòng tay anh đón em trong ngày gió. Trời rất lạnh, nhưng bên anh, em thấy ấm áp.

-Em nhắm mắt lại, để thấy bàn tay anh nắm tay em rất chặt khi qua đường. Để em biết dù em có lạc, em vẫn chỉ đứng một chỗ và anh sẽ tìm đến, sẽ nắm tay em để cả hai cùng bước tiếp.

- Em nhắm mắt lại, để thấy ánh mắt anh nhìn em trong ngày mưa, khi em biết tin mình rớt khỏi một cuộc thi mà em bỏ ra nhiều công sức. Anh không nói nhiều, nhưng ánh mắt ấy làm cho em ấm lòng, làm cho em lạc quan hơn.

- Em nhắm mắt lại, để thấy dáng anh lúi húi trong bếp nấu bữa tối cho em trong ngày sinh nhật. Niềm hạnh phúc kì lạ cứ len lỏi trong em khi thấy anh vào bếp. Em mơ ước xa xôi về một mái nhà hạnh phúc.

- Em nhắm mắt lại, để thấy bờ môi anh ngọt ngào chặn ngang dòng nước mắt của em. Em biết, mỗi khi thấy em khóc, anh luôn đến bên em dù là ở đâu, như vậy đã đủ rồi, anh nhỉ!

Em nhớ những lúc ở bên anh...

- Em nhắm mắt lại, để thấy bóng anh đổ dài trong ngày nắng. Nắng cứ trong veo khi em bên anh.

- Em nhắm mắt lại, nghe tiếng thời gian bước vội, cuộc sống như guồng quay không ngừng, vội vã, nhiều toan tính, nhưng khi anh xuất hiện, nó lại trở nên yên bình.

-Em nhắm mắt lại, thấy cái nhìn nheo nheo làm ra vẻ giận của anh khi em bị ốm mà mè nheo không uống thuốc. Em biết là anh lo cho em lắm, nhưng con gái mà, ai chả có lúc giả vờ mè nheo để được chiều hơn, anh nhỉ!

- Em nhắm mắt lại, thấy ngày chủ nhật trong gió và nắng, chỉ có anh và em, đứng trước biển, thế giới như chỉ thuộc về hai người.

- Em nhắm mắt lại, để thấy phía cuối con đường em đang đi, có một người đứng đợi em. Không nâng em đứng dậy khi em ngã. Nhưng anh luôn đi bên cạnh và là nghị lực để em đứng dậy bước tiếp về phía cuối con đường.

- Em nhắm mắt lại, để cảm nhận anh đang ở rất gần, để nghe nhịp tim anh đập, để thấy hơi thở anh dịu dàng bên cạnh.

- Và em nhắm mắt lại, để em thấy yêu anh rất nhiều, anh ạ!

Em yêu anh còn anh chỉ biết yêu ai.

Tình cảm có níu kéo thật nhiều chỉ thêm đau.

Nhìn anh yêu ai,lòng em buồn đau thật nhiều.

Nhưng lúc nào cũng ngậm ngùi nước mắt không dám khóc trước mặt anh.

Em hôm nay thầm mang hạnh phúc cho anh.

Vì em tự mình hiểu bản thân:"Sẽ chẳng ai quen ai khi chẳng ai bỏ cuộc".

Vì yêu...em cho người yêu hạnh phúc...

Để anh cười thật nhiều thà nước mắt là cho em.

Tình yêu mà ta cố chấp quá được gì.

Để anh cười thật nhiều thà em chẳng còn yêu anh.

Tình yêu dành cho anh đó em sẽ thay anh trao đến ai kia hết lòng.

Vui sướng có anh trong đời và đau khổ vì chẳng thể nào nói với anh lời yêu thương mà em mang trong tim bao ngày qua .

Em nhớ anh và ngay giây phút này hình ảnh của anh cứ luôn chật trong em ...

Buồn thật nhiều ...

Có bao giờ anh hiểu tình yêu này , có bao giờ anh yêu em như em đã yêu anh.

Em đã không biết khóc bao nhiêu lâu .

Nước mắt dường như đã cạn vì ai? Khóc cho 1 người ra đi vội vã .....

Khóc cho 1 người ở lại trong cô đơn..

Khóc và khóc vì em vẫn còn yêu anh.

THời gian trôi qua càng nhanh càng dài thì tình yêu trong em dành cho anh càng ngày càng sâu đậm hơn.

Em thương anh nhưng thật sự càng thương anh nỗi đau và sự ích kỉ trong em càng nhiều hơn.

Anh ra đi em lo lắng đợi chờ anh về để nơi đây một mình em mòn mỏi ngóng trông.......

sao anh không một lần thử làm bản thân em ........

sao anh không một lần thử nếm nước mắt .............

để xem nước mắt chát cỡ nào .

Em yêu anh rất nhiều mà tình mình sao mãi lao đao.

Vì tình đã lỡ mà anh mãi cứ hững hờ.

Từ khi em yêu bắt đầu yêu anh...

Em đã thực sự biết niềm hạnh phúc....

Hạnh phúc vì trái tim anh cũng yêu em...

hạnh phúc vì anh cũng nhớ em...

Hạnh phúc vì tình yêu vẫn tồn taị...

vẫn còn cơ hội để chúng ta bắt đầu lại...

Hạnh phúc vì trải qua nhiều chuyện...

nhiều trớ trêu...

nhiều vui buồn...

thì cuối cùng chúng ta vẫn trở lại với nhau...

Từ khi em bắt đầu yêu anh...

Em đã thực sự biết đau khổ và biết khóc...

Đau khổ vì em đã mất anh...

đã nhiều lần em mất anh....

Đau khổ khi phải nghe anh nói:"Anh có ....."....

Đau khổ khi ép mình phải quên anh...

Khóc vì khi em có anh,để rồi em lại mất anh....

Khóc vì anh đến rồi anh lại bỏ đi....

Khóc vì tại sao?ông trời lại đối xử với em như thế....

Khóc vì tại sao?bất công quá?!

Từ khi em bắt đầu yêu anh...

Em đã thực sự biết nhớ nhung,biết chờ đợi...

Nhớ những giọng nói quen thuộc của anh....

Nhớ những lời nói ngọt ngào...những lời yêu thương...

những sự quan tâm của anh....

Nhớ...

Em thấy nhớ anh nhiều lắm....

Chờ đợi anh...

chờ đợi ngày chúng ta cùng nhau tay trong tay đi dạo phố....

Chờ đợi những cuộc gọi của anh...

Chờ đợi tình yêu của anh....

Từ khi em bắt đầu yêu anh...

Em đã thực sự biết tha thứ...

bỏ qua và thông cảm....

Tha thứ những gì anh đã làm em buồn...

Em bỏ qua và em luôn thông cảm...

Chỉ đơn giản em yêu anh....

Từ khi em bắt đầu yêu anh...

Em đã luôn ước nguyện...

Cầu mong...

Ước gì em sẽ được bên anh mãi mãi...

Ước gì hạnh phúc sẽ đến với chúng ta....

Cầu mong lần này anh đến...

anh sẽ bên em mãi...

sẽ ko rời xa em như những lần trước...

Cầu mong ông trời cho em mãi được tình yêu của anh...

Từ khi em bắt đầu yêu anh...

Em đã thực sự biết sợ...

Sợ anh đến rồi lại bỏ đi...

Sợ phải khóc...

sợ phải nhìn anh trong nước mắt...

Sợ anh lại nói những lời làm em đau lòng...

Sợ phải mất anh...

sợ phải coi anh là một người bạn....

Sợ cảm giác đau buồn...

cô đơn...

trống trãi...

Em sợ lắm....

Từ khi em bắt đầu yêu anh...

Em đã biết yêu thực sự và biết yêu thật lòng...

Em thực sự đã yêu anh...

Yêu anh lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro