Ngày Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, trời mưa như thác đổ, từng giọt mang sắc màu của bầu trời chảy tuôn xuống đôi bờ má của tôi, chúng hòa cùng dòng lệ không dứt mà tiếp tục rơi xuống mặt đất. Tôi không biết vì sao mình lại khóc, nhưng tôi biết, mình đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Đường từ trường về nhà dưới cơn mưa thật nặng nề, thế nhưng, nỗi đau của tôi khi này còn nặng hơn cả triệu lần. Tôi đã thích một cậu bạn cùng lớp cấp 3 của mình, một người vừa thấp bé, vừa nhỏ con, thế nhưng tôi lại yêu lấy sự hài hước và nỗ lực của cậu ta, đến khi nhận ra thì tôi đã chìm sâu vào mối tình này mất rồi. Tôi đau buồn một phần có lẽ là do thất tình, tôi đã tỏ tình một cách ngượng ngùng, vậy mà cậu ta cứ thế từ chối một cách vô tâm. Tuy là thế, tôi lại đang tự trách lấy bản thân mình rằng, tại sao lại đưa ra những lựa chọn nóng vội như thế, quá nhiều thứ đã diễn ra sai lệch trong cuộc đời đáng lý đã tươi đẹp của chính tôi. Tôi trách bản thân sao lại không thể chọn cách tốt hơn, sao cứ đi ôm lấy sai lầm mà mình đã có thể tránh khỏi. Tôi đã có thể trải qua bao mối tình tuyệt đẹp, trải qua những hạnh phúc bên người mình thích, và có lẽ tôi cũng chẳng vội vàng tỏ tình cậu ấy để bị từ chối như thế. Tiếp tục bước đi trên con đường quen thuộc, từng bước chân nặng nề như thể đang khơi gợi những lựa chọn sai lầm trong quá khứ của tôi. Đứng giữa giao lộ, tôi cứ thế vỡ òa lên thành tiếng, tuy vậy cũng chẳng ai để tâm, họ chỉ đang ôm lấy việc của riêng mình, và nếu có nhìn thấy tôi, họ cũng chỉ nghĩ rằng cậu nhóc ấy đã quên mất phải mang ô. Tôi đứng ôm lấy chính mình, từng tiếng nô đùa, chuyện trò của mọi người vang lên càng lớn thậm chí lấn át tiếng mưa rơi. Từng thanh âm hạnh phúc ấy đều khiến tôi cảm thấy rằng, sao bây giờ, mình lại quá cô giữa cuộc đời rộng lớn này. Tôi chỉ muốn chết quách đi cho rồi.



Tôi tiến tới con sông kia từng bước gần hơn, đôi mắt chứa đựng sự tuyệt vọng, từng cơn gió trời cùng những giọt mưa cứ tuôn trào tựa những lưỡi kim đang xâu thẳng vào da thịt , khiến tôi cảm thấy rất đau đớn. Đứng trên bãi cỏ, tôi nhìn lên bầu trời ấy, mưa vẫn rơi, và tôi vẫn đau, "tạm biệt mọi người" tôi nói rồi nhảy xuống con sông ấy. Thật khó thở, cảm giác ngạt thở chắc hẳn là như thế này, nước cứ ồ ạt tràn vào mọi cơ quan trong cơ thể tôi, cứ như đang trải nghiệm sóng thần vậy, thế nhưng, tôi lại cảm thấy rất dễ chịu, có vẻ thứ này đang trấn án lý trí không ổn định mà tôi đang mang. Mắt tôi mờ dần, vậy là tôi sắp rời khỏi thế giới này rồi, tôi dùng hết sức lực còn lại để tự nói với bản thân :


- "nếu mày có thể sống lại cuộc đời một lần nữa, hãy lựa chọn đúng đắn với bản thân, hãy cứ tự làm điều mình thích nhất, nói những thứ mình thích nói, và nghe những thứ mình thích nghe. Cuối cùng, hãy sửa chữa tất cả lỗi lầm của mày."


Tôi cứ thế mà ngất đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro