Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con gái phú ông xinh đẹp hơn người, chỉ vài năm nữa là đến tuổi dựng vợ gả chồng. Hôm đấy, phú ông cho người đi sang tỉnh mua ít hương liệu về là túi thơm cho con gái. Nhưng thuyền vừa cập bến nơi này, bên kia nhà phú ông trở nên náo loạn, cô con gái rượu của ông mất tích tìm không thấy đâu. Bấy giờ quan huyện lại cho người đem thư cầu thân cho phú ông nói muốn qua mấy năm nữa sẽ hỏi cưới cho con trai mình con gái phú ông nhưng lại không nói rõ ra là ai. Phú ông, đầu rối như tơ vò riêng bà hai thì điềm tĩnh mà thưa:
-Mình à nếu bây giờ không tìm thấy Thục Hoa hay là để phần sính lễ này cho Thục Lan nhé. Con bé cũng chỉ kém Thục Hoa một tháng, quan huyện lại không chỉ đích danh là vị tiểu thư nào có đúng không. Mình thương các con như nhau, nay không thấy Thục Hoa cũng không thể để cho quan trên chờ đợi hay là...
" Đốp" Bà cả không biết từ đâu lao vào trong phòng cho bà cả cái bạt tai đau điếc gằn giọng quát:
-Cái thứ tiện tỳ nhà ngươi con gái ta còn chưa tìm thấy ngươi đã nhân nước đùc thả câu kiếm mồi ngon cho con gái mình. Ai chả muốn làm vợ con quan tương lai ăn sung mặc sướng huống hồ, trong thư viết rõ quan trên muốn lấy con gái Tống gia là chính thất, ngươi muồn đem của hời này cho Thục Lan. Đừng có mơ con gái ta mà không tìm thấy thì không cưới xin gì hết. Đắc tội với quan trên ta cũng kệ.
-Chị sao chị lại nói em như thế em nào có nghĩ được nhiều chỉ là bây giờ mà từ hôn e là thiệt cho cả Thục Hoa và các tỷ muội của nó sau này. Tỷ có Thục Hoa, Thục Uyên, Đại thiếu gia, em chỉ có Thục Hoa là con gái em không thể để nó bị vạ lây được, đích nữ phú ông không thấy đâu mọi người nào nghĩ là người bị mất tích ắt sẽ nghĩ bỏ theo giai làng chạy trốn, em cũng chỉ là suy nghĩ cho Tống gia mà thôi.
-Hay cho câu nghĩ cho Tống gia, ngươi dám đem con gái ta nói như vậy người đâu đem người tới phòng nhị tiểu thư nói nó phải ở trong phòng ăn chay cầu cho đại tiểu thư bình an trở về.
Người làm vừa vào định theo lời bà cả mà làm thì phú ông quát:
- Ai dám
- Mình ơi mong mình cứu thiếp, thiếp nào có tội tình gì mà chị lại làm như vậy. Thục Lan đâu làm gì chị đâu mà chỉ bắt tội con bé vậy?
Bà hai chỉ chờ phú ông nên tiếng là giở giọng đáng thương khổ ai hại bà cả tức nổ máu mắt mà phú ông thì sao như trúng phải bùa ôm áp đủ kiểu đưa người về phòng sai hạ nhân đem yến sào cho bà hai tẩm bổ còn hình phạt ban lẫy đã bị phú ông nói thành:
- Bà cả là chính thất ăn nói không chừng mực, trừ việc ăn chay niệm phật, ngoài ra không được ra khỏi phòng.
-Ai dám, phú ông ông quên ông ta là ai sao, cha ta là ai sao, không phải vì năm xưa ông cáo quan về quê thì sao tôi phải khổ như này ông dám phạt có tin tôi cho ông làm ăn mày không, vì con tiện tỳ ấy ông dám.
Phú ông đang hừng hực khí thế nghe bà cả nói vậy thì kìm nén tức giận, ra lệnh:
-Bà cả mệt trong người  bữa tối ăn yến sào và cá hấp, bà hai thân thể không tốt không nên ăn yến sào mang bát bột sắn cho bà hai ăn cho mát người. Thêm nữa cho người tìm đại tiểu thư về đây, tối nay ông sẽ ngủ ở phòng bà hai cho người dọn dẹp đi.
Phú ông đi rồi bả cả chỉ biết ngồi khóc vì đâu mà bà phải lấy con người này vì đâu phải khổ như này năm xưa nếu gả cho trưởng Thập Nhị hoàng tử thì có khổ như này không? Con gái lại mất tích không thấy đâu làm sao để yên tâm.
Bà hai về phòng trong lòng ấm ức không yên, nếu không phải năm xưa, thứ tiện tỳ kia từ chối Thâp Nhị hoàng tử nhận sính lễ của Tống gia gả làm chính thất chia cắt đôi uyên ương thì sao bà lại làm thiếp cơ chứ, đúng ra chính thất phải là bà, tất cả mọi thứ tốt đẹp đều là của bà, kể cả bà cả có làm chính thất cũng không có tình yêu của phú ông, chỉ là phú ông lạnh nhạt với bà cả nhưng lại coi tất cả đứa con đều như nhau huống hồ, bà ta lại có một con trai, một đứa con gái. Bà cũng chỉ có một đứa con trai một đứa con gái, con trai thì quá nhỏ chưa thể làm gì, còn đứa con trai của bà cả thì đã đỗ đạt làm quan xin ra ở riêng, muốn hại  nó e là không thể, Thục Uyên cũng đã đi lấy chồng quyền cao chức trọng, bây giờ phú ông đâu phải là quan, chỉ là một nông dân bình thường, nếu làm gì sai trái e là còn khổ nữa, vậy nên chỉ còn cách đối phó với Thục Hoa,  khó khắn lắm con yêu nghiệt Thục Hoa kia mới cho người tống được nó đi, mong sau lấy được phần hôn lễ cho Thục Lan thì lại bị phá mất. Hay cho câu Ông nội là Thượng Thư lục bộ, cha là Thị Lang , quyền cao chức trọng tại sao phải gả cho một thứ quan của Tống gia. Không phải vì yêu say đắm đến mê mệt hay sao. Được muốn làm bà cả thì cứ làm bà cả, quyền hạng trong nhà này kiểu gì cũng phải là của bà, mọi hào quang phú quý cũng là của bà và con bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro