Có mấy ai biết được...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là một hot boy. Tớ biết chứ.

Với mọi người, cậu mạnh mẽ và cuốn hút. Với mọi người, cậu vui tính và dễ gần. Với mọi người, cậu là một "thằng đàn ông chính hiệu", không lãng mạn, không thơ ca, cậu đã là người lớn. Với mọi người, cậu là một ánh hào quang chói lòa...

Còn với tớ, cậu chỉ là một người con trai bình thường. Cậu hay cười nhưng đâu phải lúc nào cậu cũng cười, có ai biết được rằng đằng sau đó còn có cả những giọt nước mắt? Cậu mạnh mẽ nhưng đâu phải lúc nào cậu cũng dám đương đầu với thử thách, có mấy ai biết được những khi cậu yếu lòng, cậu đầu hàng trước khó khăn, bỏ qua ngay lập tức những bài toán nhìn đã thấy phức tạp? Cậu dễ gần nhưng đâu phải với ai cậu cũng có thể thân thiết, có ai biết được rằng cậu cũng biết ghét những người nào nói nhiều, nói linh tinh lại tự cao tự đại, và cũng có mấy ai biết được cậu cũng đã từng có những hành động mang tính trả thù cái người mà luôn làm cậu bực tức ấy? Cậu không lãng mạn nhưng đâu phải lúc nào cậu cũng khô khan như vậy, có mấy ai biết được những dòng thư chan hòa nước mắt, có mấy ai biết được cậu cũng lặng người đi khi đọc những dòng thư của tớ, cũng hát "Nếu em cần một bờ ai êm...khi em khóc giọt nước mắt chứa chan, dẫu phong ba anh sẽ đến với em cho dù, không làm em cười, anh sẽ đến để được khóc cùng em" khi biết tớ đang buồn vì một người con trai khác-người đã gắn bó với tớ suốt những năm tháng tuổi thơ, có mấy ai biết được những khi cậu thơ thẩn đứng sau cánh cửa kính nhìn xuống sân trường ngóng trông bóng hình ai kia.... Cậu 16 tuổi, là người lớn, nhưng đâu phải lúc nào tâm hồn cậu cũng lớn như tuổi của cậu, có ai biết được rằng có những lúc cậu trẻ con lắm, hay hờn, hay giận, hay tỏ ra nũng nịu với người ngồi cùng bàn là tớ... có những lúc cậu dễ thương lắm, mỗi khi làm gì, ăn gì cậu đều nhớ lấy phần cho tớ, cậu cho tớ kẹo-những viên kẹo chocolate cứ được dúi vào tay tớ đều đều , cậu lấy kem cho tớ khi các bạn đang tranh nhau lấy phần của mình, để rồi đến khi thấy tớ đã được một người khác lấy cho một que, cậu buồn đến thế, cậu chỉ cười thật tươi khi tớ đưa cậu que kem tớ đang cầm và ăn que cậu lấy cho tớ...Cậu là một ánh hào quang khiến bao bạn gái ở trường cũ cũng như trường mới lóa mắt, nhưng có mấy ai biết được thực ra con người cậu rất đơn giản, sống và làm theo những gì mình muốn, mình đam mê, có mấy ai biết được cậu đang ấp ủ giấc mơ nổi tiếng, trở thành một diễn viên chuyên nghiệp và cậu sẽ cố gắng để thi đỗ trường Điện ảnh, để cùng đi trên một con đường với tớ đến trường Báo chí. Có ai biết cậu đã bẻ gãy cái thước mới mua chỉ bởi, vì nó mà tớ và một cô bạn khác cãi nhau vì cậu, vì nó mà tớ đã khóc... Có ai biết cậu đã lặng lẽ thực hiện ước mơ của tớ - ước mơ tớ đã viết trong nhật kí của mình - trong ngày cuối cùng được học cùng nhau dưới mái trường THCS....

Và cũng có mấy ai biết được những dòng lưu bút đặc biệt tớ và cậu dành cho nhau ngày cuối năm... đã khiến cả hai tốn bao nhiêu những giọt nước mắt....?

ừ, có mấy ai biết được, tình bạn này đã sâu đậm đến mức nào...phải không H. của tớ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro