CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia tộc hồ ly quyền lực Trịnh là gia tộc hồ ly có giống nòi đẹp nhất, trong các loài hồ ly chỉ có họ là có bộ lông đen tuyền pha trắng hoặc trắng tinh khiết pha đen. Gia tộc đang trong đà lớn mạnh lại chỉ trong một đêm liền trở nên hoang tàn thảm khốc, không biết thế lực nào chính phủ hay khác...??? đã làm một cuộc thanh trừ lớn không nguyên do, Trịnh phu nhân đem đứa con trai hy vọng cuối cùng này giấu vào một gian phòng mật dưới hồ bơi sâu 3 mét, đứa con này rất khả ái mặc dù còn trong tả lót chưa biến thành người đặc biệt nhất là sinh ra nó đã mang bộ lông hồng nhạt dịu dàng pha với màu trắng thuần khiết như bà. Nói ra điều này cũng hơi buồn vì Ông Trịnh chưa hề thấy lai đột biến kiểu này nên bắt buộc phải nói thẳng với vợ đem con đi xét nghiệm ADN, chính xác nó là con ông, vị bác sĩ nói rằng có thể là đột biến lạ không sao nhưng có vẻ như vị bác sĩ này phải chăng là vẫn còn giấu điều gì về phần tư liệu kia, phải chăng có ai nhắm hướng con ông không bằng chứng vậy thì Trịnh lão gia cũng nghĩ mình lo xa nên bỏ, nên giờ đắng cay thế này.

Thôi thì chuyện đã qua chúng ta nói về hiện tại đi

Hiện giờ trước mắt đây là sân nhà gia tộc lớn nhất Thú Quốc rất rộng lớn, cỏ xanh rờn, không khí mát mẻ, người người ra vào. Các người nghĩ khung cảnh thơ mộng ta tả trên là thiệt à thì người người ra vào là thật còn nhiêu là giả hết, hiện tại 1/3 sân vườn đều đang cháy và một số đã cháy rụi. Quản gia lạnh lùng trong nhà chưa hề nao núng việc gì giờ lại vừa chấm mồ hôi gọi cho trưởng bô lão là lão gia Min tộc

- Ngài mau về có chuyện....- quản gia kiệm lời lắm không nói lời dư thừa

- Có chuyện, có liên quan...... được ta về- y hệt quản gia

Lão gia về tới cũng có hơi phản ứng chút với khung cảnh sân nhà cháy đen nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh như băng.

- Quản gia mau nói sao lại như vậy, đã bảo ngươi cẩn thận rồi sao- Lạnh băng hỏi

- Tôi sơ ý vì tuần sau đã đến hẹn, thiếu gia về nên hơi bừa bộn- Hai người này như anh em chứ không phải chủ tớ lạnh như nhau

Ông Min cũng không nói gì nữa trực tiếp bước thẳng vào nhà. Ông phất tay bảo người hầu đi làm gì đó. Lát sau xuất hiện trước mặt ông là một con hồ ly có bộ lông hồng hào pha trắng, có chút lấm lem bụi đen

- Ngươi lại quậy à Thạc Thạc, đã bảo quậy trong nhà ở đâu cũng được nhưng sao lại quậy ngoài sân. Cháy hết rồi không nói nhiều tuần sau phạt ngươi đi đón anh hai là thiếu gia và mấy người khác, trái ý ta bỏ đói ngươi nhớ đó- Ông Min dứt khoát lạnh lùng ban lệnh

- Biết rồi, quậy có chút xíu cha làm thấy ghê. Có phải lần đầu đâu cũng chỉ là đốt cái sân chứ tôi có bỏ đi đâu- cái đuôi hồng trắng phe phẩy thư thả như chủ nhân nó vậy

Thì sao Thạc cũng không quan tâm chuyện cần nói cũng đã nói phạt cũng đã phạt cả 2 đều quay về chỗ của mình.

Sau 1 tuần tại sân bay












_________________________________________
Chào mọi người là muối'ssi đây

Bà của Jinie có chuyện mình ko đăng chap chia buồn ko phải mình ko quan tâm. Mà là mình đã rất đau trong lòng ko nói nhìn anh ko vui buồn bã thì có thể nhiều người nói mình bốc phét nói xạo nhưng thật sự mình khóc, mình đau khi nhìn anh như vậy. Nhiều lúc chỉ muốn thốt lên: SAO CHUYỆN XẤU LẠI CỨ LIÊN TỤC ẬP VÀO ĐẦU ANH JIN VẬY?? ANH LẦM LỖI VỚI CÁC NGƯỜI CÁI GÌ!!!. XIN CÁC BẠN ĐỪNG TREND GÌ CẢ NHÉ ĐỂ BẢO VỆ RIÊNG TƯ CỦA ANH VÀ ĐỪNG ĐỂ ANH BUỒN THÊM KHI BIẾT ARMY LO CHO MÌNH NHÉ NHỮNG LỜI AN ỦI BIẾT RẰNG MẤY BẠN MUỐN NÓI NHỮNG HÃY GIỮ TRONG LÒNG ĐIỀU NÀY ẮT HẲN LÀ ANH JIN BIẾT CHỨ KO PHẢI KO BIẾT❤❤
Gửi bà:
Bà ơi con cũng rất buồn điều con có thể làm là chúc bà yên nghỉ bình an bà nhé! Bà nhìn anh Jin cháu của mình buồn như vậy chắc hẳn bà cũng vậy, bà ko ở bên an ủi anh về sau được cũng đừng lo bà nhé hàng đầu anh ấy đã có anh em ở bên lo lắng rồi, thứ 2 là ARMY đã ở bên anh rồi. Bà đừng lo đúng là ARMY ko phải ruột thịt nhưng gắn bó với anh nhiều ít hay nhiều cũng đau xót ruột. Con thật sự cảm ơn bà vì dạy dỗ nên SEOKJIN ngày hôm nay là một anh cả đáng tự hào!❤❤😢

Gửi anh Jinie
Em biết anh rất buồn mà ko thể buồn mãi vậy được, các ARMY rất thương anh. Em chua xót khi biết tin này nhưng cũng phải nói điều này rất đau nhưng ko thể phủ nhận. Con người ai cũng phải có sinh có tử, bà của anh cũng vậy anh cũng vậy nói chung ai cũng vậy anh à. Anh buồn trở nên tìu tụy thì bà anh có vui ko?? Anh như vậy anh em có vui ko?? Ngày hôm nay các em của anh live sáu người cũng vui vẻ gửi dùm lời yêu thương của anh đến tụi em, tụi em vui lắm nhưng song song cũng đau lắm. Trong live họ rất dễ thương hội tụ: thỏ, mứt,... nhưng sao lại có thể thiếu "vựa muối" là anh Jin nhỉ cho nên hãy phấn chấn quay lại với tụi em nhé! Có như vậy bà anh mới vui. Hãy cùng anh em lập nhiều vinh quang thành công đánh dấu thanh xuân vui tươi, ấm áp, mạnh mẽ anh nhé! Thanh xuân của BANGTAN là hạnh phúc của ARMY thành công của BANGTAN là niềm tự hào của ARMY❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro