Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay có vẻ mình nổi tiếng hơn hôm qua nhỉ...- Nhỏ đang tản bộ về lớp nhưng bị những học sinh khác bàn tán theo mỗi bước chân.

"Kệ đi, dù có nghe có biết thì mình cũng chẳng chết bởi mấy lời đó được" - Nhỏ nghĩ.

Sau một hồi bật chế độ không quan tâm, cuối cùng nhỏ cũng về với chiếc bàn và ô cửa sỗ thân yêu. Nơi có hai thằng chủ nợ đánh ghét đang ngồi cười lăn cười bò.

- Hai người bị gì mới sáng sớm đã chạm dây cười vậy? - Nhỏ bỏ cặp ra khỏi vai mình. - Nè Ren thúi xích cặp mông ra coi.

- Hahaha... chào... haha... Jay... hahaha... - Cậu vừa kéo ghế, cười đến mức nói không thành câu.

- Kay à, đừng có nhịn cười như vậy, mặt cậu giống cái bánh bao lắm. - Nhỏ quay xuống nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tròn vo, hai má phình ra còn miệng thì ngậm chặc lại với nhau.

Vừa nói hết câu hắn đã phụt ra những điệu cười thô thiển chưa từng thấy, còn tặng kèm nước miếng nữa. Mà tiếc là chỉ có cậu với nhỏ biết những biểu cảm thô thiễn này.

- Hahahaha.. nhìn... nhìn đi... hớhớ... - Hắn quay cái sì-mát-phon của mình cho nhỏ xem. Hình một bé gái tóc dài, toàn thân, từ trên xuống dưới tất cả đều màu vàng, với biễu cảm không thể biểu cảm hơn.

- Các... các người lấy hình này đâu ra, HẢ!!?? - Nhỏ đỏ mặt như trái cà chua, hét lên làm ai cũng chú ý.

- Jay à nhỏ tiếng thôi, người ta nhìn kìa. - Cậu kéo áo nói khẽ đủ nhỏ nghe, giọng run run vì cười.

- Từ từ...- Hắn kiềm chế cơn cười lại - Là thế này, hôm qua tôi mò được cái facebook của cô, vô tình thấy được bức hình này ưng mắt quá, nên tiện thể lưu về máy luôn.

- Nhưng đó là hình của mấy năm trước, ai cho cậu "đào mộ" tôi!? - Nhỏ đập bàn.

- Ơ hơ cô hài nhờ,  facebook cấm người ta xem hình cũ của nhau sao?

-  Haha... cảnh tượng hiếm có này sao có thể xảy ra được vậy... hahaha ... - Cậu vừa nói vừa nện tay xuống mặt bàn tạo ra những tiếng rầm rầm hòa với tiếng cười giòn tan không kém phần thô thiễn trong mắt người mình của cậu.

- Tui không nói! - Nhỏ hất mặt đi kèm, đặt mông xuống ghế và điềm đạm lấy sách vở ra.

- Rồi rồi các em về lại chỗ ngồi nào - Ôi cái giọng ngọt ngào này chỉ có thể là của cô thôi.

"Ôi chúng em yêu cô" - Suy nghĩ biến thái nhóe lên trong đầu nhỏ....

- Ta điểm danh nhé. 1.... - Bài điểm danh bay mất 15 phút cuộc đời (-_-")

- Hôm nay chúng ta lớp chúng ta có 1 học sinh chuyển trường vì lý do du học, nhưng thay vào đó chúng ta có thêm hai học sinh mới. Các em vào đi.

Cô chỉ tay về phía cánh cửa màu xám đang dần được mở ra. Và 1 cặp nam thanh nữ tú , tuyệt sắc gia nhân cứ thế mà chen lấn nhau xông vào. (mới ngày đầu sao làm mất hình tượng quá vậy các mẹ ._.)

- Let's me tell you first....

- Tớ giới thiệu trước....

- No! I've to tell first, I went to this ...

- Xua xua, im đấy để tớ!!

Sau một hồi cãi lộn bạn nữ đã bịch miệng được bạn nam.

- Ahihi... Chào các bạn. Tớ là Haomi Trương, người Việt - Hàn, nhưng mới đi du học ở Canada về 1 tuần trước... Tên kia đứng im coi cho tớ giới thiệu xong đã!!!.... Ahihi mong được giúp đỡ ạ - Bạn Haomi đã giới thiệu bản thân 1 cách không được thoải mái lắm (--")

- Hello everybody, My name is John Sm... Á!!! - Bạn nam bị bạn nữ bên cạnh cho 1 cú head-shot không nói lên lời.

- John, đây là Việt Nam, không phải Canada!!

- Sorry~ Giơi thiệu lai nhé. Tơ lạ John Smith, đến tự Canada. Mông cạc bạn giúp tro.. - Sự vấp váp Tiếng Việt của bạn John làm cả lớp bối rối (sâu sắc).

Ở xa xa có một bạn gái cao hơn mét rưỡi chưa tới mét 6 hét lên.

- WHAT THE HELLL!?!?!?!?

- Ôh Thanh em biết hai bạn này à? - Cô giáo giờ mới lên tiếng.

- Dạ... cô có thể gọi là quen... - Nhỏ bối rối.

- Vậy chỗ kế bên Tú và trước mặ Thanh có hai chổ trống đấy, hai em vào đó nhé.

Và thế là Haomi ngồi trước Jay, John ngồi kế Kay. Trước sự quan ngại của 3 con người còn lại.

-----Ra chơi-----

- I miss you so much , Thanh !

- Bé bi à qua đây mình ôm nhau cái đi nà ~~

- Plz stoppp!! Hai thanh niên dừng ngay cái hành động cẩu huyết đó lại ngay cho tôi!!! Không là tôi cắn chết hết.

- Oh sh*t! You look like a dog, babe.... Á!!!! - John lại bị một cú head-shot của Haomi.

- Không tiếng Anh! Không chữi tục!

- Haomi nàng à, tôi nghĩ để John nói tiềng anh còn tốt hơn là nói tiếng Việt như hồi sáng - Cậu lên tiếng.

- Haomi nói tiếng Việt thạo nhỉ - Hắn.

- Tớ là con lai mà, bố tớ bắt tớ nói tiếng Việt ở nhà nên mới được thế này.

- Vậy sao hai người biết Jay? - Kay

- Jay? Who's Jay? - John

- It's me , John. I had that name yesterday - Jay

- It's a perfect name for you - Haomi cũng hét chịu nỗi đến mức bắn tiếng anh với mọi người.

- Okay, come back! Why do you know our Jay? - Kay

- WTF "our Jay" !?!?!? - Cả Jay và Haomi cùng hét.

- Not right? Jay is our debtor about many things? - Ren.

- And I'm Kay và this boy is Ren. - Hắn

- OMG, I'll pay back to you. How much? - John

- I think... 100,000 milion Euro. Will u pay all tomorrow? - Hắn

- Really!? I love u John - Nhỏ mừng phát khóc.

- Sorry... Jay. Although I'm rich but I can't pay for u - John nói giọng có chút nuối tiếc (gỉa tạo trên từng hạt gạo)

- Ahuhu...tụi mình ngưng bắn tiếng anh được chứ, trừ John ra thôi, cậu ấy vẫn có thể nghe được tiếng Việt mà. - Nhỏ mếu phá tội nghiệp.

- Được thôi, tớ và John học chung trường cấp hai ở Canada, tụi tớ gặp Jay vào hè lớp 8, cậu ấy đi du lịch 1 tuần. Và giữ liên lạc đến bây giờ. Các cậu cần hồi tưởng không? - Haomi hỏi.

(Author: Thôi thôi ko cần hồi tưởng, mấy bạn cứ bắn tiếng Anh mãi mình bị chữi ==")

- Chỉ vậy thôi sao? - Hắn.

- Yeah, just like that. - John.

- Hôm nay không ăn sáng à? - Ren hỏi Jay.

- Đi đường tui đã ăn rồi. Nhưng mà. Tui hờn hai người Kay, Ren - Nhỏ phụng phịu.

- Tại sao? - Hắn và cậu hỏi.

- Các người... Thôi tôi vào lớp đây. - Nhỏ phụng phịu bước về lớp.

- Kay này , hình như Jay vừa dùng từ "tôi" phải không? - Haomi hỏi.

- Tại sao nhỉ, tui có làm gì đâu? - Kay nhún vai.

- Mày thật sự không biết thật à? - Ren.

- Biết thì nhỏ đã không giận tao với mày. - Hắn thở dài.

- Người phải thở dài là t mới đúng. Jay cắt tóc ngắn như thế kia lại để ý hả? - Cậu cầu nhầu.

- À cái đó tao biết chứ, chỉ là sáng lo cười mà quên mất thôi.

- Hai người làm vậy Thanh sẽ buồn đấy. Nhỏ thích được chú ý hơn là bị lu mờ. - Haomi.

- Yes yes ! - John gật đầu đồng tình với Haomi.

*RENGGGG... * - Chuông vào lớp.

To be continued

********************
Mình bắn tiếng Anh trong chap mà ko dịch có bị thị ko reader.

Bạn nào cần sub thì comment cho mình để chap sau mình thêm dịch cho nhé.

Sau bao ngày ăn chơi phè phỡn cuối cùng cũng xong đc cái chap ahihi :3

Về đoạn tiếng Anh mình đã reup rồi nhé :"> Các bạn có thể tìm tìm trên list chap :"> 

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ <3


~×~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro