Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuổi học trò là thanh xuân tươi đẹp của đời người. Nó là vật chứa đựng rất nhiều thứ "đầu tiên". Lần đầu tiên bị điểm kém, lần đầu tiên bị cô giáo trách phạt, và cũng có lẽ, thanh xuân là lần đầu tiên biết cảm giác yêu một người, rồi lại mất đi người đó...

Dưới bóng cây phượng đỏ thắm, tiếng ngập ngừng của một cô gái thốt lên:

- Vũ Hạ ... tớ ... tớ ... thích cậu!

Cô vừa nói, vừa đưa bức thư tình cho anh.

Với thân hình nhỏ bé, nước da trắng hồng và khuôn mặt xinh đẹp, cô dễ dàng đốn tim tất cả đàn ông trên thế giới này, phải chăng, chỉ có người ta tỏ tình với cô chứ cô không cần phải nói ra lời yêu. Dẫu vậy, con người ai cũng muốn có một nửa kia thật hoàn hảo. Cô cũng không ngoại lệ. Người cô tỏ tình là một kẻ rất hào hoa, nét mặt dịu dàng, nhưng ai tiếp xúc rồi mới biết, hắn chính là khối băng ngàn năm, chưa từng tan chảy.

Nét mặt cô đỏ ửng, thoáng mang vẻ chờ mong, ngước mắt nhìn lên người con trai đó:

- Ha ... cậu thích tôi sao, thích đến nhường nào?

Vừa nói, anh ta vừa tranh thủ vò nát bức thư tình kia, cô gái nhìn thấy liền hiểu ra, nhưng lại không muốn từ bỏ:

- Tớ ... thích cậu từ rất lâu rồi, từ khi gặp cậu ở cô nhi ...

Chưa kịp để cô gái nói hết câu, Vũ Hạ đã ngắt lời:

- Tử Lan à, tôi coi cậu là bạn thanh mai trúc mã, chẳng hề có chút tình cảm nam nữ gì đâu, cậu không cần mộng tưởng.

Anh nói với giọng giễu cợt, thờ ơ, như cố tình trêu Tử Lan làm cô từ bỏ, xấu hổ, đến nỗi nước mắt lăn dài trên khuôn mặt non nớt đang đỏ ứng ấy. Nhưng cô gạt nước mắt đi, nắm chặt gấu áo:

- Xin lỗi, tớ ... tớ ... có thể cho tớ một cơ hội không? Chỉ một lần thôi, một lần thôi, cho tớ được làm bạn gái cậu.

- Làm bạn gái tôi sao?!

Khuôn mặt anh thoáng chốc vui vẻ, nhưng rồi lại lộ ra khuôn mặt kiêu ngạo thường ngày: "Ha ha, cho cậu 1 năm, nếu tôi không thích cậu, thì chia tay!"

Vừa quay mặt đi, khuôn mặt của Vũ Hạ đã đỏ bừng, anh mở chiếc thư tình kia ra, là là cho nó phẳng lại nhưng không hề đọc, chỉ liếc qua rồi nhét nào vào trong cặp. Thì ra, Vũ Hạ đã sớm có tình cảm không thuần khiết với Tử Lan, nhưng anh chẳng nói ra, vì sĩ diện và có lẽ, lớn hơn cả là vì sợ ... sợ hai người sẽ như cha mẹ anh ... nên chẳng bao giờ có thể tình với cô...

Hai người như một cặp tình nhân mệnh khổ, luôn ngước nhìn nhau mà vẫn chẳng thể chạm mắt lấy một lần ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhatinh