Định mệnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Win/

Tôi ngồi trên xe người ngắm người phía trước của mình mà tâm tư rối loạn
*cậu ấy đang chở mình sao??? Á lài wa?? idol mình đang chở mình về nhà
.....MÌNH ÔM ANH ẤY ĐƯỢC KO HAY GIỜ HUN MỘT CÁI RỒI NHẢY XUỐNG XE!!! ÁAAAAA ĐẸP TRAI QUÁ ĐI MẤT*

  Hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác tôi cố gắng trấn an để ko bộc lộ cảm xúc ra ngoài.

20p trước
- "Sau bắt xe suốt ko được thế này. Làm sao về nhà kịp đây. "
Tôi là Win thời thượng một người không quá đẹp nhưng lại khá dễ thương, tôi vừa tốt nghiệp đại học ở Mỹ và bay thẳng về nước để kiếm việc làm..... Nói đúng hơn là để gặp thần tượng của mình, tôi đã thích Blogger Bright từ những ngày đầu tiên anh ấy làm video và theo dõi anh đến giờ, tôi lun ở Mỹ nên đã ko thể gặp anh bây giờ tôi sẽ bay thẳng về nhà và sửa soạn đồ đạt bay thẳng đến trường quay của anh để ngắm nhìn.

-"Alo mẹ ơi, con không bắt được xe đến nhà riêng, mẹ rước con được không con đang gấp lắm" tôi vừa nói chuyện vừa băng qua đường thì ầm vụ va chạm với chiếc xe moto.

Thế nên bây giờ anh mới chở tôi như này đây, sắc mặt anh lun như vậy nên tôi không thể biết được anh đang vui hay buồn, có lẽ anh khá bực bội nhưng vì đam mê tôi quyết định dẫn anh đi 1 vòng thành phố để bên anh lâu hơn, cao thủ ko bằng tranh thủ.

Sau một hồi chỉ thì cũng phải tới nhà thôi, mất tận 3h nhưng anh không than vãn, chạy tới nhà tôi bước xuống xe, tuy chân bị thương nhưng ko quá nặng nên vẫn di chuyển bt được.
-"Cậu đi được không hay tôi băng bó cho cậu nhé dù dì cũng là tôi đụng phải cậu mà?" anh ôn nhu hỏi.
-"Tôi không sao. Anh đến chỗ làm việc đi chắc là trễ lắm rồi"
  Tôi tuy thích idol nhưng gần anh như vậy là đủ rồi, tôi nhớ không lầm anh phải quay lúc 9h mà bây giờ đã gần trưa lắm rồi.
-"à vậy cũng...... À mà sao cậu biết tôi trễ làm" anh hỏi lại với gương mặt khó hiểu.
-" Tôi suy đoán thôi" Tôi tuy fan cuồng nhưng ko mất bình tĩnh đâu nhé.
-"À vậy....... " bỗng dưng anh im lặng nhưng đang nhớ ra điều gì đó.
-"Cậu tên gì vậy ??"
*TRỜI ƠI IDOL HỎI TÊN TÔI*
Tôi muốn thét lên lúc này mặt tôi như đỏ lên rồi.
-"Wi...win.... Metawin."tôi ấp úng trả lời.
-"Thật đẹp."anh cười nói
Anh là đang khen ai đây, tên hay tôi.
-"Tôi tên Bright tôi nghĩ cậu sẽ nhỏ hơn tôi đấy gọi tôi là Pí Bright lần sau nhé" Anh vừa che miệng cười vừa nói *bộ tôi trông ngớ ngẩn lắm Sao* nhưng theo dõi anh đã lâu rất ít khi thấy anh cười tự nhiên như vậy.....
-"À khoan, í anh là lần sau......chúng ta sẽ gặp nữa phải không?? "tôi nhìn chằm chằm anh như đang muốn nghe câu trl.
-"Tôi nghĩ là vậy nếu cậu Cho tôi sđt và tài khoản ig" anh lấy đt mình ra mở khóa rồi đưa trước mặt tôi.
-"đương nhiên rồi" tôi cười nheo cả mắt lại.

Sau một hồi nói chuyện cũng tới lúc anh phải đi anh bước lại lên xe rồi đưa tay ra dấu tạm biệt rồi chạy đi.
Đến bây giờ tôi vẫn không tin được chuyện dì vừa xảy ra.........nhưng cảm giác rất thật đây không giống một giấc mơ chút nào.
  Tôi bước vào nhà ngồi xuống sofa một lúc rồi vệ sinh cá nhân để đi ngủ, tôi là một người có thể ngủ bao nhiêu cũng được vã lại khi trên máy bay tôi gần như không ngủ được vì trông ngóng gặp P'Bright nhưng ko ngờ lại gặp theo cách này.
Đây chắc là định mệnh rồi

*các bạn ơi mạch truyện nếu có lu bu thì thông cảm cho mình với nhé, mình cũng ko biết j nhiều về Thái nên nếu có tình tiết về đất nước này mình sẽ tưởng tượng ra nhé, chương truyện của mình khá ngắn nhưng mình sẽ cố tăng tiến độ làm việc để có nhiều chương ạ, mong các bạn bình chọn cho mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro