#4. Bình Yên Là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Bình yên của em, là anh

•Bình yên của mẹ, là bố

•Bình yên của bà, là ông

•Và bình yên của tôi, là những chàng cầu thủ
...
   Nhiều khi tôi tự ngồi và nghĩ rằng, tại sao tôi lại đu cầu thủ? Tại sao tôi lại mê mấy anh chàng thích những trái banh đấy? Và rồi nó cũng không có đáp án...

Phải tự hỏi rằng, biết bao lâu tôi đu các anh, nhận lại được những gì?

Tiền? Không

Người yêu? Chưa có!

Mối quan hệ rộng? Không

Cơm ăn, áo mặc? Càng không
...
• Vậy thì tôi nhận được gì?
° Tôi nhận được niềm vui, nhận được sự bình yên, nhận được những cảm xúc khó tả... Nhận được nhiều lắm, nhưng mà kể không được, bởi vì chỉ khi bạn là tôi thì bạn mới cảm nhận hết những gì tôi nhận được °

• Mọi người thường nói với tôi rằng "Đu mấy anh cầu thủ làm cái gì, lo mà học hành đi"  hoặc các bạn tôi hay trêu rằng "cầu thủ hoài mày ơiii, có anh kia đẹp trai kìa yêu đii"
° Nhưng mà tôi muốn nói rằng, việc học tập của tôi không hề bị ảnh hưởng khi tôi đu các anh, và tới thời điểm hiện tại tôi chưa muốn yêu, tôi muốn dành cho chính bản thân hết cái tuổi xuân này, yêu làm gì sớm, và tôi chỉ muốn dành tình yêu to bự này của tôi cho gia đình, bản thân, và cả các anh. À còn dành thêm chút thời gian cho các anh nữa °

  ~ Đến đây tôi tự nghĩ rằng, chắc là mọi người thắc mắc là dành thời gian cho các anh là như nào nhỉ? Hoặc mọi người cũng không thắc mắc đâu. Hì, thật ra đơn giản chỉ là những lần đi đu, những lần đi lên sân cổ vũ, dù cho các anh không biết mình đi nữa thì tôi cũng chỉ cần tôi biết các anh, và tôi nhận ra rằng bình yên của tôi là các anh...
...
#09082022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro