Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Đã lâu không gặp, con ngày càng xinh đẹp hơn. A Châu... con...
thật giống... nàng ấy..."
      Cha khóc ư?! Lần đầu tiên kể từ khi mẫu hậu mất, ta thấy cha rơi nước mắt. Ta hốt hoảng tìm khăn tay, phụ hoàng chợt bật cười.
    " A Châu, ta chỉ có một hiền thê, ông trời rủ lòng thương, ban cho chúng ta một nữ nhi ngoan ngoãn và hiếu thảo. Ta là kẻ hạnh phúc nhất thế gian này."
      Ta nhào vào lòng phụ hoàng, khóc nức nở, ướt một mảng long bào. Người khẽ xoa đầu ta.
     " Phụ hoàng có lỗi với A Châu, có lỗi với mẫu thân con. Phụ hòang xin lỗi."
     " Phụ hoàng...."Ta gào lên." Đời này, A Châu nguyện vì bách tính trăm họ trong thiên hạ, hi sinh không nuối tiếc. Nữ nhi tài hèn sức mọn, không giúp gì được cho giang sơn xã tắc. Nếu... nếu... con là nam nhân..."
      " A Châu. Con là niềm tự hào của ta."
       Lúc nào cũng vậy, phụ hoàng luôn dịu dàng như thế, luôn yêu chiều ta bằng tất cả tình thương của Người.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro