Phần 1. Chương 2. Vân Giáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào ngươi, ta là Vân Giáp, là trưởng quân đoàn chủ lực kỵ binh.
Lạc Liên nhìn thẳng vào người này, kinh ngạc thấy hai má người này dần đỏ ửng lên, thậm chí còn đưa móng tay lên cắn.
Vân Giáp có tướng mạo sang quý, trông rất đẹp, gương mặt vuông vắn, lông mày lá liễu, đôi mắt sáng lanh lợi, mi cầu vồng, làn da hồng hào, môi dày, giọng nói trầm ấm mạnh mẽ, nhưng trong từng hành động lại không che giấu được sự lưu loát yểu điệu.
Đây là thiếu niên thiên tài mà Phượng tướng quân nói đến ? Nàng nghĩ phải chăng Phượng tướng đang nóng ruột muốn nhận mình làm đồ đệ rồi.
Sau đó, Lạc Liên ngay lập tức phủ nhận suy nghĩ này. Phượng tướng là vị tướng giỏi nhất của nước Thủy trong vòng ba trăm năm nay, người mà được Phượng tướng nhìn trúng vào chức vụ quan trọng như vậy không thể là kẻ chỉ có chút tài nhỏ được.
Được vài giây ngượng ngùng, cậu ta liền ngồi phịch xuống ghế, chống tay cười điệu :
- Từ hôm nay ngươi sẽ đi theo ta phải không ? Vậy đi chơi với ta đi, ở đây thật nhàm chán mà.
Lạc Liên hiếu kỳ, liền tiến đến gần, đưa tay bóp lên cổ hắn , rồi ngơ ngác thốt ra :
- Là da thật.
Bị một bé gái ấn vào yết hầu, Vân Giáp mặt nghẹn đỏ lên :
- Ý ngươi là gì ? Ta đường đường nam tử hán.
Rồi sau đó Vân Giáp lầm bầm vài câu không rõ nghĩa, rồi đứng dậy, nói :
- Ta là sư phụ của ngươi đấy, gọi sư phụ đi.
- …
- Thôi được rồi, không gọi thì thôi, nhưng ngươi đi chơi với ta đi, nhá.
Không nói nhiều, Vân Giáp cầm một góc vai áo của Lạc Liên kéo đi.
Cậu ta đưa nàng đi thăm mọi chỗ trong doanh trại, hớn hở chạy đi chạy lại, gương mặt cười tươi như hoa tràn đầy sức sống, sau cùng đưa nàng ra một tháp gác rất cao cách doanh trại năm dặm, nhanh chóng leo lên, nói :
- Ngươi mau leo lên đi, nhìn này, đây là chỗ mà ta thích nhất đấy.
Lạc Liên mệt mỏi leo lên đến nơi, cậu ta liền nói tiếp :
- Đây là nơi cao nhất trong thành, từ đây, người có thể nhìn thấy trời đất bao la, nhìn rộng ra tứ phương tám hướng, cũng có thể nhìn thấy kinh thành ở rất xa.
Sau đó cậu ta cúi mặt xuống, rầu rĩ nói :
- Ngươi có nhớ người thân không ? Ta rất nhớ họ, nhớ ngày tháng được ăn ngon mặc đẹp, được mẫu phi chăm sóc, được phụ vương yêu thương.
Lạc Liên nhìn ra xa, im lặng không nói.
Lạc Liên được ở một túp lều riêng, được Lý Hổ và Trần Bình canh gác, tất cả mọi sinh hoạt đều phải tự giác và tuân thủ theo quân lệnh của Vân Giáp.
Nàng ở trên thảm xoay người một hồi.
Sau ngày hôm nay, nàng đưa ra kết luận về Vân Giáp.
Đây là người rất kiệm lời, nội tâm sâu xa khó lường.
Thứ nhất, tuy cậu ta nói rất nhiều, nghe có vẻ như chưa suy nghĩ mà đã nói, nhưng từng câu lại chứa đựng lượng thông tin cơ bản về doanh trại, lại mang tính gợi mở nhiều vấn đề,  nhưng tuyệt đối không để lộ ra thông tin nào cơ mật.
Thứ hai, tuy hành vi của cậu ta không có vẻ trầm ổn như một vị tướng, thậm chí giống một cô gái hơn, nhưng lại được mọi người nể sợ và tôn kính, là loại kính trọng xuất phát từ cái tâm, chứ không phải là sợ hãi kẻ có quyền thế.
Thứ ba, cậu ta đang ngầm thăm dò nàng.
Nghĩ đến đó, nàng cảm thấy không hề thoải mái.
Đó mới chỉ xét về tâm cơ, còn chưa xét về thể chất, nàng đã ở thế yếu hơn rồi.
Sáng hôm sau, nàng dậy từ rất sớm, mặc quân phục gọn nhẹ, Trần Bình đang đứng gật gù dựa vào rào còn Lý Hổ thì nghiêm trang đứng gác, hắn ngạc nhiên khi thấy vị công chúa kỳ quái này đang đứng trước mặt mình, mới là giờ Dần thôi mà.
- Lý Hổ, đi theo ta.
Lý Hổ nhíu mày, từ lần trước, đứa bé quỷ kế đa đoan mang danh phận cao quý này đã làm bẽ mặt hắn trước mặt Phượng tướng. Tuy Phượng tướng giao cho hắn nhiệm vụ bảo vệ nó, nhưng không có nghĩa là nó được tự ý sai bảo hắn. Hắn chỉ trung thành với Phượng tướng mà thôi.
Nàng nhìn kẻ không hề có ý định đi theo này, lạnh lùng hừ cười, rồi tự mình chạy ra khỏi quân doanh.
Sương gió lạnh lẽo quất qua người, mới chạy được một đoạn nhỏ khỏi quân doanh, nàng đã dừng lại, mặt mũi tái nhợt, lồng ngực và bụng đều đau đớn. Nàng há miệng gắng sức thở. Lý Hổ lúc này đã từ từ đi đến đằng sau, nói :
- Người đừng thở bằng miệng, hít sâu vào.
Nàng ngậm miệng, cố gắng hít sâu, đợi khi bình phục một chút, lại cố gắng chạy tiếp.
Lý Hổ lúc này cảm thấy hơi tức giận, con nhóc này bị làm sao thế ? Rõ ràng cùng là dòng dõi vương tôn quý tộc, lại chẳng được xuất chúng vui tươi như Vân Giáp vương tử, mới sáng tinh mơ mà đã nổi điên ra ngoài này chạy, rồi kiểu gì chẳng ốm liệt giường mấy ngày. Không biết Phượng tướng quân giữ con bé này ở lại để làm gì. Cho nó về hoàng cung, sau đó trưởng thành thì kiếm phò mã cho nó, chẳng phải tốt hơn để nó ở lại thế giới tranh đấu của đàn ông sao ?
Rồi hắn lại chậc lưỡi, con nhóc này cũng rất đáng thương, hôm đó, hắn và Trần Bình nghe tiếng khóc của nó, cũng cảm thấy làm một vị công chúa trong hoàng cung lạnh lẽo cũng không dễ dàng gì. Nó hình như cũng rất sợ tối và lạnh thì phải.
Lý Hổ cau mày suy nghĩ, sau đó nghĩ sẽ hù dọa nó một trận, để nó không dám chạy loạn nữa :
- Công chúa, người nên trở về doanh trại đi thôi. Ở ngoài này có ma đó.
Lạc Liên không dừng lại, gằn giọng nói :
- Cho dù là ma, dám cản đường của ta, giết.
Trong phút đó, Lý Hổ ngỡ ngàng, hắn nghĩ bản thân nhất định đang nằm mơ, nếu không một đứa bé gái sao có thể thốt lên câu đó, thậm chí còn toát ra phong thái và sát khí của một vị tướng.
Lý Hổ làm sao biết được Lạc Liên đã sớm quen với bóng tối và lạnh lẽo rồi, tối hôm đó khóc lóc chỉ để cho bọn họ xem thôi, nàng chỉ là một công chúa hữu danh vô thực, mẫu hậu mất sớm, làm sao trông chờ được yêu thương của các phi tần hay sự tận tình tự nguyện chăm sóc của cung nữ. Những gì chờ đợi nàng trong hoàng cung ấy chỉ có ghẻ lạnh và âm mưu mà thôi. Đối với nàng, những kẻ đó không khác gì ma quỷ, tất cả bọn chúng rồi cuối cùng cũng sẽ phải trả giá.
Sau chục lần ngắt quãng, nàng đến được tháp gác, cố gắng leo lên, mồ hôi lạnh ướt lưng áo, gió lạnh phả vào cay mắt, cổ họng co thắt lại đau đớn. Nàng tựa vào cột tháp thở dốc từng cơn. Ở hướng Đông, một ánh hồng ló rạng. Nàng trấn định, rồi quay lại, từ trên cao kiêu ngạo nói xuống với Lý Hổ, giọng nàng như vang khắp một vùng :
- Kẻ ở dưới nghe lệnh. Ta là thượng cấp của ngươi, từ nay về sau, ngươi có công ta sẽ hậu đãi, ngươi phạm lỗi ta sẽ chịu trách nhiệm, nhưng nếu không nghe lệnh của ta, nhà ngươi chỉ còn đường chết.
Lý Hổ chấn động, hắn bỗng cảm thấy người trước mặt hắn mang theo một sức mạnh nào đó từ cõi u minh cường đại chói sáng vô cùng, khiến hai chân hắn run lên, quỳ xuống nhận mệnh. Có lẽ con người và động vật đều có loại bản năng chịu khuất phục trước kẻ mạnh.
Lạc Liên xuống tháp, tiếp tục chạy về doanh trại, hắn vội đi theo sau, tâm trí vẫn không ngừng dao động. Sao lúc đó hắn có thể quỳ xuống chỉ vì mệnh lệnh của nó, hắn chỉ nghe theo Phượng tướng cơ mà.
Khi về đến doanh trại, các quân lính đều đã thức dậy, bọn họ đều kinh ngạc khi thấy Lạc Liên mặc quân phục thấm đầy hơi sương đi vào cổng doanh trại, còn Lý Hổ đi theo sau, sau đó kinh ngạc a lên khi thấy nó lảo đảo ngã xuống.
Sáng hôm đó, Phượng tướng cho lần lượt truyền Trần Bình, Lý Hổ, Vân Giáp vào trướng.
Đầu tiên, người cho Trần Bình vào.
- Ngươi hãy bẩm báo cho ta sinh hoạt hàng ngày của Lạc Liên.
- Bẩm tướng quân, công chúa sinh hoạt bình thường, tất cả đều tuân theo quân lệnh.
- Chỉ có thế thôi ?
- Bẩm tướng quân, đúng vậy ạ.
- Được rồi, cho ngươi lui, gọi Lý Hổ vào.
Lý Hổ rõ ràng tỏ ra sợ sệt, bước chân tỏ ra lưỡng lự khác hẳn với phong cách quân nhân hằng ngày của hắn.
- Lý Hổ, bẩm báo lại cho ta vụ việc sáng nay.
- Bẩm… thưa, tướng quân, giờ Dần sáng nay, công chúa đột nhiên dậy từ rất sớm, rồi chạy ra ngoài doanh trại đến tháp gác. Sau đó chạy về.
Phương tướng cười :
- Chỉ như vậy thôi, sao ngươi phải sợ hãi vậy ?
- Bẩm tướng quân, thuộc hạ thất trách, xin tướng quân phạt tội.
- Ta chỉ bảo ngươi đi theo bảo vệ Lạc Liên chứ không yêu cầu ngươi phải chăm sóc nó. Ngươi đâu có bất trung, sao ta lại trị tội ngươi được.
Lý Hổ cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên.
- Lui xuống.
Vân Giáp từ từ tiến vào, nụ cười trên mặt vẫn còn nét trẻ thơ.
- Tướng quân, Lạc Liên công chúa nhỏ này thật hiếu động, đã làm cho người lo lắng.
- Vân Giáp, ngươi thấy Lạc Liên thế nào ?
Vân Giáp rót một chén trà cho Phượng tướng, khẽ cười :
- Tuy trước đây sống trong cung, nhưng khi đến đây cũng không hề có biểu hiện không quen phong thổ, khả năng thích nghi và chấp hành cũng rất nhanh, rất thông minh, lòng hiếu thắng rất mạnh, cũng rất dũng cảm kiên quyết, so với làm một công chúa, Lạc Liên tựa như sinh ra để làm một vị tướng rong ruổi sa trường hơn.
- Còn gì nữa ? Ta chưa thấy cháu chỉ khen ai bao giờ.
- Tướng quân tha tội. Đứa bé này quả thật là một hạt giống quý của binh gia, nhưng suy nghĩ quá nhiều như vậy, sợ là yểu mệnh.
Vân Giáp vẩn vơ nói một câu, trông cậu ta không có vẻ gì là đang sợ hãi lời mình vừa nói ra cả, nhưng cũng không giống như đang đùa cợt, làm người khác phải thật sự suy ngẫm.
- Tướng quân, công chúa còn non nớt, nhưng ngài yên tâm, ta sẽ cố gắng giúp nàng, không phụ kỳ vọng của tướng quân.
Nụ cười của vị vương tử này rất trong sáng ôn hòa, thanh lương đầy đặn như trăng rằm, làm người khác dễ dàng tin tưởng. Vân Giáp tiến đến gần Phượng tướng, nói :
- Người hãy yên tâm để cháu giúp người trông coi vị công chúa này một thời gian đi.
Vân Giáp vương tử trốn đến biên thành, tòng quân từ năm bảy tuổi, năm mười một tuổi đã lập hàng chục công trạng, được các binh lính tôn làm thiếu niên thiên tài, không những có thể chất hơn người, lịch duyệt phong phú, mà tư duy cũng rất sắc bén, không kiêu căng tự phụ, ngược lại rất được lòng dân chúng và binh lính. Vừa mới lên làm thiếu soái, cậu ta đã đề xuất hàng loạt cải cách giúp nâng cao quân trang bị của tướng lĩnh và đời sống của dân chúng, không chỉ thích hợp làm thiếu soái mà càng thích hợp làm quân sư hơn.
Phượng tướng khẽ thở dài, ngài bỗng nhận ra mình đã già rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro