Chương 5: Hẹn hò?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buổi nào rồi nhỉ?"

Tiểu Long Tinh ngọ nguậy trong chiếc chăn ấm. Nằm từ ngày hôm qua đến nay thật uể oải, toàn thân đau như có vật gì đấy cứ ghim vào.

"11 giờ?"

"Buổi trưa?"

Ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trong phòng, nhóc lẩm bẩm trong miệng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng hắt vào, nhóc đoán đã là trưa rồi.

"Trường An đâu?"

"Đi học hay sao?"

Trong phòng thật yên tĩnh, một mình Tiểu Long Tinh nằm đấy cũng thấy chán. Nhóc bèn bay lên dùng thuật ẩn thân đi ra khỏi phòng.

"Cái tên Khương Thành kia cũng đi mất rồi à?"

"Cửu vĩ hồ này thật khó ưa."
_____________________

"Hôm nay đầu tuần, cậu nhiều việc nhỉ." - Trường An đi cùng Nhật Dương lên văn phòng gặp giáo viên.

"Cũng không nhiều lắm."

"Ờ."

Hai người đi cạnh nhau, trông cứ như một cặp đôi đang hẹn hò.

"Aaa bắt tại trận nha."

"Suỵt, nhỏ miệng thôi."

"Bạn học Lâm Ngọc lại đi chụp lén."

"Chụp công khai chứ có chụp lén đâu."

Lâm Ngọc quay người bỏ đi, nhìn vào tấm ảnh mình chụp được mỉm cười thật tươi. Dường như sẽ có chuyện thú vị diễn ra ở diễn đàn của trường.

"Em chào lão sư."

"Nhật Dương em lấy những hồ sơ này về lớp giúp tôi."

"Còn em, Trường An qua đây, tôi có việc muốn nói cùng em."

Nhan Nhật Dương lấy hồ sơ sau đó nhanh chân đi ra khỏi văn phòng.

"Khương Thành em ấy tuy luôn đứng trong top 5 của khối nhưng em ấy không chịu học hành nghiêm túc."

"Vâng."

"Em Khương Thành hay bày ra những chiêu trò để trêu chọc mọi người."

"Với tình trạng này, tôi sợ em ấy sẽ bị tuột dốc việc học và ôn thi cao khảo sau này."

"Mong em có thể khuyên Khương Thành chăm học và dừng việc bày trò của em ấy lại."

"Vâng, thay mặt em trai, em xin lỗi thầy. Em sẽ khuyên em ấy."

"Em đi về lớp để chuẩn bị học tiết chiều đi."

"Tạm biệt lão sư."

Trường An bước ra ngoài với vẻ mặt bình thường, vô lo vô nghĩ. Chuyện này diễn ra thường xuyên nên Trường An cũng quen rồi. Lên văn phòng là thể nào cũng được nghe những lời "tâm sự" nhẹ nhàng của giáo viên về Khương Thành.

Về tới lớp, Trường An đi thẳng tới góc bàn của mình. Mở điện thoại ra vào xem camera ở chung cư một chút.

"Ta sắp đói chết rồi, khi nào tên ngốc nhà ngươi mới về?" - Âm thanh phát ra từ camera khiến Trường An bất giác mỉm cười.

Lão sư đi vào, Trường An cất điện thoại vào túi áo khoác.

"Các câu lạc bộ ở trường chúng ta đang tuyển thành viên, em nào thấy thích và có năng khiếu thì hãy tự tin xin vào nhé."

"Trường An."

"Tôi đây."

"Cậu muốn thử sức với bóng rổ không?"

"Ờ thì, chuyện này để tôi suy nghĩ thêm."

Có vẻ đây không phải là câu trả lời mà Nhan Nhật Dương mong muốn. Cậu gật đầu rồi ngồi chăm chú nghe giảng.
____________________

"Lại gặp nhau rồi, bạn học Minh Nguyệt."

"Chào cậu, Khương Thành."

Dương Minh Nguyệt tươi cười chào lại Khương Thành.

"Cậu đi đăng kí tham gia câu lạc bộ à?"

"Đúng vậy, tớ định đăng kí vào câu lạc bộ bóng rổ."

"Ờ, chúc cậu đăng kí thành công."

"Cảm ơn bạn học Khương Thành."

"Tớ có việc nên đi trước nha."

Khương Thành vẫy tay tạm biệt Dương Minh Nguyệt. Cậu chạy thật nhanh đến lớp của anh trai mình.

"Anh ơi."

"Đi về nhà thôi."

Khương Thành đứng cạnh cửa lớp gọi vào trong. Trường An đang dẹp tập sách vào balo nghe thấy tiếng gọi chỉ ngước lên nhìn.

"Em đấy, khi nào mới chịu ngưng pha trò lại đây?"

"Em biết rồi, khi nãy là vị Trương lão sư kia gọi anh lên nói về em đúng chứ?"

"Cái ông đó khó ưa lắm anh,..."

"Em lại còn nói thầy khó ưa."

"Em không muốn yên ổn học ở đây sao?"

"Em biết em sai rồi, em xin lỗi, từ nay em sẽ ít thật ít pha trò lại."

Lại là trò cũ, vừa xin lỗi vừa trưng ra bộ mặt đáng thương, van xin kia. Khương Thành quả thật cũng lắm trò.

"Đi về, Tiểu Tinh đang đợi."

"Anh trai của em thật tốt."

Trường An bước ra khỏi lớp cùng Khương Thành đi về.

"Hôm nay mọi người có vẻ lạ nhỉ, cứ nhìn về phía anh." - Khương Thành thì thầm cùng Trường An.

"Kệ họ đi."

Trường An lẳng lặng bước đi trên con đường dài dẫn vào nhà xe. Khương Thành thì lẽo đẽo theo sau.

"Ting." - Tiếng tin nhắn từ điện thoại Khương Thành vang lên.

Một tấm ảnh có nội dung đại khái như sau:

"Aaa, học bá đi chung với nhau." - Dòng caption chỉ ngắn gọn như thế, kèm theo đó là tấm ảnh chụp Trường An đi cùng Nhan Nhật Dương. Tài khoản đăng bài này là một acc tên Quả Quả, ảnh đại diện hình mèo con.

Khương Thành nhìn vào điện thoại không rời mắt, sau đó chỉ trả lời lại bằng một icon mặt cún ăn dưa.

"Anh."

"Chuyện gì?"

"Anh dạo này có lên xem bài trên diễn đàn của trường không?"

"Không, anh bận việc."

Nhận được câu trả lời ấy, Khương Thành chỉ cười rồi chạy thật nhanh dẫn xe đạp ra.
_________________________

"Về tới nhà rồi." - Khương Thành vui mừng như được cho quà khi bé.

"Lão thái tổ tông ơi, lão đâu mất rồi?"

Khương Thành để balo xuống ghế sofa, sau đó đi vào bếp.

"Ôi trời, lão thái gia làm cái gì đấy?"

Nhìn thấy Tiểu Long Tinh đang cầm quả trứng cháy đen kia, Khương Thành thở dài cất giọng hỏi.

"Ta có chút đói...nên..."

"Lão thái gia định đốt chung cư à?"

"Ta chỉ dùng chút phép thuật đốt lên cho nó chín."

"Đập ra thử xem."

Khương Thành nhẹ nhàng lấy quả trứng, đập nhẹ vào góc bếp. Sau lớp vỏ đen thui ấy, là một màu xám đen...

"Như này ăn được không?" - Khương Thành bỉu môi, lộ ra vẻ mặt khinh thường hỏi Tiểu Long Tinh.

"Có chút mùi khói nhỉ."

"Ta sẽ ăn." - Tiểu Long Tinh kiêu căng đáp lại đồng thời cướp lấy quả trứng trên tay Khương Thành.

"Đừng ăn, để tôi nấu."

Tiểu Long Tinh vừa gặm vào quả trứng "hung khói" kia đã nghe tiếng Trường An. Nhóc thả quả trứng ra, nhìn về phía Trường An, mắt ánh lên sự biết ơn vô cùng.

"Mất bao lâu để có thành phẩm trứng cháy đen kia thế?" - Khương Thành chen một câu vào, vẻ mặt lắm trò kia lại hiện lên.

"Ta sẽ cho Khương Thành nhà ngươi ăn quả trứng đấy."

"Được, khoan hãy ăn, đợi chút."

Khương Thành chạy lại mở balo, lấy điện thoại.

"Nhiêu đây đủ rồi." - Khương Thành nhìn những tấm ảnh chụp của mình khoái chí cười.

"Tiểu Du, em đi tắm đi."

"Em đi liền đây."

Trường An đi lại phía Tiểu Long Tinh đang ôm quả trứng kia đang còn ngơ ngác vì những bức ảnh khi nãy của Khương Thành.

"Bé con lại đây."

"Ta không phải bé con."

"Mà này, ta đói."

"Biết rồi, tôi sẽ đi nấu."

Trường An đi lại nồi cơm điện.

"Qua đây, Tiểu Tinh."

"Làm gì đấy?"

"Tôi chỉ cho Tiểu Tinh nấu cơm."

Trường An vừa nói vừa lấy gạo cho vào nồi.

"Đây là gạo."

"Cho vào cái này đúng không?"

"Nhìn đi."

Trường An cho nước vào nồi, vo sạch gạo, làm từng bước, từng bước một thật chậm rãi. Sau cùng dùng khăn lau quanh nồi cơm.

"Bê nồi này thử xem."

Tiểu Long Tinh dùng đuôi quấn lấy chiếc nồi một cách nhẹ nhàng. Vẻ mặt đắc ý.

"Thế này rồi sao nữa?"

"Để vào cái nồi đằng kia."

"Bé con cũng giỏi đấy."

"Há há, ta việc gì cũng giỏi."

Trường An chỉ cười rồi nhấn nút nồi cơm. Sau đó làm đồ ăn tối. Tiểu Long Tinh nhìn chăm chú vào nồi cơm, dường như đang ghi nhớ những gì vừa được dạy.

"Dọn bát ra bàn đi Tiểu Tinh."

"Được."

Tiểu Long Tinh dùng đuôi lấy từng chiếc bát bê ra bàn. Nhìn cứ như phục vụ cao cấp ở nhà hàng ấy nhỉ.

"Tiểu Du, em định làm ca sĩ tới khi nào mới chịu đi ra?"

"Em ra liền mà." - Tiếng trả lời của Khương Thành truyền ra từ phòng tắm.

"Này tên ngốc, khi nào mới được ăn?"

Tiểu Long Tinh thở dài, tiếng bụng đói kêu như mở nhạc.

"Sắp rồi."

Khương Thành bước từ phòng tắm ra nhìn thấy những thứ được dọn ra trên bàn có chút nổi hứng.

"Ai dọn những thứ này thế?"

"Không biết để đoàng hoàng à?"

"Ông đây đánh cho ngươi chết đấy, người gì đâu mà thích bắt bẻ quá vậy."

"Chọc có một xíu làm gì mà căng như dây đàn."

Tiểu Long Tinh chỉ đưa mắt lườm Khương Thành.

"Đồ ăn tới rồi đây."

"Anh trai của em thật lợi hại."

"Ngồi vào bàn ăn cơm thôi."

"Bé con qua đây."

"Anh trai tôi ngọt ngào đến thế sao." - Khương Thành nở một nụ cười nham hiểm.

"Lo ăn phần của em đi."

"Tên ngốc nhà ngươi làm món gì vậy?" - Nhìn vào đĩa đồ ăn toàn màu xanh, Tiểu Long Tinh khẽ hỏi.

"Đậu xào."

"Cái kia là gì?"

"Này, sao lão thái gia hỏi nhiều quá vậy? Đang tra khảo hay là ăn? Đã đói còn nói nhiều."

"Ta chỉ hỏi có một chút thôi, nhà ngươi không thích nghe thì ăn nhanh rồi lượn vào phòng đi."

"Thôi đấu khấu với nhau đi." - Trường An vừa gắp đồ ăn cho nhóc vừa nói với một giọng nhẹ nhàng nhưng lại đầy nghiêm nghị.

Tiểu Long Tinh lại lườm Khương Thành một lần nữa.

Bữa cơm gia đình mà cãi nhau như thế này mãi thì có nên cho nếm thử mùi vị cơm chan nước mắt như thế nào không nhỉ?
_____________________

"Em gửi mấy tấm ảnh em chụp khi nãy đi."

"Mấy ảnh quả trứng cháy đen đúng không anh?"

"Đúng."

Khương Thành bấm gửi một loạt ảnh, điện thoại Trường An hiển thị tin nhắn mới.

Trường An nhìn từng ảnh rồi chọn ra một tấm nhìn được nhất. Sau đó đăng bài lên Weibo và Wechat của mình cùng dòng chữ "Bé con nhà tôi làm."

"Anh có ý gì đây?" - Khương Thành vào xem bài đăng, nở nụ cười tươi.

"Không có gì."

Khương Thành nhẹ nhàng bấm share lên diễn đàn trường. Đây như là lời nhắn gửi đến bài đăng của acc Quả Quả kia.

"Duyệt bài cũng nhanh thật."

Khương Thành chỉ mới vừa share bài chưa được một phút đã được duyệt. Loạt thông báo bình luận hiện lên.

"Đăng kiểu này là có ý gì đây?"

"Ha ha, tôi biết Trường An cậu ấy có chủ rồi 😼"

"Chính chủ đăng bài như thế rồi kìa, đừng có ship lung tung."

"Hic, couple của tôi chưa kịp làm gì nữa mà 😭"

"Nhật Dương ca ca là của tôi, các người tránh ra, đừng có ship bậy bạ."

"..."

Nhìn bình luận cứ hiện lên liên tục, Khương Thành cũng chỉ biết cười. Không ngờ chuyện này lại lên hot search trên diễn đàn trường.

Những con người buôn dưa miệt mài chăm chỉ như này xứng đáng được nhận huy chương.

"Em share bài viết của anh lên diễn đàn?"

"Hì anh đừng có la em nha."

"Không."

"Bé con, đi vào phòng với tôi." - Trường An cất tiếng gọi Tiểu Long Tinh đang ngồi trên sofa uống lon nước khi nãy Khương Thành đưa.
___________________

"Này, tên ngốc nhà ngươi đang xem gì thế?"

"Tin tức."

Tiểu Long Tinh cũng không hỏi gì thêm nữa. Nhìn vào màn hình đang sáng chữ toàn chữ kia thật khó chịu. Ấy thế mà Trường An lại lướt hơn 15 phút rồi.

"Tên ngốc nhà ngươi định khi nào đi ngủ?"

"Tiểu Tinh ngủ trước đi, lát tôi ngủ sau."

"Mà này, cái điện thoại gì đó có gì vui không?"

Tiểu Long Tinh có vẻ như bắt đầu tò mò về thứ mà Trường An đang xem rồi.

"Muốn cầm thử không?"

Trường An đưa điện thoại về phía Tiểu Long Tinh. Nhóc dùng hai chi trước đón lấy. Có vẻ khoái chí.

"Cũng không nặng nhỉ."

"Nhớ cẩn thận, cầm chắc."

"Cái này xem như thế nào?"

"Xem hoạt hình đi."

Trường An chọn mục phim hoạt hình bắt cho Tiểu Long Tinh xem.

"Phàm nhân các người cũng xem về long tộc nữa à?"

"Rồng là con vật cao quí trong truyền thống văn hóa Trung Hoa, có ý nghĩa đặc biệt."

"Thật à, sao tộc ta chỉ ở một lưu vực nhỏ không có chút thế lực nào?"

"Chuyện này có lẽ do một vài lý do..."

"Ta mười vạn tuổi còn không rõ lý do là gì, ngươi là phàm nhân sao mà biết được."

"Mười vạn tuổi, vậy tôi gọi nhóc là lão thái tổ tông như Khương Thành hay gọi chịu không."

"Không chịu." - Tiểu Long Tinh đưa mắt sang Trường An, vẻ mặt bướng bỉnh.

"Ta vẫn còn rất trẻ đấy." - Nhóc tự luyến thật.

"Thế thì gọi là bé con." - Vừa nói Trường An vừa ghé sát vào mặt Tiểu Long Tinh hơn.

"Tránh ra đi, mặt gì mà to, ta không thấy màn hình."

"Xem nhiêu đây đủ chưa? 23 giờ rồi đấy, không còn sớm đâu."

"Xem thêm một xíu nữa thôi."

Trường An xoay người lại, kéo chăn lên đắp, ngắm mắt lại ngủ. Tiểu Long Tinh vẫn đang miệt mài xem phim chăm chú.

Tích tắc, tích tắc, thời gian trôi nhanh nhỉ, Trường An giật mình, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 2 giờ sáng.

"Vẫn còn đang xem à."

Trường An quay sang Tiểu Long Tinh đang chăm chú xem. Ngước nhìn vào màn hình, Trường An có vẻ hơi hoảng.

"Bé con sao lại xem cái này."

"Ta lướt thấy trong lịch sử tìm kiếm ấy."

"Không biết là gì nên bấm vào xem thử."

"Á hôn nhau kìa." - Trường An dùng tay che mắt Tiểu Long Tinh lại, không để cho "hồng trần" vấy bẩn tâm hồn trong sáng kia.

"Không cần che đâu, khi nãy ta thấy rồi."

"Bé con còn xem được những gì?"

"Thì hai nam nhân, một người nằm dưới, một người ngồi trên..."

Trường An không ngờ Tiểu Long Tinh lại xem được cái này.

"Còn nghe được tiếng rên rỉ nữa, quan trọng là họ không có mặc quần áo."

Trường An nghe tới đây cũng chỉ biết trách mình không chịu xoá lịch sử tìm kiếm. Không chịu cứng rắn lúc Tiểu Long Tinh đòi xem phim thêm một xíu. Nếu thời gian quay lại thì không có cảnh này rồi.

"Xem nhiêu đây đủ rồi, bé con ngoan, đi ngủ."

Trường An lấy lại chiếc điện thoại "hư hỏng" kia, sau đó cắm sạc.

"Này, lại đây." Tiểu Long Tinh thì thầm với Trường An.

"Sao đấy."

Tiểu Long Tinh nhanh chóng hôn lên má Trường An.

"Ha ha, ta học được theo phim đấy."

"Mặt tên ngốc nhà ngươi cũng mềm mại quá nhỉ."

Tiểu Long Tinh kéo chăn lên, nhắm mắt lại ngủ. Còn Trường An thì ngơ ngác mất mấy giây, gương mặt có chút đỏ ửng.

Phải chăng lần đầu được người khác hôn là có cảm giác ngơ ngác như thế?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro