Chap7 Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hết tuần này mình sẽ đi học lại do năm nay là mình sẽ có đợt thi tuyển sinh lên cắp 3 nên mình sẽ chú tâm vào việc học nhiều hơn vì vậy có lẽ sau này khoảng 1 tuần mình ra 1 chap nhe cảm ơn mọi người đã ủng hộ, hãy chờ và đừng bỏ mình nhà mình buồn ó 😢😢😢. VÔ
-----------------------------------------------------------------

Sau khi cùng anh ấy dọn đồ đạc vào phòng, chúng tôi cùng nhau ra ngoài mua thêm 1 số vật dụng cần thiết tôi lái xe chở anh ấy đến siêu thị, mắt anh ấy sáng rực, chạy vòng quanh xem hết thứ này đến thứ khác y như con nít ấy dễ thương thật, tôi lặng lẽ nhìn anh ấy phì cười, anh ấy chạy lại nắm tay áo tôi giựt giựt:

    Siêu thị đây vừa rộng, vừa đẹp hơn     Bến Tre luôn, lala mình sẽ mua cái vậy. đồ đây nhìn sang trọng quá tui ko đủ tiền mua đâu.

       Ko sau meomeo thích cái nào nói tui, tui mua tặng meomeo coi như quà ra mắt

        Thui tui ngại lắm

          Sau này chúng ta còn làm việc chung dài dài , meomeo nữa mua tặng lại tui cũng được .

         Vậy tui ko ngại nữa đâu

Nói xong anh ấy chạy vào 1 quầy gần đó mua nào là sữa tắm, dầu gội đầu, 1 bộ bao gói hình mèo, kem đánh răng, bàn chải,song anh ấy quẹo vô chỗ bán đồ ăn, bánh kẹo, trái cây, ngũ cốc, mì ăn liền, cà phê,kem, ko lâu sau đã yên vị nằm trong giỏ đồ, tôi móc chiếc thẻ của mình ra nuốt nước miếng nhìn chị nhân viên quẹt thẻ mà lòng tôi đâu như cắt, money của tôi.Nhìn anh ấy thích thú như vậy sao tôi nở than, nhìn bộ quần áo anh ấy mặc cũng chỉ đơn giản là áo thun trắng nhưng cũng đã vài chỗ ó vàng, quần jean đen thì cũng đã bạc màu sau này anh ấy sẽ trở nên nổi tiếng ít nhiều gì cũng mặt tươm tất 1 chút. Tôi dẫn anh ấy đến của hàng quần áo nam

Chào em, em giúp anh tìm bộ quần áo nào phù hợp với bạn này dùm anh

Dạ em hiểu rồi

Nhân viên liền dẫn anh ấy đi thử đồ sau khoảng 10 phút anh ấy bước ra từ phòng thay đồ khoác lên mình 1 chiếc áo sơ mi màu xanh đen kẻ sọc trắng mờ hờ 1 nút để lộ hõm cổ trắng nõn cùng vết xăm thêm phần quyến rũ, quần jean đen ôm sát điểm nhấn thêm hình 1 chú sói ở dưới ống quần bên trái làm lộ rõ vòng 3 tròn trịa tôi nhìn ko chớp mắt tôi ngậm 1 họng nước miếng xém trãi ra, anh ấy cất tiếng ngại ngùng phá tan bầu không khí tĩnh lặng :

Bộ xấu ko nói nên lời luôn hả

Đâ...đâu ...đẹp lắm

Em ơi lựa giúp anh thêm vài bộ nữa đi, với vest nữa, với thêm mấy đôi giày.

Lala ơi 1 bộ đủ rồi

Quà tui tặng ông ko nhận tui giận

Ơ .....

Tôi đợi 15 phút nữa anh ấy mặc 1 bộ vest đỏ rượu áo sơ mi trắng tô điểm thêm 1 chiếc khuy cài áo hình vương miện, thêm 1 bộ nữa, rồi lại 1 bộ nữa, tiếp 1 bộ nữa mà quan trọng là bộ nào cũng hợp mới đau chứ tôi tuy tiếc tiền nhưng nhìn anh ấy mặc đẹp thế thật ko muốn bỏ lại tí nào:

Em ơi gói hết tất cả quần áo nãy giờ lại cho anh.

Thoáng chốc đã bay hết 26 triệu, cứ thế tiền ko cánh mà bay.😭😭😭

       Lala ơi nãy giờ hết nhiêu tiền rồi nữa tui trả lại cho lala

      Đã nói là tui tặng  meomeo , đòi trả nữa là tui nghỉ chơi meomeo luôn

       Biết rồi nữa tui  làm có tiền, tui sẽ đãi lala 1 chầu quành tá tràng luôn.

       tui sẽ ăn cho bể bụng luôn, hahaha 😂😂😂

  Mua sắm xong chúng tôi lái xe về chung cư, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ  khi mở cửa phòng ra 1 cảnh tượng khiến tôi và anh ấy hoảng hốt tròn mắt nhìn, mụ ta đang loay hoay trong bếp thấy chúng tôi về mụ vội bước ra giả bộ tử tế nấu đồ ăn cho chúng tôi:

      Các con về rồi à, sáng rồi các con chưa ăn đúng ko, đang nấu khoảng 10 phút nữa xong rồi, các con nghỉ đi, nấu xong bưng lên cho.

     Dạ, để con phụ mẹ nấu, meomeo sắp xếp đồ đi.

Anh ấy ko nói gì, ngoan ngoãn vô phòng.Tôi cùng mụ ta xuống bếp ko biết có bỏ độc vô món ăn ko nữa, thử hết cho chắc, tôi nếm thử hết quả nhiên ko có,đồ ăn rất ngon và ko có độc. Tôi bưng các món ra bài biện trên bàn trong rất đẹp mắt, anh ấy cũng lon ton trong phòng bước ra kéo ghế rồi kế bên tôi, chưa kịp gắp đồ ăn mụ ta lên tiếng giọng giả nai:

        Jack à, chắc con nhớ mẹ lắm nhỉ, hay để làm mẹ nuôi của con hứa sẽ luôn quan tâm, chăm sóc con như con ruột.

        chắc sẽ thực hiện ko, bởi con hơi lo , tiếng mẹ ko dễ gọi được đâu rất thiêng liêng đó ơi.

Tôi định lên tiếng từ chối mụ ta nhưng anh ấy hùng hồ lên tiếng cất ngang, làm tôi giật mình ko tin vào tai mình, chuyện này sau ko giống lúc trước vậy có quá nhiều thứ bị đảo lộn,kì lạ.Ko phải lúc trước anh ấy vui vẻ đồng ý sau bây giờ lại ....ko lẽ anh ấy....

         Tấ...Tất nhiên người lớn mà ko nói dối đâu.
 

       Con ko đồng....
 
Anh ấy 1 lần nữa cất ngang lời tôi nói

      Con đồng ý , mẹ từ nay nhờ mẹ giúp đỡ.
  

  Anh ấy nắm chặt tay tôi, nói khẽ vào tai tôi.

        Mọi chuyện cứ để tui lo lala yên tâm

   
  Tôi khó hiểu nhìn anh ấy, à quên còn 1 chuyện nữa chưa nói với mụ ta.

    

     Mẹ ơi nữa mẹ ko cần qua nhà tụi con nữa đâu, nữa con sẽ tự nấu ăn , tự thức ko cần mẹ kêu nữa xong thì tụi con sẽ tới công ty mẹ đó đợi tụi con được nếu ko mẹ đừng qua nhe.

       Ý con sau, mẹ qua chăm sóc tụi con , bộ mẹ phiền lắm à.

      Dạ ko phải tại con sợ mẹ mệt, mẹ tin tưởng con đi , con sẽ hoàng thành nhiệm vụ mẹ giao .

         , mẹ biết rồi.

~ Trong suy nghĩ Jack~


Ủa là sao ko phải em ấy lúc trước năn nỉ bà ta ở lại sao còn kêu mỗi buổi sáng bà ta nấu cơm cho ăn nữa, quái lạ, chuyện càng lúc càng lạ, rối lung tung ben quá đi, mà có khi nào em ấy....

    ~ Quay lại với Khánh ~

Sau khi ăn xong tôi cùng mụ ta dọn dẹp rửa chén, bà ta cũng có việc mà về trước. Vốn bản tính tò mò tôi muốn làm rõ mọi chuyện ( Khánh đang nghi ngờ Jack là người xuyên không giống mình nên muốn thâm dò đó mà )Thấy anh ấy đã bước vào phòng sau khi đã ăn no cành hông, tôi gõ cửa anh ấy vừa mở cửa tôi nắm tay anh ấy bước vào phòng đóng cửa lại ép sát vào tường, anh ấy ko hiểu gì trợn mắt nhìn tôi, tôi ghé sát miệng vào tai anh ấy nói nhỏ thoáng chóc tai anh ấy đỏ ửng lên:

        Meomeo mật dấu tui đúng ko, khai mau nếu ko án mạng đấy nhe.

Tôi nhìn anh ấy cười ranh ma, anh ấy đỏ mặt ngại ngùng lên tiếng:

          La...lala, mới người dấu mật thì , ... cái thế này quá .

    đâu chỉ tui đang tra khảo tội nhân thôi .

Tôi cắn nhẹ vào vành tai đã sớm đỏ ứng của anh ấy, kì lạ người tôi nóng quá, đầu óc tôi lúc này giống như bị sương mù dày đặc phủ cả tâm trí ko nghĩ được gì, cậu em của tôi cũng bắt đầu có phản ứng mà khó chịu cựa quậy nơi đũng quần. Tôi vừa ngước mắt lên đối mặt tôi là đôi mắt ướt ác gương mặt đỏ như quả cà, đôi môi hồng hào căng mọng đang nhấp nháy như muốn nói gì đó.

     Lala tính làm vậy, đừng....

Tông hoảng hốt buôn anh ấy ra, định bước ra khỏi phòng thì anh ấy ôm tôi lại từ đằng sao. Hét lớn
   
  

            THẬT RA TUI MẬT DẤU LALA...

----------------------------------------------------------------

      Úi chacha chẳng lẽ bạn Meomeo định nói ra sự thật sao, ko biết nếu bạn Lala sẽ phản ứng ra sao đây. Hãy đón xem những chap tiếp theo nhe mình nói nhỏ cho các bạn biết các này sẽ H đó nhoe lần đầu viết H sai sót bỏ qua cho mình. Bye bye hẹn gặp lại.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro