Phần 8 : Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Idori ! " 

Cậu nhíu mày , ánh sáng mặt trời đã tràn ngập căn phòng , Yuta khẽ nhấp một ngụm cà phê , tay cầm một chiếc bánh mì phết mứt mà anh đã để sẵn trong balo , hôm nay tất cả những gì cần làm là ngồi trông chừng bức tường  , lực lượng quân lính từ chính phủ cũng đã xuất phát từ hôm qua , nếu với những phương tiện tốt thì chắc cũng đến đây sớm thôi . 

Cậu nhóc gật gà gật gù chưa tỉnh ngủ , đưa tay nhận chiếc bánh mì từ anh , mắt chưa mở nổi , vươn vai , khởi động một chút cho khỏe người rồi ngậm miếng bánh từ từ tận hưởng buổi sáng có chút lạnh đầu mùa đông . Một chiếc khăn đỏ quàng qua cổ cậu , Yuta nhẹ nhàng quấn vào cổ rồi tiếp tục lôi máy ra kiểm tra như thường lệ , anh lúc nào cũng thế , cái mặt thì chẳng quan tâm người ta đâu , nhưng cái tay vẫn cứ làm đấy , thật ra lúc nào Idori cũng mặc đồ kiểu rộng tuếch với cái quần dài cộng với đôi giày cao cổ , cứ như thế với cái mùa đông lạnh giá này cảm lạnh là cái chắc , nên anh cũng đã tìm cho bằng được  áo khoác rồi xách theo cho chắc . 

Một ngày , hai ngày trôi qua yên bình . Yuta vẫn cứ thế tiếp tục công việc , còn phần Idori , cậu luyện tập thật nhiều , không sao bỏ qua được cái cảm giác hào hứng và hồi hộp . Cậu muốn biết Tokyo thế nào , đó chắc hẳn là một nơi rất đẹp ! 

" Rầm !! " Idori vung tay mạnh  phía bên cạnh trống không . Cậu cảm thấy gì đó . Rất rõ . Nhưng cậu lại không trông thấy . Megumi ngồi phía trên , quan sát cậu nhóc đang vật lộn với con quỷ cấp D có khả năng tàn hình , tay chạm chạm miệng cốc cà phê vẫn còn ấm ấm . 

Dù có chút đột ngột nhưng cậu vẫn bắt kịp được tốc độ của con quỷ còn đang ẩn mình , ban nãy cũng đã dính một đòn , có lẽ nó cũng đã có chút chậm . Cậu không nghe được bất kì âm thanh nào cả , chỉ có một loại mùi kì quặc , tựa như mùi tanh của máu lẫn với hơi nước và đất . Nhẹ nhàng nhắm mắt lại , Cậu cảm nhận , bàn tay có chút run rẩy nắm chặt thanh gươm óng ánh . 

'Đây rồi !' Idori quay phắt mình , đôi mắt vẫn còn đang nhắm , lao thẳng về phía sau mình và vung tay thật mạnh . Ánh sáng màu đỏ di chuyển , về phía trụ , có vẻ như nó đang cố tránh đòn của cậu , nhưng chẳng là gì cả , cậu có thể bắt kịp nó!! 

" Rầm! " Hai âm thanh to phát ra một lúc . Yuta đã phóng ra cửa số với thanh Katana của mình đáp thẳng vào đầu của con quỷ to tướng và giờ đây nó đã bẹp lép , hiện rõ dung mạo . Idori choáng váng sau khi đập đầu vào cái cây trước mặt , tuy có thể xác định được quỷ nhưng cái cây này thì quá mờ , nên cậu không kịp dừng lại , ôm cây mà ngã lăn ra , trông hài thật sự . 

Idori với cái trán đỏ chót , vừa cằn nhằn bản thân vì quá ngốc vừa ăn bữa trưa trong lúc Yuta dọn dẹp chỗ ban nãy . Có vẻ như cậu cũng đã chút quen với cái Khuyên tai , Idori nhồm nhoàm , nhìn Yuta đang lấp đất lại , anh không có đeo khuyên tai , cũng như bất cứ loại dụng cụ nào ngoài thanh một thanh Katana , mà vẫn đáp thẳng vào mục tiêu trong nháy mắt , thật khủng khiếp . 

" Meo~ " Hinata nhẹ nhàng dịu vào chân Idori , chẳng biết nó đi đâu đó giờ , giờ lại xuất hiện này , Cậu vui vẻ thưởng cho Hinata một miếng thịt cá rồi ôm như con mình " Hinataaaa" Cậu thích con mèo này lắm cơ , dễ thương và rất nghe lời , không biết Yuta đã tìm thấy nó kiểu gì nữa . Trông nó có vẻ rất vui khi được ăn , Hinata chạy ra ngoài , liền quấn quýt dưới chân anh chàng điển trai ở phía ngoài . Dù thích , nhưng cũng thật là .. ghen tị .. Idori nhíu mày nhìn con mèo đang được vuốt ve phía ngoài kia . 

Bỗng trên con đường đổ nhựa gần đó có thấp thoáng một thứ gì đó , cùng với âm thanh ong ong kì lạ , Idori bước ra đứng gần gần mép đường , Đó là con người !!

Hình ảnh ấy đang dần dần rõ rệt hơn ,  với tốc độ rất nhanh , chiếc ô tô cùng với một xe moto đã tới nơi , Yuta bước tới , trên vai đã đầy đủ balo và đồ đạc của Idori . 

" Đã lâu không gặp   " Một giọng nói có chút khàn khàn  , một người vóc dáng cao ráo tiến lại gần , nhìn cậu có chút ngạc nhiên " Và ..  " nón bảo hiểm được gỡ ra , Một người con trai chắc khoảng  20 , với mái tóc màu xanh sẫm  , rũ trên khuôn mặt trắng ,  đôi mắt sắc lẹm cũng đồng màu xanh với tóc  . Một chiếc áo hoodie cùng với quần dài , cách ăn mặc thật mới lạ và ngầu , hơn là cái con người yêu áo sơ mi phía bên cạnh kia . Idori cúi chào .  Ngay lúc đó từ trong xe cũng có thêm 3 người nữa bước tới .

" Ooo một cậu nhóc dễ thương " giọng nói đầy ngọt ngào  , với mái tóc đỏ dài màu hệt như trái táo chín , đôi mắt xanh lục  lấp lánh như hạt ngọc , làn da trắng hồng không chút tì vết , đôi môi đỏ mọng đang mỉm cười , đặc biệt cô còn đang mặc một chiếc váy đen không dây ngang đầu gối ,   một cô gái vô cùng đẹp " Rất vui được gặp em " Cô xoa xoa đầu cậu . 

" Chị là Yuki Nakazawa ." cô nhìn cậu vô cùng dịu dàng , tay chỉ phía anh chàng tóc xanh sẫm vẫn đang nhìn cậu  " Kia là Okita Kosei" Idori nhìn Okita kì lạ , cậu có làm gì sai hả ? sao mà ....  Yuta vẫn đang trầm ngâm , vẻ mặt như kiểu đã hiểu rõ người bên cạnh." Còn kia .. là Taro Himura " Một cậu con trai khác với mái tóc tím oải hương và đôi mắt vàng mật ong , tay vẫn còn đang cầm máy chơi game . " Rất vui được làm quen với em !" Yuki cười tươi vui vẻ nắm tay cậu lắc lắc như , vẻ mặt hào hứng lắm . 

Vốn đây cũng là lần đầu cậu được gặp nhiều người mới lạ như thế, trong lòng cũng có chút phấn khởi , cậu vui vẻ cúi đầu chào " Idori ạ " 

Sắp xếp đồ đạc lên " Phương tiện kì dị " mà ai cũng gọi là oto , Idori cẩn thận ngồi vào hàng ghế phía sau theo lời của Yuki , cặp đồng tử xanh lam hướng về phía Yuta , Okita và Yuki vẫn còn đứng phía ngoài , thảo luận về bức tường được lập lên từ hôm nọ , có vẻ như nhà nước đã cử đến một lực lượng quân lính lớn để bắt đầu thực hiện kế hoạch " Khai phá lãnh thổ mới " . Hàng ghế sau không còn rộng mấy bởi một đống loại vũ khí sắc nhọn được đựng trong bao , cùng với một cậu bé chệch tuổi cậu , hơi khó khăn một chút chắc cũng chỉ nhét thêm được một người vào hàng ghế sau  , bàn tay nhấn nhấn liên hồi chiếc Nintendo màu đỏ sặc sỡ , đôi mắt mật ong được bao phủ bởi hàng lông mi dài cong  , trông có vẻ hơi khó gần , Taro phút chốc dừng lại , nghiêng khuôn mặt trắng nõn hướng về phía cậu , mái tóc tím sẫm rũ xuống khẽ lộ ra một chiếc khuyên tai đính một viên kim cương màu cam bí ngô lấp lánh , treo lơ lửng . Himuro nhíu mày nhìn cậu , trông có vẻ muốn nói ra điều gì đó , Idori chỉ biết ngơ người ra nhìn ở phía bên kia , cậu cũng chưa quen thân hay thậm trí có 1 người bạn ngoại trừ Yuta cả đâm ra lần đầu tiếp xúc với người khác có vẻ khá khó khăn .

Cái giọng trầm trầm của cậu con trai vang lên phá vỡ bầu không khí khó xử của 2 người bạn mới gặp nhau " Normie... " cùng theo đó là một tiếng thở dài , Himura tiếp tục nghịch chiếc máy chơi game cầm tay , bỏ qua cậu nhóc có chút khó chịu phía bên cạnh kia ai đời nào lại gọi người mới gặp chưa quen biết là Normie ... Nhíu một bên mày , Idori tự ngồi nhủ mình ' Ughh tên này thật là ... ' 

Tiếng mở cửa xe phía trên , Yuki và Okita đã quay lại và ngồi ghế trước , riêng Megumi vẫn còn đứng ngoài , tay cầm chiếc nón bảo hiểm khi nãy , có lẽ anh sẽ đi bằng xe của Kosei . Anh chàng tóc màu xanh sẫm với chiếc hoodie đen ngồi ngay ngắn trên ghế lái , bên phải là Yuki đang vuốt ve Hinata nằm ngoan ngoãn trên đùi , Idori cũng có chút khó hiểu khi mà Hinata lại gần người nhanh như thế , vốn nó cũng đâu được thân thiện ngoại trừ với Yuta và cậu . 

Chiếc xe nổ máy , di chuyển từ từ rồi phóng nhanh trong vài giây ngắn , lần đầu cậu được trải nghiệm một phương tiện kì diệu thế này , trước giờ chỉ thấy qua chiếc Tivi cũ kĩ ở nhà . Những cành cây khô phe phẩy tạo , bầu trời màu nước cam đá vô cùng đẹp , ánh nắng tỏa đầy trong khoang xe mát mẻ , phía trước là một chiếc Moto đen cùng với vóc dáng gọn gàng đến thân thuộc , Yuta đang điều khiển xe một cách thuần thục , trông rất ngầu , Idori mắt lấp lánh nhìn ngoài cửa sổ , những ngọn núi xa xa kéo dài như những vệt đen của mực thư pháp dằng dẵng phía chân trời , đám mây trôi nổi trên không như những chiếc gối mềm mại . 

" Idori này , Huyền Khí của em thế nào ? " Nakazawa ngó đầu ra , đôi mắt mong chờ vô cùng , cô là một người chuyên nghiên cứu về vũ khí , những vật dụng hay điều mới lạ nào mà đến tay cô thì chỉ khi nào hiểu , mày mò kĩ càng lắm mới buông tha , huống hồ gì là việc Idori tương thích và điều khiển được một Huyền khí chỉ trong chốc lát . Một con người cần ít nhất 2 ngày bất tỉnh  thì may ra mới có thể cầm được Huyền khí trên tay chứ nói gì đến sử dụng , việc sử dụng tiêu hao rất nhiều sức lực . 

Idori lấy dưới ghế lên một thanh gươm dài gần 2/3 người cậu lên , vì nó khá là vướng víu nên nơi duy nhất cậu có thể để là dưới ghế . "  À đây " , cậu tháo bao gươm , ánh nắng chiếu vào khiến phiến sắt cùng với những viên đá quý được đính trên cán cầm trở nên óng ánh hơn bao giờ hết . 

Con ngươi xanh lục như màu của cây cối trong vắt như đang lấp lánh , Yuki tay đưa tới chạm vào thanh gươm khá sắc xảo , nhưng khác với những loại Huyền Khí khác , Gươm của Idori là một loại vũ khí  có đường nét xa xưa , tuy to lớn và có chút chậm nhưng sức công phá rất lớn . Himura cũng nhìn thanh gươm ấy , trông có vẻ thích thú lắm trong đầu tự suy nghĩ tới những bộ anime ngầu lòi , thật hiếm khi thấy được những loại vũ khí đặc biệt thế này . 

" Thằng nhóc không chừng chẳng vác kiếm nổi ra ngoài chốn khát máu đó đâu " Dù ngầu lòi thật nhưng cũng không vô lý , riêng việc cầm thanh gươm thôi cũng đã có chút tốn sức rồi , Okita cười không rời mắt khỏi con đường , tuy có trêu chọc nhưng anh không hề có ý xấu , chỉ muốn ghẹo tân binh một chút thôi , một thói quen không bỏ được, dù sao cũng đã rất lâu rồi mới có thêm ma mới nào . 

 Yuki chỉ cười trừ nhìn cậu nhóc nhíu mày phía sau, cô quá hiểu mấy con người này  rồi . Tuy chỉ mới 20 và cái tính trêu người nhây nhớt với khuôn mặt hiền hậu nhưng không có chút thiện lành nào  anh cũng là một con người rất giỏi giang   . Cô nhìn con mèo vừa nhảy qua nằm trên đùi Kosei , tiếp tục vui vẻ giới thiệu mọi thứ cho Idori . Thế nào là cấp độ các loại quỷ , thế nào là sử dụng sức lực đúng cách , vân vân và mây mây . 

Rất vui lòng vì sự hào phóng của cô nhưng vấn đề ở đây , Idori không có giỏi mấy cái lý thuyết đâu !!! Thằng nhóc ngồi cười ngơ ngáo gật đầu lia lịa như hiểu rồi , trong lòng chữ bay loạn xạ , một nửa đang cố thấm thía , một nửa chảy ra ngoài , Không hiểu gì hết!!! 

Trời đã tối , trong khoang xe thật im lặng , Okita thì tập chung lái xe  , Yuki sau một hồi giải thích một loạt thứ thì tựa đầu vào gối ngủ , dù sao cô cũng chạy việc từ tối hôm trước không được chợp mắt nổi , tuy có người mới đến nhưng cô thật sự rất cần ngủ , thật chẳng lịch sự tí nào !! Nakazawa vừa ngủ vừa nhíu mày . Tuy có yên tĩnh đấy .. nhưng mà.. Idori nhìn cậu con trai bên cạnh , cái máy vẫn còn sáng trưng cùng với mấy âm thanh bốp bốp chát chát từ cái loa nhỏ nhỏ . Idori ăn chiếc bánh kẹp thịt ngon lành mà Yuki đưa ban nãy , ngắm khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài , hay đúng hơn là con người chăm chú lái chiếc moto từ chiều đến giờ , Megumi hơi khom người theo chiếc xe , chiếc áo sơ mi bay phấp phới trong gió sau lưng là thanh Katana quen thuộc có chút ánh đỏ nhờ đèn xe oto , bàn tay vẫn đang nắm chặt tay lái . 

Tựa đầu vào khung kính , mái tóc bạc kim của Idori có chút sáng sáng do ánh trăng đã lên cao , cậu mỉm cười , khiến cho làn da ngăm của cậu ửng hồng , thật vui khi cậu lại tìm được những người tốt bụng thế này , cậu thật may mắn . 

Ngồi trên xe suốt mấy ngày đôi lúc chỉ dừng lại hít thở không khí một chút . Kia rồi ! Idori áp sát mặt vào cửa kính để nhìn những tòa nhà cao chọc trời không có chút ánh đèn phía xa ơi là xa , khác với vẻ hiện đại của Tokyo trong sách , nơi cậu đến lại mang nét đặc biệt hơn , so với với những tòa nhà xi măng , phía trước là những căn biệt thự xây dựng kiểu truyền thống , nét đậm chất lịch sử , những ánh đèn dầu thắp ven cầu đá vững chắc trông rất giản dị , bên dưới là hồ nước kéo dài , trong vắt như pha lê , phản chiếu bầu trời đêm đầy sao tựa như cánh đồng lúa chín , bên trong là cổng biệt thự to lớn , mở rộng như đang chào đón . Những mái ngói đen nhánh xếp đều phủ trên những căn biệt thự rộng lớn , từ phong cách cho tới không khí , nơi đây vô cùng tráng lệ , khác xa với trí tưởng tượng của Idori , nơi đây thật đẹp và độc đáo . Xe chầm chầm và dừng lại , cửa xe mở ra cho những làn khí thiên nhiên tràn vào khí quản cậu , cây cối và khung cảnh hài hòa tạo nên một kiệt tác vô cùng hoàn hảo . Idori ngẩn người ra ngắm nhìn căn biệt thự to và cao mang đậm chất lịch sử thời Edo . Trong đời cậu không nghĩ là cậu sẽ được bước chân vào cái nhà nào to như vầy.

Okita vươn mình tay dụi mắt , anh thật sự khá là mệt vì thiếu ngủ lái xe , mặt thì vẫn cố cười nhưng sức lực thì cạn kiệt , anh tiến vào trong trước để nghỉ ngơi . Còn Yuki và Taro bây giờ mới xuống xe , tay xách một mớ đồ nặng trịch nhưng mặt không để lộ chút khó khăn nào , Yuta gỡ chiếc nón bảo hiểm ra , nhanh chóng phụ đỡ đồ vào trong . Idori cầm thanh gươm nặng trịch với mấy cái balo của cậu , vừa đi theo sau vừa tận hưởng vẻ đẹp lộng lẫy của nơi đây , cứ như là cung điện vậy . Đèn sáng không gian bên trong , làm nổi bật sàn gỗ thẳng băng không có sát rạp , được xếp rất tỉ mỉ , những cánh cửa kéo màu trắng điểm vài hoa văn màu đen tuy đơn giản nhưng rất nổi bật , cái nào cũng mang ý nghĩa riêng . Nơi cậu tới là khu vực phía đông , của khu biệt thự chính , dù chỉ là một phần phụ nhưng cũng to và rộng không kém khu xa xa kia , đặc biệt còn được bao phủ bởi cây cối , hoa màu rất đa dạng . 

" Cậu gặp Yuta-san kiểu gì vậy ? " Tay cầm một chiếc túi trông rất nặng và bự , cuối cùng cậu con trai tóc tím kia cũng chủ động mở lời , đôi mắt màu vàng sáng lên bởi ánh đèn được thắp trong những căn phòng gần đó . 

" hmm " Idori có chút ngạc nhiên , quay đầu lại , cũng có chút khó nói " Tớ bị lạc trong rừng thì gặp Yuta-san " Biết bản thân là bán quỷ , nghe được một chút hội thoại từ hôm nọ , cậu biết mình không nên nói về vấn đề này . 

Nghe cậu nói , Taro cũng có chút trầm tư . " Soạt " Yuki hối hả nhặt lại mấy túi đồ , vốn cái tay của cô lúc nào cũng vụng về , cô gái vừa lầm thầm xin lỗi xin lỗi vừa nhặt đồ lên . Thấy thế cả 2 cậu nhóc chệch tuổi nhau cũng chạy tới nhặt . 

" ... " Cái quái gì đây , Idori nhìn chằm chằm thứ trên tay mình , mấy cái mô hình siêu nhân hay cái gì đó trông giống mấy chiến binh thủy thủ mà cậu thấy trên Tivi mắt lấp lánh to đùng với mấy cái váy ngắn tủn màu hồng , cộng thêm mấy cuốn manga đầy đủ thể loại ở đây . Cậu nhóc cầm cái mô hình nhìn thằng bên cạnh với khuôn mặt ba chấm ' Lạy chúa , thằng này là một Otaku chính hiệu ' 

" Nhìn cái gì ? đây là Sakura-chan rất đáng yêu nhé " Taro nhìn Idori nhíu mày , cẩn thận nhặt mô hình nhỏ rồi cất vào túi . 

Yuki cười mỉm , cô thấy cũng có chút vui khi nhìn thấy 2 đứa nhóc có vẻ thân nhau hơn nhiều . Himura không phải một người dễ dàng mở lời làm thân với người khác cũng như có ý định để người ta đụng vào đồ sưu tầm của mình . Song hai đứa cũng cùng một hoàn cảnh mà , cùng được Yuta giúp đỡ trong lúc khó khăn . 

Mỗi người một phòng , biệt thự có thêm 1 tầng ở trên , gồm 5 phòng theo thứ tự Yuki , Okita , Yuta , Idori và Taro  , biệt thự lớn nên phòng ốc cũng rất thoải mái . mỗi phòng đều đầy đủ vật dụng , sạch sẽ , đằng sau khu nhà chung còn có cả 1 suối nước nóng lớn , cây cối bao quanh , đối với Idori bây giờ cậu cứ như công chúa vậy , chưa bao giờ ở nơi nào lớn đến vậy . 

Đặt ngay ngắn balo của Yuta vào phòng của anh , có vẻ như anh đã ở đây lâu rồi , bàn thì đầy giấy tờ , xung quanh toàn mấy thứ máy móc và một vài món vũ khí cận chiến , tuy nhiều nhưng lại rất ngăn nắp , căn phòng cũng toàn đồ dùng đơn giản , ngoài chiếc futon và 1 cái bàn bệt ra thì chẳng còn gì ngoài giấy tờ và máy móc . Bên cạnh khung cửa sổ là vầng trăng sáng , vô cùng cuốn hút , đến nỗi cậu không nhìn chỗ khác được . 

" Oi " Cái giọng chầm chầm của người phía sau khiến cậu giật bắn , thì ra từ lúc nào cậu thanh niên tóc tím đã đứng ngay phía sau Idori , Himura chỉ chỉ tay về phía bên trái " Phòng cậu phía này mà tên ngốc " 

" Biết rồi , với lại ! Ngốc gì cơ?! " Idori nhíu mày đặt lẹ cái balo rồi kéo cửa phòng lại , cầm nốt đồ của mình đi vào căn phòng trống không bên cạnh , để lại Taro phía ngoài hành lang , cậu nhóc đang tìm chút thức ăn để tiếp thêm năng lượng cày anime và chơi game xuyên đêm , đây là một thói quen khó bỏ của cậu .Một cơn gió thổi qua , mái tóc đung đưa đều nhịp , Himura đứng yên giữa hàng lan , đôi mắt lấp lánh màu vàng hổ phách pha lẫn chút mật ong  vẫn chưa rời mắt khỏi cánh cửa kia, viên đá cam bí ngô trong suốt khẽ chuyển động . 

" Màu xanh lam ................ hòa lẫn với màu đỏ ? " 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro