Phần 4 : Một ngày thanh bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã nhú lên khỏi những dãi núi phía xa xa , âm thanh của tiếng chim và không khí mùa thu tựa như bản nhạc cất lên , những chiếc lá đã hơi chuyển vàng rung khẽ bởi những làn gió mát . Tiếng hơi thở của Yuta cất lên nhẹ nhàng , đôi mắt nhắm hờ , che phủ bởi hàng lông mi dầy và cong , mái tóc rũ xuống trên khuôn mặt trắng nõn , đêm qua cậu đã làm tới tận 6 giờ sáng và bây giờ phải nói là mệt không tả nổi .  

Nhẹ nhàng đặt chân xuống giường , " Cậu nhóc " ưỡn người một cái , hít một hơi thật sâu khỏe khoắn . Chờ đã .... 

" ?!!!!" Cậu nhóc giật mình , tất cả vết thương đều biến mất rồi ! cơ thể cậu hoàn toàn bình phục sau một đêm , vết rách sâu cũng đã lành không còn chút dấu vết . Tay chân cậu cũng có cảm giác kì lạ , Idori đứng trước tấm gương , miệng vẫn còn há hốc . 

" Bịch bịch bịch!" tiếng chạy hối hả ra phía ngoài ghê sofa , nơi anh trai kia đang nghỉ ngơi . Mặt mày vẫn còn chưa tỉnh ngủ thì đã bị lắc mạnh " Yuta- san ! Yuta- san! Yuta-san!!!! " Anh nheo mày , hé mắt thì ánh sáng của bình minh đã tràn vào khiến anh cảm thấy quá sáng. 

" Idori ? .."  anh nhìn mái tóc trắng óng ánh dưới nắng , làn da bánh mật cùng với đôi mắt xanh lam trong vắt tựa như một hồ nước lấp lánh  . Mọi vết thương đều biến mất hoàn toàn Chắc hẳn là liều thuốc hôm qua đã có tác dụng , phá bỏ cưỡng chế ngăn chặn phát triển cơ thể . 

Đỡ mình dậy trong đống giấy tờ đồ sộ , xoa xoa phần gáy vì suốt đêm qua cậu đã ngủ bằng cái tư thế khó chịu , Yuta lấy trong tủ ra một chiếc áo của anh , đưa cho cậu . Bây giờ Idori đã khỏe mạnh , nhưng cái nhiều đấy vẫn không thể bỏ qua việc tắm rửa được , cơ thể cậu vẫn hơi tanh mùi máu dù tất cả đều đã lành . Megumi mắt nhắm mắt mở đi nấu bữa sáng , chuẩn bị đi làm việc trong lúc Idori lụi cụi trong phòng tắm .



Anh ngồi trên bàn cũng được gần 20 phút rồi , thức ăn sẽ nguội mất nếu Idori cứ luẩn quẩn trong đó , thở dài một tiếng  . Megumi nhẹ nhàng gõ cửa , " Nhanh lên kẻo thức ăn nguội " anh đưa tay nhìn chiếc đồng hồ cũ , đã quá 8 giờ rồi . " Idori ? " Không có tiếng trả lời ...

Anh hối hả cầm chiếc chìa khóa , lao vào phòng nhanh như chớp , " Idori !" 

thân hình 7 tuổi ấn đang ngồi bên cạnh chiếc bồn vệ sinh , đôi mắt đầy khó hiểu . " Làm sao để tắm với cái này ạ ?" Mặt Idori nheo lại , tay ấn ấn nút xả nước . Yuta nhìn cậu nhóc một cách cạn lời , anh nhẹ nhàng vặn vòi , hứng nước vào chiếc bồn tắm khá lớn , chỉ tay vào bồn tắm , cậu nhóc mới bắt đầu hiểu ra . Idori đứng trên bồn vệ sinh , múc một ca nước lớn và dội lên người mình sao cho nước không bắn ra sàn , toàn bộ đều tràn vào bồn vệ sinh , nhìn anh với cái mặt tự hào tự hiện chữ lên mặt " Như vầy hả ? " 

Megumi đưa tay nhấn huyệt ấn đường , nhẹ nhàng kéo tay áo sơ mi trắng muốt lên . Đỡ Idori ngồi vào bồn tắm ,  xối nước lên mái tóc bạc kim bù xù , rồi dùng xà phòng kì cọ cho cậu . Cậu nhóc có chút ngại khi phải để người khác lo cho cậu việc này , đã vậy còn chạm vào cơ thể nữa chứ .. tay nghịch nghịch những quả bong bóng xà phòng nhỏ , Idori cảm thấy thật thoải mái khi được bàn tay ấm áp của anh chạm vào làn da cậu . Lau khô tóc bằng chiếc khăn bông mềm , Idori giờ đây sạch sẽ hơn rất nhiều . 

Mặc chiếc áo thun trắng cùng với chiếc quần rộng thùng thình , cậu lúc nào cũng phải níu níu cho khỏi tuột , leo lên chiếc bàn gỗ , cậu vẫn không thể không cưỡng lại được mỗi khi nhìn thấy thức ăn . Salad cùng với thịt lợn xào và trứng chiên , đó là những món giản dị đối với mọi người , nhưng đối với Idori thì không , trong mắt thằng bé , những món ăn đó hệt như ở nhà hàng 5 sao vậy . Yuta đưa cho cậu một chiếc thìa gỗ , tiếp tục ăn bữa sáng , dù mới chỉ quen một ngày , Yuta không hề tỏ ra xa lạ , mà ngược lại rất gần gũi với cậu , khuôn mặt vô tâm , tính cách trầm lặng nhưng lại quá tốt bụng . Idori vui vẻ nhận lấy chiếc thìa bằng hai tay rồi ăn bữa sáng của mình ngon lành, đây là cuộc sống mơ ước của cậu , cuộc sống sung túc , nhưng có vẻ như cậu đã tìm thấy một điều mới mẻ , Yuta- san !

Megumi rửa sạch chén bát , mở chiếc tivi đã cũ , chuẩn bị thức ăn cho Idori , rồi đeo thanh Katana ra phía sau lưng đi ra phía cửa. Không quên dặn cậu không được rời khỏi nhà , anh khép cửa để cậu nhóc lại với chiếc tivi . Đáng lẽ không nên để cậu ở nhà một mình sau những chuyện thế này , nhưng vì công việc bắt buộc nên cậu gắng đi nhanh . 

Cánh cửa khép lại , Idori ngồi trên chiếc ghế sofa , cực kì hứng thú khi thấy cái thứ phát ra "hình ảnh" kia , đây là lần đầu cậu xem tivi . 

Một hồi im lặng tập trung vào bộ phim đầy cuốn hút , cậu nhận ra mặt trời đã lên cao rồi , buổi trưa ở đây thật ấm nóng , nắng thu chiếu xuống vàng hoe cả khu rừng , xung quanh thật tĩnh lặng . Cậu vẫn đang tự hỏi rằng Yuta-san đang làm gì nhỉ ? Trước giờ cậu chưa từng gặp ai tốt bụng như anh , dù chỉ mới một ngày trôi qua , nhưng cậu lại cảm thấy anh là người tốt nhất cậu từng gặp , nằm dài trên ghế sofa với những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu , chiếc tivi vẫn đang hoạt động , chiếu những bộ phim hoạt hình công chúa , không hiểu sao Yuta lại giữ mấy cuốn băng này nhưng có hơi kì lạ khi cho một cậu nhóc xem toàn phim công chúa không nhỉ ? 

.....




.......

* Snif * Idori thấy bộ phim ấy thật hay.... Cậu bỗng dưng có chút trống rỗng.. Cha mẹ ,... người yêu đứa con hết mực và người con cũng vô cùng tự hào  , cũng là người tốt bụng nhất  ... Idori không biết cha mẹ mình là ai , cũng không nhớ nổi quá khứ của cậu thế nào ...Dù vậy ... người yêu con hết mực , vô cùng tốt bụng ...trong đầu cậu cũng chỉ hiện lên cái tên Yuta-san . Mỗi lần nhớ đến anh, Idori chỉ biết cười vui vẻ , cậu luôn cảm thấy vui khi ở cạnh anh . Vừa ngồi trên sofa vừa tận hưởng bữa trưa , xem vài bộ phim , cậu tiếp tục chờ anh . 


Tiếng lộp cộp vang lên liên tục trên con đường rậm rạp , Megumi chạy nhanh như chớp , tay phải vung thanh Katana , cắt đứt một chi của con quái vật bẩn thỉu , anh đang thăm dò tình hình các trụ thì không may gặp phải con quỷ đa chi . " Soạt ! " Cắt ngọt một đường ở chân , con quỷ khuỵu xuống , anh lấy đà nhảy lên trên vách đá . " Rầm !!" xẻ làm đôi , anh đáp đất nhẹ nhàng , con quỷ đổ rầm xuống , thua trận đau đớn . Yuta dừng lại , thở để lấy lại sức , thanh kiếm nhuộm một màu đỏ sẫm , cả áo sơ mi của cậu cũng bị dính máu , trông thật gớm , dùng chiếc khăn tay để lau bớt phần dính trên khuôn mặt trắng như tuyết của anh , Yuta tiếp tục cuộc hành trình của mình . Nhanh nhẹn thực hiện nhiệm vụ , anh nên về trước khi trời tối , ở nhà còn đang có một con quỷ đói đang chờ anh , tiếp tục đi trên con đường mòn , anh đi kiểm tra cái trụ số 4 . 

Ánh chiều tà trải trên chiếc áo trắng hơi nhuốm đỏ , Megumi cặm cụi ghi lại một trang đầy số liệu , không khí mát lạnh thoáng qua mái tóc màu đen tuyền , bàn tay không ngừng hí hoáy viết , cây cối im lặng , chỉ còn âm thanh của những chiếc lá xào xạc đã rụng cuối thu . Anh hoàn thành nốt giấy tờ rồi phi như mũi tên tới khu siêu thị bỏ hoang hôm nọ anh ghé để nhặt vài thứ để ăn tối nay , một ít đồ ngọt về cho Idori . Khu siêu thị hoang tàn , nhưng vẫn còn chút thức ăn đóng hộp sót lại , cánh cửa nặng trịch nhưng đối với anh thì không , anh khỏe còn hơn voi . Bỏ vào túi đầy đủ những món đồ mình cần , anh chạy về nhà với tốc độ khủng khiếp sau khi xem chiếc đồng hồ kim đã quá 9 giờ tối . 

Nhẹ nhàng mở chiếc cửa gỗ , anh đưa đôi mắt đen của mình nhìn qua khe cửa bé rồi mới bước vào , giữa căn phòng là chiếc tivi vẫn còn đang bật , bộ phim Cinderella vẫn còn đang vang vảng tiếng nhạc vũ hội cùng với tiếng thút thít của cậu nhóc . Anh thấy cảnh tượng đó thật dễ thương nhưng mà ..Bộ phim đó đâu có buồn đến nỗi đó ? 

Nghe tiếng cọt kẹt của sàn gỗ , Idori quay lại , thân hình cao ráo đó đang đứng tựa bên cạnh chiếc ghế sofa , nhìn cậu với khuôn mặt không chút cảm xúc , tay đưa lên chào cậu , mặt anh thật đặc biệt , dù chẳng có cảm xúc , hay nói câu nào , chỉ với vài cử chỉ , cậu đã nhìn thấy toàn bộ những gì anh muốn nói , một chữ " YO " thật to . 

Cậu nhóc mở to mắt , hơi hoảng hốt khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi nhuốm màu đỏ ố của máu , Yuta khẽ lắc đầu " Không phải máu người đâu.." An ủi cậu nhóc đây không phải máu của mình mãi , cậu mới hiểu ra .

" Chào mừng Yuta-san về nhà !" Idori vui vẻ cười , khuôn mặt với làn da ngăm ấy đang hơi ửng đỏ , có lẽ vì vui thôi , đôi mắt híp lại vì cười . Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ ngay cạnh bếp , tay rút từ trong túi ra vài món cho bữa tối , một vài đồ ngọt anh mang về cho Idori . Nhưng Idori chẳng phân biệt nổi mấy món ăn này đâu , miễn là thức ăn , cậu sẽ chén hết !!! 

Dựa mặt vào bàn , cậu hơi tò mò về mấy cái vật bé bé với bao bọc sặc sỡ , chính là mấy viên kẹo chocolate anh mang về . Megumi đút vào miệng cậu một viên gì đó màu đen sau khi gỡ đi lớp vỏ màu đỏ . Idori cảm thấy kì lạ quá , đây không phải là mấy món cậu đã nếm thử trước đây .... Đây là cái quái gì vậy ? nó có vị thật đặc biệt !!!!! 

Nhìn cậu nhóc với đôi mắt xanh lấp lánh vì đây có lẽ là lần đầu thử chocolate , một loại kẹo được lũ trẻ vô cùng yêu thích , Idori ngậm viên kẹo với khuôn mặt hạnh phúc , không cần nói gì , mặt cũng thể hiện được tất cả " NÓ NGON QUÁ AGGHGH " 

Trong lúc Idori ngồi thưởng thức những viên chocolate ngọt ngào , anh bắt đầu làm bữa tối sau khi thay áo của mình bằng một chiếc sơ mi khác , cách ăn mặc của cậu lúc nào trông cũng nghiêm chỉnh đậm chất công sở .

Buổi tối kết thúc sau khi cả hai dùng bữa tối , Idori đi vào phòng ngủ , Yuta tiếp tục công việc bận rộn của mình ngoài chiếc ghế sofa ."  Một đêm dài nữa đây ..." Megumi thở dài hoàn thành đống giấy tờ dày cộm này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro