Cố Lên Tôi! - Posted By Mr.HoangPro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Posted by HoangPro

Coppyright By ßống™

cỐ lÊn tÔi.

Cố Lên Tôi!

--------------------------------------------------------------------------------

Khi con người sinh ra, theo thời gian sẽ biết cảm nhận, và nhìn mọi thứ theo cách riêng của mình. Và cảm nhận đầu tiên của tôi là mình đã biết Sợ

Khi tôi còn nhỏ tôi đã từng xem rất nhiều bộ phim nói đến lòng can đảm, khi xem nó tôi nhìn thấy phản diện của chính tôi. Tôi chỉ biết im lặng khi những đứa cùng tuổi hành động như người lớn, chúng nó bảo đã là người lớn thì không biết sợ. Nhưng tôi lại khác, một đứa trẻ vẫn là một đứa trẻ trừ phi thời gian đưa nó lớn lên. Tôi ...., tôi vui, tôi cảm nhận, và tôi vẫn Sợ. Tôi sợ bóng đêm,( sợ ma ), tôi sợ khi một mình ngồi trong phòng chờ đợi bước vào. Tôi sợ cái tương lai đưa tôi vào một thế giới không xác định.

Rồi khi tôi lớn hơn một chút, thì những suy nghĩ cũng khác, cảm nhận với mọi chuyện cũng khác. Vui khác, buồn khác..và tất nhiên kéo theo đó là những nỗi sợ khác. Tôi sợ mình bị bỏ rơi lại sau lưng, Tôi sợ quá khứ, sợ hiện tại, sợ tương lai... Nhưng dần tôi nhận ra được một điều là mình có quá nhu nhược không ? Trong khi mọi người thì luôn tự tin, luôn hg say với hiện tại thì tôi lại trốn tránh nó, sợ nó.

Và bây giờ đây, tôi bắt đầu nhận ra mình phải mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn, không lên sợ bất cứ điều gì. Vui, buồn, cảm nhận, và nhìn...

Người vui sẽ sợ buồn

Người có sẽ sợ mất

Người nghèo mong muốn khá giả hơn

Người giàu tham vọng càng lớn

Người hiền sợ bị ra xã hội dễ bị lợi dụng

Người xấu luôn sợ bị quả báo

Chính tôi lúc này đây. Tôi ước có một cuộc sống yên bình nhưng tôi lại sợ mình sẽ đánh mất nó. Khi tôi chưa yêu, tôi sợ nhìn chính mình trong gương và tự hỏi tại sao ông trời không công bằng vì tôi xấu. Rồi tôi khóc mà chẳng ai biết. Và khi tôi yêu rồi, tôi lại sợ yêu thương của mình không đủ cho người tôi yêu, tôi sợ chứng kiến chính sự đổ vỡ trong tình cảm chính mình.

Nụ .... luôn là phản xạ vô điều kiện để che giấu mọi nỗi hoài nghi, b kho trong tôi. Che giấu sự yếu đuối luôn âm ỉ trong góc lòng mình.

Thực lòng tôi cũng chẳng hiếu tại sao tôi lại sợ nhiều như thế, Nhưng điều tôi vẫn sợ nhất là sáng mai thức dậy tôi không còn là chính tôi.

Nếu con người ta không có sai trái thì sao làm được những điều đúng.

Nếu không có mất mát trong cuộc sống thì sẽ mãi chẳng có được thứ gì.

Đột nhiên tôi muốn mình như lúc bé, suy nghĩ mọi chuyên đơn giản, cảm nhận theo cách con nít. Mọi chuyện sẽ như bong bóng xà phòng, đẹp thì rất đẹp nhưng sẽ tan biến ngay trong không gian vô hình

Có nghĩa ngày mai tôi sẽ vui, sẽ cảm nhận, sẽ nhìn, và tôi sẽ không sợ nữa. Tôi sẽ bước đi trên đôi chân của chính mình, rồi hưởng thụ những điều mới mẻ đạt được

Cố lên Tôi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro