Phần 1. Chương 5. Mục Ninh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân đội làm việc thật hiệu quả, quán ăn Ngọc Mễ hàng ngày chật ních người hôm nay lại không có lấy một vị khách vãng lai.
Lạc Liên lôi kéo Vân thiếu soái đang đơ người bước qua ngưỡng cửa. Mục Ninh xinh đẹp của chàng đang thoăn thoắt mà tỉ mỉ lau sạch củ cải, thấy hai người vào liền ngẩng lên chào, quan sát một chút nhưng không giống như thường ngày bắt tay vào nấu nướng. Nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc sảo hướng vào Lạc Liên.
Lạc Liên liền huých tay Vân thiếu soái.
- Hôm nay ta đến phụng mệnh Phượng tướng quân mời nàng về làm quân y.
- Làm sao ta biết các người có phải là người của quân doanh thật hay không ?
Lạc Liên vừa cười vừa nói :
- Cô từ đâu đến địa bàn của chúng ta làm ăn, chiếm lấy bao nhiêu khách quen của quán bản địa, bây giờ lại yêu cầu chúng ta xác minh thân phận ?
Mục Ninh mỉm cười không nói tiếp, cúi xuống tiếp tục lau củ cải.
Người này không che giấu ý đồ muốn vào quân doanh, nhưng nhất định yêu cầu nàng cùng Trấn Vân Giáp xác minh thân phận, như vậy chắc chắn có yêu cầu đặc thù chỉ có quân đội đáp ứng được.
Lạc Liên quay ra vỗ vai Trấn Vân Giáp, hào sảng nói :
- Xem ra vị cô nương này chúng ta không mời nổi rồi, quay về tạ lỗi với ông ngoại rồi tìm cho người một nữ quân y khác vậy.
Nói xong liền phất áo bào đi thẳng, phong thái chủ soái mạnh mẽ uy nghi khiến người ta dường như quên đi thân phận nữ nhi của nàng.
Vân thiếu soái nhìn liền phát hiện ra ý đồ tinh quái của vị này, chầm chậm xoay đi.
- Ta đồng ý, nhưng ta có điều kiện.
Đổi bị động thành chủ động, giải quyết nhanh gọn, Mục Ninh không giống như vẻ bề ngoài yếu đuối của nàng. Nàng chắc hẳn giống mẫu phi, biết cương nhu đúng lúc, Vân thiếu soái e ấp nghĩ thầm.
Lạc Liên nhìn vẻ mặt tư xuân của Vân thiếu soái, ngán ngẩm trong lòng, cảm giác như đang lừa Mục Ninh cô nương đến ở rể vậy.
- Nếu trong phạm vi của ta, hợp với đạo nghĩa, ta nhất định tận lực giúp.
- Không giấu gì hai vị, ta đi khắp nơi một phần để mưu sinh, một phần khác là vì tìm ra phương thuốc chữa quái bệnh cho em trai. Nghe nói ở núi Vân Đỉnh có nhiều cây thuốc quý nên mới đến đây. Nhưng núi Vân Đỉnh hiểm trở, lối vào lại bị canh giữ nghiêm ngặt, ta tuy ở trong thành đã lâu nhưng lực bất tòng tâm. Mong hai vị có thể giúp.
Vân thiếu soái ánh mắt lộ vẻ bi thương. Lạc Liên nhíu mày rồi cười :
- Việc này ta có thể giúp được, tuy nhiên cô có lẽ phải chịu thiệt rồi. Trong tuần, sẽ có ba ngày quân đội lên núi Vân Đỉnh thực chiến, cô nương có thể đi cùng chăm sóc cho họ, tiện thể thực hiện mục đích của mình. Chỉ là trong quân doanh nhiều phép tắc cũng nhiều bất tiện, thực chiến cũng yêu cầu sức chịu đựng nhất định, cô là thân nhi nữ, không biết có e ngại hay không ?
Mục Ninh suy nghĩ rồi trả lời :
- Nếu đã là quân y của quân doanh, ắt cũng là chiến hữu của mọi người. Ta sẽ tận lực vì chiến hữu của mình, cũng mong được mọi người tương trợ.
Lạc Liên cười, ánh mắt kiên định sâu kín.
Vân thiếu soái nắm chặt vòng ngọc trong ống tay áo, nhìn nốt ruồi lệ đỏ chót của nàng, đôi má hồng rực.
- Hẹn ngày chi bằng tiện ngày. Mời cô theo chúng ta về quân doanh, còn về việc quán ăn và người thân của cô sẽ có người trong quân doanh chăm sóc.
- Em trai ta có quái bệnh, ta biết đưa vào trong quân doanh bất tiện, ta mong cuối tuần có thể về thăm nó một lần.
- Đó là lẽ đương nhiên. Xin nàng yên tâm.
Chiều đến, quân doanh đốt lửa trại chào mừng nữ quân y đầu tiên của quân doanh. Lâu lắm mới thấy được một cô nương xinh đẹp dịu dàng tiến vào quân doanh, các huynh đệ đều phấn chấn, liên tục liếc mắt huýt sáo ra hiệu với Vân thiếu soái.
Nàng ngồi ở bên kia ngọn lửa, đôi má cam rực tô điểm cho bóng mi dập dờn cùng nốt ruồi lệ đỏ, hai tay đỡ li sữa bá Lâm đưa cho, dịu dàng cùng người nói chuyện. Vân thiếu soái ngượng ngùng nhìn nàng, chờ mong nàng ngẩng đầu lên, chờ mong giây phút được ánh mắt của nàng chạm tới.
Lạc Liên ngồi xuống, chống tay lên cằm, khẽ huých vai Vân thiếu soái :
- Ta hỏi này, ngươi có phải là Vân thiếu soái đại danh đỉnh đỉnh của quân đội hùng mạnh nhất nước Thủy không vậy ?
Đôi môi dày của Vân thiếu soái khẽ bĩu, đôi mắt cụp xuống, trông giống như một cô gái đang giận dỗi người yêu.
- Ngươi thật chẳng ra sao. Thứ nhất, nàng ta xuất thân không rõ ràng, ngươi lại mới gặp qua đã bị vẻ ngoài cùng với món ăn nàng ta làm mà say mê đến mức ảnh hưởng đến việc quân. Thứ hai, nàng ta thân là nữ nhi, vậy mà một thân một mình vào trong quân đội, chẳng nhẽ không ít nhiều ảnh hưởng đến khuê dự. Ngươi thân là nam nhi, Vân thiếu soái trong quân doanh uy tín không nhỏ, Trấn Vân Giáp vương tử cao quý của Trấn Nam vương phủ lại vì nàng bày ra vẻ mặt mong được cưng chiều, còn ra thể thống gì nữa ?
Vân thiếu soái kinh ngạc nhìn Lạc Liên, khẽ mở miệng nhưng lại chẳng biết nên nói gì. Lạc Liên nói không sai.
Lạc Liên tiếp lời :
- Nàng vốn là xuất thân quý tộc, lại vì em trai mà lưu lạc khắp nơi tìm thuốc, có thể thấy nàng là người có bản lĩnh, nhưng chắc ngươi cũng biết, bản lĩnh trên giang hồ không có nghĩa là có thể có lợi với quân doanh. Vào trong quân doanh  này, đương nhiên phải trở thành người có ích, tuân theo quân lệnh, tự bảo vệ bản thân, phối hợp với đồng đội mới là tốt. Mặc kệ nàng có thân phận gì, nếu ta cảm thấy nàng gây hại, đương nhiên sẽ tìm cách loại bỏ những gì bất lợi. Ngươi nếu thích nàng thì đừng để ta phải ra tay.
Gương mặt Trấn Vân Giáp hơi đanh lại, việc này sao chàng lại chưa từng nghĩ đến, vậy nên mới do dự như vậy, nhưng do dự cũng chẳng phải cách. Liếc mắt nhìn qua Mục Ninh phía đối diện rồi lạnh lùng đi vào trong trướng.
Lạc Liên nhìn qua biến số mới xuất hiện thời gian gần đây, đôi mắt nheo lại nghiên cứu. Núi Vân Đỉnh là yếu địa của phương Bắc, nói trên đó có nhiều thảo dược quý hiếm cũng không sai, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy nơi đây ẩn chứa một bí mật gì đó, nếu không tại sao từ đời Thái tổ hoàng đế đã sai quân đội canh giữ không cho người lên đó khai phá, canh tác. Cả Phượng tướng cũng nhắc nhở các huynh đệ khi thực chiến phải tránh xa những nơi gần nguồn nước. Nay nàng ta lại vì muốn lên ngọn núi đó mà sẵn sàng vào quân doanh, nếu không phải mục đích quá thuần khiết thì là nàng ta tự tin đến ngông cuồng rằng chẳng ai nhìn thấu và ngăn chặn được ý định thật sự của mình.
Nên giờ, Lạc Liên đặt nàng trong tầm mắt của mình, để nàng và Vân Giáp điều hòa lẫn nhau, nàng muốn xem thử dưới sự hạn chế này, biến số này liệu có thể tạo nên biến cố gì không, liệu có thể mở ra bí mật gì làm nàng có hứng thú hay không.
Nàng đứng bên cạnh Mục Ninh, cười khẽ, dùng giọng điệu lỗi lạc mà nói :
- Mỹ nhân, mong nàng không làm chúng ta thất vọng.
Mục Ninh ngẩng đầu lên, nét cười đoan trang ẩn chứa sự quyến rũ tựa như đóa hoa quỳnh hé nở lúc nửa đêm, nàng cất giọng, giọng nói trầm lặng và êm ái :
- Ta cũng mong vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro