Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đợi điểm cuối cùng cũng đã đến, cô đã thức dậy từ sớm chỉ để canh đến giờ trường thông báo điểm, vừa hồi hộp vừa lo lắng, cô trực tiếp vào phần tra cứu điểm của mình, mắt nhắm mắt mở không dám tin cô đã đậu tốt nghiệp, vui mừng cầm điện thoại nhảy cẫng lên và cười rất thỏa mãn, cười rất lớn sau đó dần đỏ mắt cay mũi, muốn khóc..
Sau đó liền thông báo với cậu bằng cách nhắn tin nhưng đợi hơn nửa tiếng không thấy trả lời, cô vội vàng nhấc máy gọi luôn, đầu dây bên kia chính xác là còn đang ngủ, không hề hay biết bản thân đã có điểm bốc máy thấy "cô mèo" gọi liền trả lời
- aloo
Giọng lúc chưa tỉnh của cậu lúc nào cũng vậy, rất nhão, nhẹ nhàng.
- cậu sao đó, dậy chưa coi điểm chưa tớ đậu rồi hhihiiii
Nghe đến đây cậu mới dần mở mắt, miệng cười nhẹ sau đó cảm thấy nhẹ nhõm, ủa mà điểm của cô sao cậu lại thấy nhẹ nhõm? Chính là cậu là lắng cho cô hơn bản thân mình.
Không vội không vàng buông câu chúc mừng.
- thế hả, chúc mừng mèo con nhé, ước mơ quản trị kinh doanh của cậu sắp thành sự thật rồi đó!
- hiii cám ơnn nhé, cậu đã xem của cậu chưa
- chưa, tớ không vội
- trời ơi đừng nói cậu mới dậy đó nha
- đúng đó, cậu không gọi thì nãy giờ tớ cũng không biết đã có điểm đâu
- aizaa đừng nói nữa vào xem điểm đi đã
Cô vừa hết lo cho bản thân đã thấy hồi hộp cho cậu bạn mình, sau khi cúp máy cậu liền ngồi dậy tra điểm, cô bên đây đi đi lại lại, cứ nhìn vào điện thoại chờ tin tốt của cậu đến.
*ting
Cô liếc mắt xuống thấy tin nhắn cậu gửi qua
- tớ đậu rồi
- yeeee, mừng quá chúc mừng cậu nhee
- cám ơn cục cưng
Cục Cưng được cậu gọi cũng quen rồi nên cô không né tránh nó nữa
- thích quá, chúng ta đậu hết rồi
- đúng vậy, cậu sau này sẽ đi được nghành quản trị kinh doanh rồi
- hii, ủa vậy còn cậu, từ lúc ôn đến giờ không nghe cậu nhắc gì đến nghành cậu muốn học hết
- tớ chưa muốn nói với cậu nhưng mà giờ cậu hỏi rồi nên buộc phải nói thôi
- hả là sao, có chuyện gì hả
- ba mẹ tớ sắp xếp sau này sẽ du học Úc một thời gian, cũng không phải đi học mà là thực tập trong vài công ty để khi quay về sẽ trực tiếp quản lí các công ty của ba mẹ, aizaa tớ chán muốn chết Sương ơi
- thích thế, gia đình cậu vốn có điều kiện nay lại chỉ cần đi học hỏi một chút đã có thể quay về sau đó liền làm chủ công ty, nhất định phải cố gắng đó nha
- tớ biết là vậy nhưng cậu biết khi nào tớ đi và bao lâu mới về hay không
- không biếtt
- hết hè sau đó đến đầu tháng 10 tớ sẽ bắt đầu đi, đâu đó trong vòng 4 năm sau mới có thể quay về
- hả, lâu thế hả, sao chúng ta gặp mặt nhau được đây
- không sao một năm tớ nhất định sẽ bay về đây 3 lần mà.
Cậu nói tiếp
- 3 lần bảo đảm sẽ đều để gặp cậu
Cô bên đây vừa nghe cậu bảo tháng 10 sẽ khởi hành, lòng tự dưng trùng xuống, so với việc đợi điểm tốt nghiệp thì đây chính là nỗi buồn thứ 2.
- uhm, nói được phải làm được nhé, tớ ở đây cậu ở bên đó, sau này nhất định rất khó gặp nhau nhưng mà với nghành tớ học cũng mất ít nhất 3 đến 4 năm cũng trùng hợp, tớ mong sau này đến lúc cậu quay trở về chúng ta lúc đó có thể đã có công nghiệp ổn định nhé!
- được, tớ hứa với cậu, vậy cho nên, từ bây giờ đến lúc tớ khởi hành bay chúng ta có thể dành thời gian cho nhau nhiều nhất có thể được không?
Cậu vốn đã được sắp xếp tương lai thế này nên khoảng thời gian biết điểm tốt nghiệp chính là khoảng thời gian cậu không muốn đến nhất, không phải vì sợ rớt mà là vì sợ phải rời xa cô, một thời gian rất lâu.
- được, chúng ta sau này đều có định hướng khác biệt nhưng hi vọng vẫn có chung niềm tin nhé
- vậy tối nay đi coi phim với tớ nha, hôm nay coi như ăn mừng cho điểm tốt nghiệp đi ha, còn chuyện tháng 10 để sau này rồi tính, được không nè
- được được, vậy gặp cậu tối nay nha
- vâng cục cưng.
__________
Đến chiều ba mẹ cô đi làm về, cô liền chạy xuống thông báo rằng cô đã đậu tốt nghiệp, tháng 9 này sẽ bắt đầu đi đến một thành phố để có thể bước tiếp con đường học vấn.
Ba mẹ cô vui lắm, họ ôm nhau mừng rỡ, sau đó mẹ cô hỏi cậu điểm ổn không, cô bảo cậu cũng đã đậu, mẹ cô nói cho bà gửi lời chúc mừng đến cậu..
Cả nhà cô vừa ăn cơm chiều xong, bây giờ là 7h30 cậu đã lái xe đến tận nhà cô, rồi cùng nhau lên đường.
Trên xe cô có nói chuyện cùng cậu một chút
- Sơn lúc chiều tớ có nói điểm với ba mẹ, xong mẹ tớ hỏi cậu điểm ổn không tớ bảo cậu đậu rồi, mẹ tớ nói cho mẹ tớ gửi lời chúc mừng đến cậu
- ơ trùng hợp vậy ba mẹ tớ cũng hỏi rồi cũng nói gửi lời chúc mừng đến cậu đó
- vậy á, tớ cám ơn 2 bác nhé
- đúng rồi haha, tớ cũng cám ơn 2 bác nhé
......
Đến rạp, cậu gọi 2 nước 1 bắp phô mai lớn như mọi khi, phim hôm nay là phim thanh xuân vườn trường, cậu đã đặt 2 vé trước rồi nên chỉ cần vào và ngồi thôi, chỗ cậu và cô ngồi kế bên ngay giữa trung tâm nên rất dễ coi.
Phim bắt đầu chiếu, coi đến đoạn cả nam 9 và nữ 9 cùng nhau chạy trong mưa để trú mưa, cô bất giác xoay qua cậu và nói nhỏ
- giống như lúc tớ với cậu cũng mắc mưa xong rồi chạy đi ghê luôn
- thì chúng ta là 2 người họ mà
Cô thắc mắc suy nghĩ, câu nói này có 2 chiều, một là cậu đang hướng đến cái hoạt động giống, hai là giống 2 người họ vì kết phim là họ đến với nhau, nên ý cậu muốn nói là cô và cậu giống họ sẽ đến được với nhau, nhưng suy thay cô lại nghĩ theo chiều một.
Phim kéo dài đến hơn 2 tiếng cô có vẻ đã thấm mệt, tay vừa bốc trong hộp bắp không để ý để tay vừa chuẩn bị bốc đã đụng trúng tay cậu, 2 tay chạm nhau tuy là sơ ý nhưng rất lạ. cảm giác chưa từng có qua..
Ngại ngùng rụt tay về sau đó cườ cười, mắt nhắm nhắm rồi nhắm chặt, rất buồn ngủ rồi, cậu không để ý nhưng vừa xoay qua đã thấy cô đầu đang dựa vào vai mình, bất giác đưa môi hôn lên đỉnh đầu cô, tay luồn qua nắm lấy tay cô xoa xoa nhẹ, giữ tư thế đó đến khi hết phim, đèn trong rạp mở khi đó cô mới nhẹ nhàng mở mắt, phát hiện chính mình ngủ quên trên vai cậu từ khi nào vội vàng đứng thẳng dậy, và nói rằng
- ơ tớ ngủ khi nào thế Sơn
- hâha mới nãy
- đi thôi về ngủ thôi
- ủa cậu không đói hả, đi ăn chút gì rồi về ngủ mới ấm bụng
- uhm vậy cũng được
- cậu ghé vào một xe hủ tiếu thường xuyên bán đêm, gọi món ăn quen thuộc như mọi khi, nhìn cô ngồi đối diện mắt mở rồi nhắm rồi chớp chớp như bản thân đang tỉnh thật sự rất dễ thương.
- nè ăn đi, tớ đã nêm nếm đủ rồi đó, tớ trộn rồi cậu chỉ cần ăn thôi
- huhuuhu
Đang vui vẻ tự dưng cô khóc òa lên, cậu bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra, vội lấy khăn giấy lau cho cô, sau đó hỏi đã có chuyện gì với cô vậy
- Sương, ơ sao khóc rồi, nín đi sao thế có chuyện gì thế
- huhuu hức.. cậu lo cho tớ thế này sau này cậu bỏ đi tận 4 năm thì tớ phải làm thế nào huhuu
- ủa là sợ chuyện đó sao, hâh được rồi, sẽ không sao mà, tớ tin Sương của tớ sẽ ổn mà
- hức.. tại cậu từ đầu đã làm tớ thành dạng người ỷ lại cậu rồi
- haha được rồi, cậu cứ ỷ lại vào tớ, sau 4 năm tớ quay về cậu cũng cứ như vậy mà ỷ lại hết vào tớ đi, cuộc sống của cậu không cần màn việc gì
- huhuu hức..
Cô vừa khóc nước mắt vừa rơi nhưng miệng cũng vừa ăn, ăn xong rồi nuốt, nuốt rồi lại khóc tiếp, cứ như thế mà xử lí hết một tô hủ tiếu của mình.
Cậu cũng cảm thấy rất đau lòng khi phải rời xa cô tận 4 năm lâu thế này nhưng biết làm sao, cố gắng vì 4 năm để khi quay về sẽ trở thàng chỗ dựa của cô.
---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro