Phần 11: Hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngáp một hơi dài , Okita lại ăn thêm một núi đồ ngọt , chuẩn bị đốt sức cho ngày mới . Lúc nào anh cũng phải trong tình trạng hao hụt sức lực , thứ duy nhất anh muốn làm bây giờ là nướng thêm một giấc nữa !! 

Nhìn Yuta với đôi mắt cún con , Kosei miệng vẫn còn nhồm nhoàm nhai chiếc bánh Tart dâu . Anh chỉ muốn nghỉ thêm một chút nữa thôi ! 

Megumi vẫn là khuôn mặt ấy , anh chẳng đồng ý , nếu mà ngủ nhiều , Kosei sẽ không kịp phản ứng hay liên kết với Huyền thú của anh , vì có tới 9 con ngoài kia , lỡ có biến xấu , quá 3 Huyền thú bị thương thì không ai khác ngoài chính anh bị ảnh hưởng . 

Bơ luôn , Megumi xách balo xếp lên chiếc moto . " Làm ơn đi Yutaaaa " Okita níu áo sơ mi của người đứng trước mặt , dù anh không hề để tâm đến . Xung quanh là 6 mắt nhìn Kosei , Yuki đã quá quen với cảnh này rồi nhưng vì không muốn ảnh hưởng xấu nên cô cũng không thể giúp đỡ . Taro nhíu mày nhìn cấp trên của mình đang làm trò mà ngay từ đầu ai cũng đoán ra kết quả . 

Khuôn mặt có chút mếu , Kosei quàng cả tay của anh " Làm ơn tớ hứa sẽ thức được nhiều hơn sau khi ngủ ! Thật đấy ! " 

Thở dài một tiếng , Yuta đưa mũ bảo hiểm cho Okita , nói " Taro , em chở Okita , còn Yuki , cậu cưỡi Hinata được chứ ? " 

Trong lúc tên kia đang vui mừng nhảy lên xe , Yuki gật đầu  " Được chứ ! Cậu cứ yên tâm " Đúng là Yuta , quá mềm lòng , Nakazawa phì cười , tuy cái mặt lạnh như băng như anh rất khó từ chối người khác . 

Himura không hề tệ trong việc lái xe nên anh cũng có chút yên tâm , còn Yuki , cô chắc cũng đã quen việc cưỡi thú ngay từ bé nên cũng không thành vấn đề ,dù sao trong nhóm cũng chỉ có mỗi 2 người quen với việc di chuyển cùng Hinata . 

 Yuta đưa cho Kosei dải băng cố định của mình , anh không muốn có người văng ra khỏi xe đâu . 

Nhẹ nhàng leo lên xe , Idori nắm chặt vào phần đuôi kim loại . Đằng trước là Megumi , anh đang gài chiếc mũ bảo hiểm , rồi khẽ liếc mắt kiểm tra cậu . Xe moto nổ máy , rồi phóng với tốc độ nhanh khủng khiếp , một tay liền vòng qua hông anh , cậu chỉ biết im lặng , làm quen với tốc độ . May sao vẫn không nhanh giống như Himura, cậu cũng có chút nhẹ nhõm . 

Tập chung ! Tập chung ! TẬP CHUNG ! sau nửa ngày  Idori  bắt đầu tự nhủ với chính bản thân mình , bây giờ cậu chẳng khác nào đang ôm Megumi từ phía đằng sau cả , dù anh trông có vẻ rất tự nhiên . Lúc trước Taro cũng một tay quàng anh mà ? 

Mùi hương vani đặc biệt ấy lại xộc vào mũi cậu như một thuốc độc , khiến Idori một nửa sợ hãi một nửa lại cảm thấy rất thoải mái . Tay vòng qua người , cậu có thể cảm thấy rõ cơ thể của anh , chỗ nào chỗ nấy gọn gàng lại rắn chắc , may mà có chiếc mũ bảo hiểm che hết cả khuôn mặt , giờ cả hai má của cậu như bốc lửa vậy . 

" Qủy cấp A " Bên tai cậu , bỗng giọng của Okita vang lên , anh bây giờ đã tỉnh chỉ sau chục phút chợp mắt " S và những loại còn lại kha khá đông " Taro có chút giật mình , chính cậu cũng cảm giác được một luồng sát khí bỗng xuất hiện ngay gần đó một cách bất ngờ . 

" Sắp đến khu vực kết giới , mọi người nên cẩn thận , đừng để bị chia rẽ " Yuta nói , giọng anh nghiêm túc , anh cũng cảm nhận được sát khí , tỏa ra ngày càng mạnh . Có lẽ vì bị nhốt trong kết giới , lũ quỷ có lẽ đã tức điên lên rồi . 

" Xoẹt ! " Một đường chém mạnh ngay phía đầu Megumi , một con quỷ cấp D chẻ làm đôi , tụt về phía sau trong chớp mắt . 

" Tốt lắm Idori " anh tiếp tục chạy xe , tay đỡ người phía sau . 

Idori rút thanh gươm nặng trịch của mình về , ban nãy cậu hoảng chết đi được , một con quỷ bỗng dưng xuất hiện nhảy xúm vào phía Yuta , may mà cậu đỡ kịp . 

Một hồi chạy xe thật lâu , bây giờ đã quá trưa , 2 chiếc Moto cùng con soi đen dừng lại trước một trụ cao , khác với cái trụ lần trước , nơi này tựa như một ngôi nhà cũ kĩ , trông cũng có chút cổ kính có tận 4 tầng . 

Nhiệm vụ lần này chỉ có 1 tuần , đi hết khu rừng và dọn dẹp toàn bộ lũ quái không phải là một việc dễ dàng như mấy lần trước . Megumi không hề muốn chủ động tìm lũ quỷ một tí nào , chúng rất nguy hiểm và... anh nhìn về phía 4 con người phía sau , đôi ngươi đen láy giống như đang tỏ vẻ lo lắng , anh không muốn có chuyện gì xấu xảy ra . 

" Tớ sẽ ở lại đây với Taro " Kosei nói , giọng có chút an ủi " Nhóm cận chiến các cậu cứ đi , tớ có thả vào rừng  5 Huyền thú rồi , chúng có thể tiêu diệt được vài con cấp C, D  Vả lại chúng ta không còn nhiều thời gian đâu vì thế chia ra vẫn tiết kiệm hơn. " 

Megumi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu , có Taro chiến đấu tầm xa , Okita có thể lo được phần cận chiến , vả lại Kosei không yếu khoản nào cả nên anh tạm chấp nhận . 

Okita nhìn cậu nhóc tóc bạc kim trước mặt , đây chắc là lần đầu tiên anh mở lời với cậu " Đừng để mất kiểm soát nhé nhóc ! Hẹn 3 ngày nữa gặp lại . " Kosei nở nụ cười hòa lẫn với chút nghiêm nghị .Anh thường nghĩ về Idori , một cậu nhóc nữa lại được nhận về bởi Yuta , tuy trông có vẻ chưa khỏe mạnh lắm , nhưng .... Viên ngọc xanh sẫm , trong veo óng ánh tựa như một viên Lapis sáng lên ngay bên khuôn mặt trắng trẻo của anh ' Màu xanh lam ... lẫn cả màu đỏ à ? ' Nhìn cậu nhóc đang đi vào trong khu rừng rậm rạp kia . Kosei khóe miệng bỗng nhếch lên ' Thú vị ' 

"Yên tâm đi , Okita là người tốt " Yuki khẽ cười với Idori , sau những lời ban nãy , sống lưng cậu cứ lạnh lạnh . Bây giờ cả 3 đã đi vào sâu trong rừng , căn nhà lẫn bóng dáng kia đã biến mất sau những bụi cây rậm rạp . Trời vẫn còn khá sáng , Cỏ cây trong rừng xanh nhạt nhòa , lại một lần quay lại khu rừng quen thuộc này , Idori vẫn nhớ như in mấy ngày nửa sống nửa chết ở đây . Yuta vẫn đang tập chung , Yuki cũng thế từ lúc vào khu rừng này lượng sát khí tăng lên đáng kể . Tiếng súng đã bắt đầu vang lên từ phía xa xa , chắc hẳn là Taro bắt đầu hành động rồi .  

Idori đi ở giữa , đằng sau là Yuki , đằng trước là Yuta , anh bỗng dừng lại , cậu hiểu anh đang nghĩ gì . Vài  đốm đỏ đang dần lao tới phía này , phía xa xa cũng dần dần hiện rõ  . " Yuki , Idori cẩn thận phía sau " Tiếng bùm bụp cùng với vài rung chuyển dưới đất rõ rệt hơn sau mỗi giây , Yuki nhẹ nhàng gỡ chiếc túi sau lưng của mình . " Soạt ! " Chiếc túi to rơi xuống , đôi tay của cô trông có vẻ khảnh mảnh nhưng lại rất dẻo dai , Nakazawa tựa như một con người khác , đôi mắt ánh vẻ sắc bén , tay nâng một lưỡi liềm dài , lưỡi trông sắt đến nỗi chỉ một lia tay , cái cây sẽ chia làm phân nửa . Một cô gái ăn mặc dễ thương mà cầm cái liềm dài như vầy trông thật đáng sợ . 

Tiếng gầm gừ cùng với hơi thở giận dữ của con quỷ trong hình dạng con lợn rừng lao tới . Vẫn là đôi mắt đỏ cùng với thân hình to gấp 5 lần một con lợn bình thường . Nó nhắm thẳng vào mà húc . 

" Xoẹt ! " Sau khi Idori cùng Yuta né , một âm thanh hệt như tiếng cắt thịt vang lên rất ngọt , Yuki đưa lưỡi liềm dài một cách điêu luyện , xoay vai chém đứt con lợn thành nhiều mảnh dễ dàng , chân uyển chuyển như đang múa một bản nhạc . 

Lấy đà phóng thật nhanh về phía sau Yuki , lia kiếm nhanh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng vùn vụt , lũ lợn quỷ đã đổ hết xuống , máu me lênh lang , dù thế cả hai vẫn sạch sẽ không chút bùn đất . 

" Rầm ! " Thanh gương chém mạnh khiến vài cái cây khô đổ sụp xuống , con lợn bị chém khá sâu  , máu bắn ra khiến cả hai tay của Idori ướt đẫm , con lợn lăn ra thom thóp . Thở ra rồi hít vào vài hơi có chút nặng , Idori vẫn chưa thể quen với độ nặng này được . 

" Idori giỏi thật đấy ! Đúng là được Yuta huấn luyện có khác ! Ghen tị quá " Nakazawa nhíu mày , tay vẫn cầm lưỡi liềm đung đưa , cô có chút ngạc nhiên , đúng là thanh gươm ấy rất nặng , nhưng ra đòn vẫn rất ổn định , khả năng đạt chí mạng rất cao , chỉ cần luyện tập một chút là mạnh lên rất nhiều . 

Yuta rút trong túi ra một chiếc khăn tay , đưa cho cậu  , tiếp tục dọn dẹp mấy cái xác cấp D kia .

" Cám ơn Yuta-san " Idori nhận hai tay lọt tọt đi theo sau cả hai . Cậu cứ cảm thấy mình rất vướng đường , chẳng làm được trò trống gì cả , phải mau mạnh lên thôi! 

" Mọi thứ ổn chứ ? " Một giọng nói từ bộ đàm vang lên , có vẻ như là giọng của Okita . Nhờ nâng cấp và gắn thêm tai nghe , phạm vi của bộ đàm lẫn pin tăng lên lên rất nhiều , Taro đa năng thật đấy . 

" Ừm chúng tớ có chạm mặt 8 quỷ cấp D nhưng vẫn ổn . " Yuki nâng bộ đàm " Bên đó ổn chứ ? " 

" Ở đây vừa có 2 con cấp B nè , nhưng mà Taro hạ hết rồi " Kosei với cái giọng trẻ con , nói vang qua bộ đàm , Idori tròn mắt , Himura một mình hạ quỷ cấp B ? quá kinh khủng ... Ngay kế tiếp là tiếng súng lại nổ , Himura vẫn đang tập chung tự mình diệt hết lũ cấp thấp ẩn mình trong rừng . 

" May quá , thế thì ổn rồi ! Khi nào có chuyện thì nhớ báo sớm nhé " Nakazawa nói , nhẹ nhàng gắn lại bộ đàm vào chỗ cũ . " Rầm ! " Yuki nhảy mạnh , vung liềm chém mạnh trên không , tiếp mạnh đôi giày cao gót lên đầu của một con quỷ đã hiện rõ nguyên hình sau nhát chém ban nãy . Tính hằm hè tấn công cô ngay lúc sơ ý ? thở ra một hơi , cô đứng dậy , thấy cậu nhóc vẫn đang trợn mắt nhìn mình , Idori lần đầu thấy cô ngầu như vậy , đúng là quá đỉnh !! 

" Ngầu ... " 

Phì cười một cái , Nakazawa vỗ vai cậu nhóc " Em sẽ giỏi lên sớm thôi , Idori sẽ ngầu lên giống như Yuta vậy " cô chỉ người phía xa xa đang , một kiếm đã khiến lũ quỷ xung quanh bại trận một lượt .Chẳng hiểu từ khi nào việc giết quỷ bỗng trở nên bình thường với cậu , mấy cái vụ máu me thế này chẳng phải quá kinh dị hay sao ? Hay đúng hơn .... Idori nhìn hai người , quả thật ... đúng là dân chuyên có khác . 

Trời lại sập tối từ lúc nào , cả 3 dừng lại ở một hang động bé , ăn một củ khoai cho đỡ đói . 

" Tối nay để tớ canh cho , cậu cùng Idori nghỉ đi ! " Yuki xung phong , nhìn cái quầng thâm đen dưới mắt của Yuta khiến cô chẳng yên lòng . 

" Hay để em ?! " Idori hỏi , 4 mắt nhìn chằm chằm phía cậu . 

" Không sao đâu ngủ đi để chị !! " Nakazawa cầu xin .

"  Em ngủ nhiều quá rồi , chị ngủ ,Yuta-san ngủ , em thức được !! " Idori nhíu mày , suốt cả ngày cậu chỉ lẽo đẽo đi theo chẳng làm được gì . 

" Không sao " Yuta khẽ nói ,lưng tựa vào cục đá gần đó . " Tớ thức rất tốt " 

Biết anh từ chối , Yuki bĩu môi , Idori nhíu mày nằm xuống đồng loạt , đúng là anh luôn từ chối để người khác quan tâm . Idori cũng cảm thấy thế , anh chẳng bao giờ nhờ cậu giúp gì cả hay để cậu lại gần . 

Vài ngày lại tiếp tục trôi , diệt cũng được nhiều quỷ , không mang thương tích gì cũng thật may . Yuki thở nhẹ nhõm , đẩy một tán lá lớn , anh đánh dấu lên thân cây , chắc hẳn sau 1 ngày ở lại căn nhà đầu lối vào Taro cùng Okita bắt đầu xuất phát rồi . Nhưng mà ... đã hơn 3 ngày , chưa có một con quái vật trên cấp B xuất hiện cả . Bụng bỗng cồn cào , Yuta có hơi ngạc nhiên , nhíu mày , rõ ràng anh đã kiềm chế nó lâu lắm rồi , sao lại xuất hiện lại đây ? Chẳng nhẽ .. ? 

" Cậu đói hả Yuta ? " Nakazawa hỏi , cô nhìn cậu có chút lo lắng . Tay rút trong balo ra trái táo " xin lỗi nhé .. chỉ còn cái này thôi " Cười trừ , cô chăm chú nhìn xung quanh xem có gì không . Idori cũng cảm thấy có chút đói , chẳng hiểu tại sao nữa , cậu mới ăn ban nãy mà ? 

Yuta thấy cậu , tay bẻ đôi trái táo chia cho Idori rồi đi tiếp , không quên cảm ơn Yuki . 

Ăn một ít táo khiến cậu cảm thấy tốt hơn hẳn , cơ mà tự nhiên Yuta cho vậy ? Idori nhìn Yuki với khuôn mặt chấm hỏi . Cô chỉ biết cười , tay gãi gãi sau đầu . Qủy bình thường vào mùa đông sẽ là lúc săn mồi , ăn nhiều để tích sức , ngủ một giấc thật dài , nếu không thể chợp mắt chúng sẽ dễ dàng đói nhanh hơn vì sức lực duy trì hình dáng khỏe nhất , thường lúc này chúng sẽ mất kiểm soát và trở nên hung dữ hơn rất nhiều , tùy theo dạng cơn đói mà chúng chịu  . Tuy mùa đông là lúc an toàn nhất để diệt những con quỷ đang ngủ say nhưng cũng là lúc nguy hiểm nhất vì đây cũng là thời gian chúng  mạnh lên rất nhiều . Về phần của Idori , Nakazawa cũng hơi băn khoăn , tuy cậu là quỷ nhưng nếu một nửa là người thì .. chắc là sẽ suy giảm tính nguy hiểm một nửa chăng ? 

Idori quay đầu lại , bỗng từ sâu trong khu rừng kia bỗng có hai hình bóng . Nakazawa nhìn Yuta có chút khó hiểu , tay vẫn nắm chặt lưỡi liềm sắc nhọn . 

" Đã lâu không gặp lại " Một cái giọng khàn khàn quen thuộc lại vang lên , cậu con trai tóc tím bước ra khỏi bụi cây cùng với Okita . " Yo Idori " anh cười nói với cậu . 

Nở nụ cười , Yuki vui vẻ " OO chào mừng hai người trở về ! Hai cậu nên nghỉ ngơi đi đã vài ngày rồi đó " Cô vỗ vỗ vai Idori " Nào đi hái một ít táo thôi " Nakazawa mỉm cười tươi nhìn sâu vào mắt của Yuta . 

" Tớ tưởng cậu đi đường khác ? " Yuta dừng lại ở một gốc cây cổ thụ kha khá lớn , có bãi cỏ rộng rãi cho hai người ngồi . 

" À tớ lạc đường mất tiêu " Okita cười trừ nói , chỉ qua Taro " May mà có Taro tìm thấy nơi cậu đánh dấu đường đấy " 

" Tada táo đây ! " Yuki với vài trái táo dại , trông có vẻ bé nhưng rất ngọt . Idori nhận từ Yuki , đưa cho Yuta cùng với Taro và Okita . 

" Đi vài ngày rồi , hai người ăn đi " Yuki cười tươi nhìn Idori ăn ngon lành . 

" Có vấn đề gì sao ? " Yuta cắn một miếng , đôi mắt trầm ngâm . " Táo này ngon lắm " Anh nuốt một miếng . 

Okita cùng Taro nhìn nhau , cười trừ . " À hai người rửa chưa đấy ? " Sao vẫn còn đất nè ? " Okita nhìn Yuki . 

Cô nhìn trái táo trên tay mình " Rồi mà , mấy cậu sao mà tiêu chuẩn cao thế !! Ăn đi hai con người khó tính " Cô nhai táo , khó chịu . Idori chỉ biết ngồi yên , nhìn Yuta , anh cắn thêm một miếng nữa . " Chúng có vị gì lạ à ? " 

Taro lắc đầu , cắn một miếng , mặt vui vẻ , Okita cũng thế . 

" Yuki ! " Yuta vừa lên giọng , ngay lập tức một móng vuốt lao tới , nhanh như chớp từ phía Taro . " Rầm ! " Cả thân thể anh bị đè xuống đất . Taro bỗng giương cây súng nặng trịch lên một cách khó khăn . " Đứng yên hoặc tên này chết " cậu nhếch mép cười , đôi mắt ánh đỏ . 

Khuôn mặt Okita bỗng vặn vẹo , chảy ra một thứ dịch nhớp nháp màu đục như đất , miệng cười ha hả như đang thỏa mãn lắm . " Hahaha đúng là mưu mẹo , chúng mày thông minh ghê , đặc biệt là mày đấy Yuta ạ " Con quỷ với khuôn mặt trắng hếu , đôi mắt đỏ thẫm , đôi môi được son rất đậm , mái tóc đen xõa dài hết ra đất , bàn tay với móng vuốt dài thòng vuốt nhẹ trên khuôn mặt trắng trẻo của anh , tay kia cùng với một bàn chân đè chặt tay của anh , chân còn lại giữ lại cơ thể . " Vốn quỷ chẳng ăn nổi thức ăn của người , vị chẳng khác nào phân cả , thế mà ngươi vẫn ăn đươ---" 

" Okita và Taro đâu ? " Yuta chen ngang  , anh biết Okita sẽ chẳng dễ nào lạc đường , hắn đã thả tận 5 Huyền thú cơ mà , còn Taro  cậu nhóc này không bao giờ mở lời trước cả , đặc biệt là chào hỏi . Yuki nắm bàn tay có chút run rẩy của cậu bé . Ngay từ đầu , cậu đã phát hiện ra rồi , nhưng để kế hoạch đi xa quá như vầy ... 

" Không sao đâu " Yuki thì thầm với cậu , mặt mỉm cười dù súng của tên kia dí sát vào họng . Đây là quỷ cấp A , chúng thường nhằm vào những người thân thiết mà giả dạng rồi giết từ từ , lũ quỷ này tuy có nguy hiểm nhưng chỉ cần để ý kĩ sẽ nhận ra ngay những điểm khác biệt . 

" Ai mà biết " Con quỷ nhấc vai " Mấy tên đó chắc đâu đó với mấy tên quỷ khác  thôi , ta chỉ đi dạo lượm đồ " Ả ta cười ranh mãnh , tên kia với hình dạng của Taro cũng tan từ từ , lộ ra một khuôn mặt mới cũng y hệt chỉ có điều tóc ngắn hơn , tay cầm một con cú màu trắng , một bên mắt giống như thủy tinh , vỡ vụn rơi xuống , bộ lông đã nhuốm máu bẩn thỉu , nhưng vẫn chưa chết .  Là Hinata . 

" Hahaa ngươi trông có vẻ hoảng sợ nhỉ ? " ả nhìn con ngươi co giật của Yuta . " Mà ai để tâm nữa chứ . Biết cũng như không , tất cả các ngươi sẽ chết t-" 

" Xoẹt " Cổ tay  đứt lìa , một thanh kiếm đã kéo bay đầu ả . Lưỡi đao to lớn ngay lúc tên trước mặt mất tập chung liền chém ngang . 

Hai con quỷ gào thét ầm ĩ , vừa khóc vừa rít lên những lời chửi rủa . Đầu bị dẫm nát một cái rầm , những âm thanh gào thét chói tai ấy đã dừng lại . Lưỡi liềm rơi khỏi tay , Yuki bỗng rơi nước mắt , khiến cho khuôn mặt cô ướt đẫm đáng thương đôi chân khuỵu xuống , Yuta nổi cả gân xanh trên mặt ,răng nghiến vào nhau , mắt chứa đầy tức giận . Idori nước mắt đã giàn dụa đầy khuôn mặt , nâng nhẹ con cú  đẫm máu lên cho Yuta xem " Yuta-san-n anh Okita-ta có thể điều khiển Huyền thú , nếu còn đủ tỉnh táo mà-a đúng không ???" Giọng cậu nghẹn lại vì nước mắt , nhưng chẳng phải đó là dấu hiệu sao ? chắc chắn Okita đã cố tình để lại nó .  Dù vậy nguy hiểm vẫn là nguy hiểm chắc hẳn là hai người kia đang khó khăn lắm . 

Để cảm xúc làm đánh lạc hướng , Yuta hít một hơi sâu , nhẹ nhàng nhận con cú vẫn còn thom thóp . " Phải rồi , em nói đúng Idori " Nghe giọng của Yuta , Nakazawa mới lấy lại tinh thần . " Chúng ta phải nhanh lên thôi " Megumi đỡ Yuki dậy , Hinata đã trở lại hình dạng mèo , nửa bên mặt đang chảy máu , thân có một vết rách khá lớn . Nhanh nhẹn tìm một ít khăn và nước cho Yuki khâu lại vết thương , biết là quỷ nhưng nếu để Huyền thú tự hồi phục thì Okita chắc có lẽ sẽ kiệt sức mất , bây giờ thứ duy nhất có thể làm là khâu vết thương và băng lại phần mắt của chú mèo đáng thương . 

Yuta nâng khẩu súng có ánh màu hổ phách lên , đôi mắt nhíu lại , đáng lẽ ngay lúc đầu anh không nên chia nhóm vì lý do thời gian . " Chết tiệt " Tất cả là lỗi của mình . Megumi tự trách bản thân mình . 

" Yuta-san ? " Idori vừa lấy nước về , thấy anh ở đây liền đi tới .

Anh nhìn cậu , có vẻ thất vọng một chút " Sao thế ? " 

Thấy tâm trạng Megumi đang rất tệ , Idori chỉ chỉ tay về phía gần đó  "Chị Yuki đã khâu xong vết rách rồi , với tốc độ hồi phục của quỷ chắc ngày mai sẽ ổn thôi " 

" Đừng tự đổ lỗi cho bản thân .. nhé Yuta-san " Cậu nhìn anh , khóe mắt vẫn còn hơi đỏ sau ban nãy . 

" Chúng ta chỉ gặp một chút khó khăn thôi , đừng tự thúc ép như thế Yuta " Yuki bước tới , tay đỡ Hinata . Mình của nó bốc khói , những vết thương trông hệt như đang bị nướng , phát ra âm thanh xèo xèo , nhưng lại dần khép lại nguyên vẹn . " Taro và Okita đang chờ chúng ta , đi thôi " Cô cười , một tay đặt trên vai anh , cô biết anh đang rất dằn vặt bản thân . 

Idori cười thật tươi , chỉ còn hi vọng thì mọi thứ vẫn có thể , đó chẳng phải điều hiển nhiên hay sao ? 

" Ừm " Anh gật đầu , tay níu chặt khẩu súng của Taro , Yuki quay lại để lấy Balo , trời đã sập tối rồi nhưng không còn thời gian nữa , phải xuất phát ngay thôi . 

Idori cầm một chiếc balo , cùng với cây đao to nặng của mình , tay khều khều balo của Megumi , cậu muốn giúp anh một chút . 

Thấy cậu nhóc cứ đụng đụng lưng , Megumi nhìn cậu có chút hài hước , cái lưng đã vác bao nhiêu thứ nặng rồi , chưa kể cái đao to khủng khiếp kia . Anh hơi cúi đầu , đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào con ngươi xanh óng anh có chút co lại , cùng với làn da ngăm đặc biệt và mái tóc bạc kim . Môi bỗng mỉm cười nhẹ , anh xoa đầu cậu nhóc , Megumi hiểu cậu luôn muốn giúp mình và người khác nhưng không phải chính cậu cũng đang gặp rắc rối với chính bản thân mình , thế thì không nên . " Cám ơn , Idori " anh nói . 

Nhíu mày ,  tay của anh nắm tay cậu , từ chối sự giúp đỡ .  Cậu khó chịu đảo mắt " Không phải lo lắng gì đâu , em chỉ muốn cầm hộ đồ cho Taro thôi " Mặt của cậu có chút ửng đỏ , Idori không dám nhìn mặt anh , anh đang cười , một nụ cười rất đẹp , nhưng cậu lỡ nhìn mất tiêu rồi đúng là khoảnh khắc ngàn năm có 1 ,Yuta đang cười!!  . Thấy cậu có vẻ khó chịu như thế , Megumi cười đến nỗi mắt anh híp cả lại , tay cứ thế mà chạm vào mái tóc bạc kim mềm mại .  

" Đừng có cười " Idori cằn nhằn hai tay đẩy nhẹ bàn tay ấm áp của anh . 

Yuki đã quay lại , tay đặt chú mèo xuống , nó nhanh nhẹn vươn đôi chân rắn chắc lao về phía trước . " Đuổi theo thôi ! " Yuki bắt kịp tốc độ của con mèo hối hả kia . 

Bầu trời đã lịm đi , chỉ còn lại không gian tối im lặng và ánh sáng nhẹ nhàng của vầng trăng tròn trịa . Tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên trên nền đất đều đặn , Đôi bông tai màu xanh diệp lục lấp lánh trên tai , cô đang tập chung hết sức có thể . Ngoài lũ quái vật cấp C , D ra thì trên đường vẫn chưa có gì đáng lo ngại . Idori cố gắng bắt kịp tốc độ của chú mèo , hơi mệt một chút nhưng cậu vẫn có thể đuổi theo được . Vượt qua những bụi cây rậm rạp và tránh những con thú hoang , trước mắt bây giờ là một khoảng đất trống được trải bằng một thảm cỏ xanh rờn . Một trong 5 trụ đã xuất hiện . 

Ngay lập tức , níu lại hơi thở , Nakazawa trợn mắt , con ngươi co giật , " I-Idori , Yut-a " Cô run rẩy lùi lại đằng sau trước khi bước ra khoảng trống ấy.Idori dừng lại ngay sau bàn tay của Yuki , ngay lập tức che miệng , giấu đi hơi thở của mình . 

" Qủy cấp ...S " 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro