Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lên phòng sau đó tắm tửa thay đồ, vừa bước ra từ phòng tắm, liền nghe tiếng tin nhắn gửi đến từ "cừu lười", cầm lấy điện thoại xem cậu ấy gửi gì đến vào lúc này.

Tran Van Son_: Sương, chuẩn bị ngủ chưa
Tuyet Suong_: chưa, tớ mới tắm xong
Tran Van son_: ban nãy ăn có no không
Tuyet Suong_: không phải no mà là quá no, mọi ngày tớ làm gì ăn nhiều đến thế.
Tran Van Son_: uhm haha, mà nè, đừng để tâm chuyện cô gái lúc nãy đến làm phiền chúng ta nhé
Cô sực nhớ ra là cô bạn đó, tâm tình từ lúc đó đến giờ cũng không có gì bị lung lay là mấy, nên liền nói lại
Tuyet Suong_: aizz tớ không để ý những chuyện đó làm gì đâu mà
Tran Van Son_: uhm thế thì chuẩn bị ngủ sớm đi nhá, có việc gì thì gọi tớ
Tuyet Suong_: vầngg
....
Đang nằm trên chiếc giường ấm áp mềm mại của mình, cô vừa lướt fb vô tình thấy Sơn đăng bài gì đó liền vào xem, lại vô cùng bất ngờ.

Tran Van Son đã đăng tải 1 ảnh:

Tran Van Son:
Buổi tối cùng ...🐱💘

Son cùng 136 ng đã like..

Tuyet Suong_: Sơn cậu chụp lúc nào thế
Tran Van Son_: lúc cậu không để ý haha, xinh không, tớ chụp cũng nét thật
Tuyet Suong_: cậu bảo cậu ít bạn mà mới đăng đã nhiều like thế
Tran Van Son_: toàn mấy cô chú đối tác của ba mẹ tớ, với con của mấy người đó đó.
Tuyet Suong_: aizz thế thì ngại lắm, như kiểu tụi mình đang hẹn hò ấy trờii
Thì trước sau gì cũng chả hẹn hò chứ là gì, chỉ là chưa đến lúc. Sơn nghĩ thầm.
Tran Van Son_: không sao hết, không có gì phải ngại, cho họ xem cô bạn mến iu của tớ thì sao lại có sao được
Tuyet Suong_: thiệt là hết nói nổi cậuu màaa
Tran Van Son_: tớ đảm bảo lát nữa mẹ tớ kiểu gì cũng tìm ra fb cậu rồi addfr cho coi, haha
Tuyet Suong_: trời ơi, bác gái có biết tớ không Sơn
Tran Van Son_: nghĩ sao không biết được, mà chỉ là chưa thấy mặt cậu thôi
Tuyet Suong_: ê này, Trang Trương đừng bảo là
Tran Van Son_: ôi nhanh thế, đúng rồi mẹ tớ đó haha
Tuyet Suong_: trời ơi chuyện gì hôm nay đang xảy ra vậy trờii
Tran Van Son_: chấp nhận đi con dâu tương lai của mẹ
Sơn vốn được đà thấy cô lúng túng liền trêu chọc cô
Tuyet Suong_: aiz gì mà con dâu tương lai chứ, lỡ đâu nay mai cậu có bạn mới, lại chã phải tớ cũng là một trong số bạn của cậu thôi sao
Tran Van Son_: bạn thì sẽ có nhưng vị trí của cậu tớ đảm bảo sẽ không đâu, yên tâm nhé
Tuyet Suong_: nói trước bước không qua, thôi ngủ đi, đồ lắm chuyện
Tran Van Son_: ngày tới lại gặp nhé nhóc mèo, ơ mà này
Tuyet Suong_: sao đấy
Tran Van Son_: mai qua nhà tớ ăn sáng không, mai mẹ tớ có nấu bánh canh ngon lắm
Tuyet Suong_: bác gái có ngõ lời không hay cậu tự rủ đấy
Tran Van Son_: trời ơi mẹ tớ bảo cậu sang ăn mà, nhé, mai tớ chở sang ăn nhé
Tuyet Suong_: uhm, vậy mai qua sớm đón tớ nha
Tran Van Son_: sao thế, trễ trễ chút qua ăn luôn
Tuyet Suong_: trời ơi, già đầu rồi mà còn không biết phép tắc gì hết, nói chung mạ đón tớ sớm nhé, để còn phụ bác gái
Tran Van Son_: thế vậy nha, ngủ đi mai tớ qua, ngủ ngon
Tuyet Suong_: uhm uhm, ngủ ngon.

___________________
7h:Am
Tuyet Suong_: Sơn qua chưa 7h rồi
Tran Van Son_: đây giờ tớ qua
Tuyet Suong_: nhanh đi không là muộn, không phụ bác gái được là ngại lắm đó
Tran Van Son_: vângg vâng cô nương.

....
Ba mẹ cô đi làm từ sáng sớm, nên trong nhà chỉ còn mỗi cô, hôm nay qua nhà cậu "bạn thân" lần đầu tiên nên cô ăn mặc rất gọn gàng, nhưng cũng rất thoải mái để tiện cho việc phụ giúp. Cậu vừa đậu xe đến trước cửa đã thấy cô từ trong nhà bước ra, hôm nay cô chỉ muốn mặc đồ đơn giản và lịch sự nên đã lựa chiếc áo phông màu hồng phấn cùng với quần jean ống rộng vừa phải, hôm nay chỉ là đến nhà phụ và ăn, nên ưu tiên mang dép, nhưng dép này đế cao càng làm cô cao hơn chút.

Lên xe ngồi và cậu lăn bánh, ngồi một chút tầm 20 phút đã đến nhà cậu, bước ra với vẻ mặt ngơ ngác bất ngờ, thật to lớn, rộng và tháng mát.
Cậu mở cửa chính cho cô vào trước sau đó mình vào theo, vừa vào đã gặp bác trai cùng một người anh trông cũng hơi lớn có lẻ đây là anh hai mà cậu đã từng nhắc đến, vội vàng đến chào hỏi bác trai và anh, hai người họ đang ngồi xem tin tức buổi sáng cùng nhâm nhi cà phê, thấy cô xuất hiện liền tiếp đón vô cùng thận trọng.

- dạ con chào bác trai, em chào anh, dạ con mới đến ạ.
- aizgu con đến rồi sao, bác nghe bác gái nói đêm qua gọi con nay đến ăn sáng chung với chúng ta
- ồ hóa ra là cô bạn mà em trai tôi giấu bấy lâu nay, hôm nay mới đem về cho cả nhà gặp đây.
- hì hì, anh 2 sao nói thế
- dạ bác gái đâu rồi vậy bác
- trong bếp đó con, con vào gặp bác gái đi, bà ấy nôn gặp con lắm đấy.
- dạ vâng ạ.
..
Bước vào căn bếp đã thấy choáng ngợp lần nữa, chỉ là bếp ăn thôi mà thật sự hoành tráng đến vậy sao.
- dạ con chào bác gái
- ô con đến rồi hả, đã đói chưa bác sắp xong rồi chuẩn bị ăn thôi con
- ơ dạ, dạ bác có cần con phụ gì không ạ, con mới đến cũng chưa phụ được gì hết hii
- haha, ngoan quá, vậy con lấy dùm bác 5 cái tô trong tủ đi để bác múc bánh canh ra.
Sau đó cô liền tháo vát phụ giúp bác gái, đồ ăn cũng đã được dọn lên bàn, và cả nhà cùng tụ họp lại ăn uống, bác trai ngồi ở giữa đầu bàn, bác gái cùng anh hai cậu ngồi một bên, cậu và cô cùng ngồi một bên.
Cô nhìn sang tô cậu thấy có vài cọng hành tây được để trên mặt cho thơm liền khều tay bảo nhỏ:
- này cậu không ăn được hành tây mà, bỏ qua đây nè, không là dị ứng đó
- à đúng rồi, tớ cũng xém quên ban nãy còn định bỏ thêm hành tây
Nói xong cũng gắp bỏ vào tô của cô, lòng cậu cảm thấy an tâm và an toàn, an tâm vì bản thân đã tìm được một người "bạn" có thể cùng đồng hành cùng cậu, an toàn vì cô vẫn luôn để ý để từng điểm nhỏ của cậu.

Vừa ăn cả nhà vừa nói chuyện, chủ đề chủ yếu là về cô và cậu, rất nhiều câu chuyện để nói trong buổi ăn hôm nay.
- dạ con mời cả nhà ăn ạ
- con gái, ngon không con, vừa vị không
- dạ ngon bác ơi, thơm ghê luôn, con dễ ăn lắm nên thấy ngon lắm ạ
- haha thế thì được rồi, này hai đứa con chơi bao lâu rồi
Sơn vội trả lời
- dạ gần 3 tháng rồi mẹ
- em biết không, Sơn ít bạn lắm mà lần này dẫn em về chắc chắn tụi em cũng "thân" dữ rồi ha
- dạ cũng do hợp tính nhau nên chơi chung được đó anh hihi
- bác thấy hai đứa thế này mà về sau còn thêm hơn nữa cũng hoàn toàn ok nha hâha
Bác trai từ nãy giờ quan sát cô và cậu, hành động lo về mặt ăn uống sức khỏe của cậu, rồi cách ăn mặc, nói chuyện, biết trên biết dưới, rất duyệt rất duyệt, nhưng đó chỉ là lời khen trong lòng của ông.

Kết thúc bữa ăn, cô phụ và rửa chén bát cùng bác gái, sau đó tạm biệt cả nhà rồi Sơn đưa về lại nhà vào khoảng lúc 10h hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro