Cố Mộng chi mộng! Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 12: Tặng kiếm hay tâm!


Khi Doãn Thành trở về từ chỗ Doãn lão thái gia thì đã là gần trưa. Khi y vừa bước đến cửa đã thấy nhiều nha hoàn đều một bộ dáng bận rộn giống nhau, hai tay ôm từng chồng sách đi nhanh vào trong sảnh đường. Doãn Thành nghi hoặc nhẹ bước vào, nhanh chóng đưa mắt nhìn quanh. Lúc này ngay chính giữa phòng có một thân ảnh thanh thoát đang ngồi cúi gằm đầu giữa những chồng sổ sách cao ngất đến quá đầu. Bàn tay thon thả trắng mịn không ngừng viết lách, có vẻ như nàng quá mức tập trung nên không thấy được sự xuất hiện của Doãn Thành.

- Phu quân, chàng về rồi!

Phía sau, giọng nói của Vân Thường vui vẻ vang lên. 

Doãn Thành xoay người lại nhìn Vân Thường dáng người thướt tha cất bước đi vào, đôi mày hơi nhíu lại khẽ cất tiếng hỏi:

- Thường Nhi, Tiểu Hi đang làm cái gì vậy? Đống sổ sách kia là sao?

Thấy Doãn Thành biểu hiện ra một tia bất mãn, Vân Thường cười khổ lắc đầu rồi nhẹ kéo Doãn Thành ngồi xuống chiếc ghế ở trong góc để tránh làm phiền tới Cố Mộng. Sau đó không nhanh không chậm kể lại chuyện những cửa tiệm nàng quản lý vài năm nay làm ăn không tốt, cùng chuyện Cố Mộng phát hiện ra sai lệch trong sổ sách.

Doãn Thành nghe xong im lặng một hồi. Hắn thở dài vươn tay nắm lấy bàn tay của Vân Thường, thấp giọng tự trách:

- Những năm qua thật khổ cho nàng. Ta suốt ngày ở bên ngoài, chưa từng một lần chân chính quan tâm qua tình hình trong nhà, là ta không tốt!

- Không khổ! Thiếp thật sự không khổ! Có thể ra sức vì tứ lang, đó là hạnh phúc của thiếp! _ Vân Thường nghe phu quân của mình nói vậy, những ủy khuất bao lâu nay dường như tan biến không còn sót lại chút gì, đôi mắt nàng nhòe đi, giọng có chút run lên nhẹ lắc đầu đáp lại.

- Thường Nhi, từ giờ về sau có bất cứ khó khăn nào cũng phải lập tức nói với ta, không được tự mình gánh vác như vậy. Ta là phu quân của nàng, là một nam nhân chẳng lẽ chút chuyện đó còn không thể chịu trách nhiệm được sao?

- Được! Tốt lắm! Thiếp nghe chàng! 

- Thường Nhi, Tiểu Hi, nó có thật sự biết tính toán mấy thứ sổ sách đó không? Lỡ đâu tính sai... _ Doãn Thành sau một hồi an ủi Vân Thường mới quay qua nhìn Cố Mộng, trên gương mặt thoáng hiện ra nét lo âu, lại hỏi.

- Không đâu! Thiếp đã kiểm tra rồi, Tiểu Hi tính toán hoàn toàn đúng. Tâm tư Tiểu Hi tinh tế, không ngờ vừa xem qua đã có thể phát hiện ra rất nhiều sai sót. Lúc trước thiếp vì quá tin tưởng kẻ dưới nên mới không chăm chú kiểm tra mới dẫn đến tình trạng này. Hừ, để Tiểu Hi kiểm tra xong...

Vân Thường hai tay nắm chặt, cánh mũi chun lại khẽ hừ hừ một tiếng tức tối. Doãn Thành bên cạnh thì lại ngạc nhiên, không ngờ tới Vân Thường mới qua không bao lâu đã tin tưởng Tiểu Hi như vậy. 

- Phu quân, còn chuyện này...thiếp nghĩ vẫn nên nói với chàng... _ Vân Thường cẩn thận ngẫm nghĩ rồi ghé người lại gần Doãn Thành, nhỏ giọng nói _ ...Tiểu Hi cùng chàng tuy là phụ tử nhưng cả hai từ trước đến giờ chưa từng thật sự tiếp xúc, thiếp thấy chàng nên dành nhiều thời gian cho Tiểu Hi thêm một chút. Vừa nãy vốn thiếp thấy Tiểu Hi không mấy quan tâm tới chuyện của chúng ta nhưng khi thiếp kể lại những chuyện chàng làm thì Tiểu Hi nhanh chóng thay đổi thái độ. Nàng có do dự một chút nhưng rồi liền giúp thiếp xử lý sổ sách, còn phân tích cho thiếp một vài chuyện phát sinh trong cửa tiệm. Tiểu Hi nói sau khi xem cùng chỉnh sửa sổ sách xong sẽ bày cho chúng ta cách thức ghi lại sổ sách cho rõ ràng hơn. Nàng còn nói vì phu quân làm chuyện nhân nghĩa nên mới làm vậy nhưng cũng không muốn để người khác biết chuyện, dặn ta không được nói với ai. Phu quân, Tiểu Hi là đứa nhỏ tốt, có lẽ trong lòng nó ít nhiều cũng không tránh khỏi có chút oán khí nhưng nó vẫn rất quan tâm tới chàng. Chàng xem rồi làm, ở bên Tiểu Hi nhiều một chút, đừng có cả ngày chạy lung tung như vậy.

Doãn Thành không khỏi bất ngờ, hắn gật đầu trầm ngâm, trong lòng lại là kích động một hồi. Tuy tối hôm trước ăn cơm cùng nữ nhi nhưng giữa cả hai vẫn rất xa cách, Tiểu Hi thái độ bình thản lại không quá mức nhiệt tình khiến y có chút thất vọng nhưng cũng hiểu lý do. Hôm nay Tiểu Hi lại vì y mà làm ra việc kia cho thấy nàng cũng không phải là không quan tâm tới y, vậy là đủ rồi. Là một phụ thân nhưng lại chưa làm được gì cho nữ nhi của mình, lần này y nhất định phải cố gắng càng yêu thương, bù đắp cho đứa con này hơn nữa.

Hai phu thê ở trong góc phòng tiếp tục thấp giọng trò chuyện, cố ý không làm kinh động đến Cố Mộng. Đến khoảng giữa trưa Doãn Thành mới không đành lòng, liền cùng Vân Thường đi tới gọi Cố Mộng, nhắc nàng nghỉ tay ăn cơm. Cố Mộng vốn đang tập trung, nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng lên, lại nghe nhắc đến cơm trưa mới phát hiện trong bụng đã kêu lớn một trận. Buổi sáng nay vì chuyện nhận tổ quy tông kia đã khiến Cố Mộng hồi hộp nên cũng không ăn được nhiều, giờ quả thật cảm thấy rất đói bụng. 

Đưa mắt nhìn từng chồng sổ sách cao ngất, lại nhìn sang bên tay phải mới thấy mình mới xem được chưa đến một phần mười thì cười khổ lắc đầu. Xem ra việc này hẳn cần một đoạn thời gian mới có thể hoàn thành, hơn nữa đã lâu nàng không làm những việc thế này nên ban đầu không khỏi cảm thấy trúc trắc. Tuy nhiên nhờ có chuyện kiểm tra sổ sách lần này Cố Mộng mới phát hiện ra một chuyện, đó chính là trí nhớ của nàng dường như càng thêm tốt hơn so với trước. Hiện tại chỉ cần nhìn qua một, hai lần, lẩm nhẩm ở trong đầu một hồi liền đặc biệt nhớ rõ. Cố Mộng để quyển sổ đang làm dở sang một bên rồi đứng dậy vươn người một cái, lại lắc lắc cổ tay cho đỡ mỏi, sau đó mới cùng hai người Doãn Thành cùng Vân Thường đi ăn cơm.

Cố Mộng ở lại chỗ Vân Thường đến tối muộn mới trở về tiểu viện của mình. Dù Doãn Thành cùng Vân Thường lên tiếng giữ lại nhưng Cố Mộng lại kiên quyết từ chối, bởi vì nàng không muốn làm hai người Hàn lão cùng Tiểu Thụ không thấy mình lại lo lắng. 

Cứ như thế bốn ngày qua đi Cố Mộng mới giải quyết xong đống sổ sách của mười cửa tiệm kia trong ba năm. Đối với tốc độ của mình Cố Mộng cũng ngạc nhiên không thôi, lại thầm đắc ý một hồi. 

Buổi tối sau khi đưa ra đống sổ mà mình đã tính lại để đối chiếu cùng đống sổ cũ cho Vân Thường xem thì Cố Mộng ngồi ở một bên chờ đợi. Vân Thường xem kĩ lại một lượt, chỗ nào chưa hiểu liền không ngại hướng tới Cố Mộng hỏi lại. Xem xong xuôi Vân Thường gấp quyển sổ cuối cùng lại, bàn tay đập bộp một cái thật mạnh xuống bàn khiến cho nó rung lên lắc lư một hồi. Nàng nghiến răng gằn lên:

- Tống quản sự, giỏi, thật giỏi! Không ngờ ta tín nhiệm ngươi như vậy ngươi lại dám bán đứng ta. Hai năm qua dám biển thủ hơn ngàn vạn kim tệ. Nếu như ta không trừng phạt ngươi ta sẽ không còn là Dương Vân Thường. Ngươi cứ chờ chết đi!

Cố Mộng giật mình, vội đưa tay ngăn cản ý định của Vân Thường:

- Nhị nương, người đừng nóng giận! Hãy bình tĩnh lại đã, chuyện kia chưa chắc đã là do Tống quản sự làm ra!

- Sổ sách là do hắn quản lý, chuyện này hắn sao có thể không biết!

- Nhị nương, thực ra đống sổ sách này làm cũng rất kín đáo nếu không phải ta tinh ý phát hiện thì quả thực khó bề nhận ra sai sót. Hơn nữa trong tiệm những người bên dưới thỉnh thoảng có biển thủ một vài đồng cũng là chuyện thường tình. Có thể Tống quản sự biết được việc này nên mới không để ý. Nhị nương, chúng ta tốt nhất cứ nên điều tra lại kĩ càng tất cả mọi người một lượt, không thể vu oan nhầm người được. Muốn để người không biết trừ khi mình không làm. Điều tra, có rất nhiều phương thức. Chỉ cần là muốn thì nhất định không việc gì có thể che giấu.

Vân Thường nghe vậy thì im lặng gật đầu. Tuy quả thực đối với chuyện kinh doanh nàng không quá thông thạo nhưng ở những phương diện khác thì không phải kẻ ngốc. Rất nhanh trong đầu đã vạch ra một sách lược sơ bộ.


Ngay khi nói chuyện xong với Vân Thường, ở đây đã không còn việc gì của Cố Mộng nữa. Nàng nhanh chóng đứng lên trở về tiểu viện của mình. Mấy hôm nay nàng gần như đều dành toàn bộ thời gian tập trung vào chuyện sổ sách nên không có thời gian dành cho hai người Hàn lão cùng Tiểu Thụ. Dù đã nói với họ lý do nhưng nàng vẫn không muốn cả hai có bất cứ sự hiểu lầm nào.

Lúc này Doãn Thành từ phía ngoài đi tới, trên khuôn mặt đầy vẻ cương nghị nở một nụ cười hiền từ nhìn Cố Mộng, y cất giọng nói:

- Tiểu Hi, nhị nương của con đi đâu rồi?

- A, phụ thân, người tìm nhị nương sao? Nhị nương vừa đi ra ngoài rồi, con cũng không biết là đi đâu.

- Ừ, ta chỉ hỏi vậy thôi. Tiểu Hi, con vào trong ngồi chút đi, ta có chuyện muốn nói với con.

Cố Mộng định lên tiếng hỏi nhưng thấy Doãn Thành đã cất bước đi về phía sảnh đường. Trong lòng nàng tràn đầy nghi hoặc nhưng cũng xoay người chậm chạp cất bước theo phía sau, trong đầu không ngừng tự hỏi không biết Doãn Thành tìm mình có chuyện gì. 

Chờ cho Doãn Thành ngồi xuống, Cố Mộng mới bước đến rót trà cho y, sau rót cho mình một cốc rồi yên lặng ngồi xuống bên cạnh. Doãn Thành chờ Cố Mộng ngồi xuống liền trầm giọng hỏi:

- Tiểu Hi, thời gian tới con có dự định gì hay không?

- Dự định? 

Thấy Cố Mộng ngẩn người, dường như chưa hiểu lời mình nói thì y tiếp tục cất tiếng:

- Ta nghe Hàn lão nói con hiện tại đã tới cảnh giới võ sư hậu kỳ, đồng thời lại có thiên phú về ma pháp sư. Tuy con đã mất trí nhớ nhưng vẫn có thể tiếp tục lại lần nữa tu luyện. Ta muốn để con đăng kí vào học viện tại Đế đô, con thấy có được không?

- A, đi học sao? _ Cố Mộng sửng sốt kêu lên một tiếng. Đối với chuyện này nàng cũng đã từng suy nghĩ đến nhưng bản thân lại không muốn mất thời gian nên đã bỏ qua từ lâu. Hiện tại nghe Doãn Thành nói ra ý định muốn đưa nàng vào học viện thì nhất thời có chút không tiếp nhận được.

Thế giới này có rất nhiều loại chức nghiệp, hơn thế nữa chính là cường giả vi tôn. Cho dù là nam hay nữ đều sẽ vào học viện hoặc tìm một con đường khác, chọn lấy một chức nghiệp phù hợp để làm. Tính ra thì điểm này không khác mấy so với ở địa cầu, thật sự không có chuyện nữ nhân suốt ngày đóng cửa ở trong nhà học thêu thùa may vá.

Doãn Thành thấy Cố Mộng cúi đầu nghĩ ngợi thì lại tiếp tục nói:

- Sáng sớm ngày kia ta sẽ đi đến đế đô!

- Ngày kia? Ngày kia phụ thân đã phải đi rồi sao?

- Đúng vậy, vốn dĩ là hôm nay liền lên đường nhưng mà ta chưa có thời gian nói chuyện được với con. Mấy hôm nay con lại vì chuyện cửa tiệm của nhị nương con mà bận rộn nên ta cũng không làm phiền. Hôm nay ta nói chuyện với con chính là muốn hỏi ý con xem có muốn cùng ta đi đế đô hay không. Con có thể cùng với Hàn Vũ vào học chung học viện ở đấy. Ta cũng có thể có thêm thời gian ở bên con. Ta thường ở ngoài chiến trường rất ít khi về nhà, ta sợ sẽ rất lâu nữa mới có thể gặp lại con.

Cố Mộng cúi đầu suy nghĩ một chút, rất nhanh liền ngẩng đầu, ánh mắt kiên quyết đáp:

- Phụ thân, con hiện tại chưa nghĩ tới chuyện vào học viện nhưng con muốn theo người tới đế đố. Hay là để đi đến đấy rồi hẵng tính có được hay không?

- Được! Tốt lắm! _ Doãn Thành nghe vậy thì trong lòng vui mừng, nghĩ rằng nữ nhi vì muốn ở bên mình mới quyết định theo đi. Y đưa tay ra, đột nhiên trong lòng bàn tay xuất hiện một hộp gỗ khá to. Y nhìn Cố Mộng giọng mang theo vẻ sủng ái, nói _ Ta nghe Tiểu Phong nói hôm trước con đã mua một thanh kiếm, có lẽ trong người không còn tiền, nơi này có hai nghìn tệ, con cầm lấy đi, có gì cần mua cứ mua. Nếu hết thì nói với ta, ta lại cho con.

Cố Mộng ngẩn người, ánh mắt có chút phức tạp nhìn vào chiếc hộp gỗ. Nàng không nghĩ tới Doãn Thành lại cho nàng tiền, vì hiện tại nàng biết được tình hình tài chính của Doãn Thành cũng không phải dư dả gì nên quả thực không muốn nhận.

- Phụ thân...Tiểu Hi quả thực không có gì cần phải mua. Nhiều kim tệ như vậy con không thể nhận được, người hay thu lại đi.

- Con là con ta, ta cho con tiền là việc tất nhiên, có gì không được? Chỗ tiền này cũng không đáng bao nhiêu, con cứ cầm lấy, sau này thích thứ gì liền mua thứ đó. Được rồi, mau cầm lấy cất đi.

Cố Mộng muốn lên tiếng từ chối nhưng thấy thái độ kiên quyết của Doãn Thành thì hơi ngần ngừ rồi vươn tay nhận lấy, cũng không mở ra nhìn mà liền cho vào trong đấu giới của mình. Sau đó cả hai trò chuyện thêm một hồi Cố Mộng mới đứng lên rời đi. Đi đến giữa đường Cố Mộng bỗng khựng lại, miệng há ra kêu lên một tiếng, lại cúi đầu nhíu mày khẽ lẩm bẩm: "Chết tiệt, vốn định sau khi chính thức thành người Doãn gia sẽ tới tàng thư các xem điển tịch, tìm kiếm xem có chút vết tích gì để mình trở về hay không. Vậy mà vì mải chuyện sổ sách kia không ngờ quên béng mất. Giờ phải mau về chuẩn bị một chút, ngày mai liền đi đến Tàng thư các xem qua, còn để ngày kia kịp lên đường".

Cố Mộng bước nhanh về tiểu viện của mình. Lúc này trời đã tối, trong viện bốn người vẫn ngồi chờ Cố Mộng cùng trở về ăn cơm. Lúc sáng Cố Mộng khi đi tới chỗ Vân Thường đã sớm nói tối sẽ về sớm. Khi về đến nơi mọi người liền ngồi vào bàn, Cố Mộng vì chuyện Doãn Thành nói nên cũng không có tâm tình chú trọng ăn uống.

Ăn cơm xong Cố Mộng liền cùng Hàn lão và Tiểu Thụ nói về chuyện đi đến đế đô, dù sao một chuyện quan trọng như vậy nhất định phải hỏi ý kiến của hai người. Hàn lão nghe xong thì chỉ gật đầu căn dặn nàng nên đi ra ngoài cùng Tiểu Thụ xông xáo học tập, rõ ràng lão không muốn đi tới đế đô mà ngụ lại nơi này. Nếu Cố Mộng rời đi lão cũng sẽ chuyển khỏi nơi này, có thể làm một chấp sự quản lý cửa tiệm cho nhị phu nhân của Doãn Thành. Cố Mộng cũng hiểu được Hàn lão tuổi tác đã cao nên cũng không muốn lão suốt ngày ở ngoài lăn lộn vất vả, chỉ là nàng rời đi mà lão ở lại thì có chút không nỡ. Tiểu Thụ thì từ mấy hôm trước đã biết được chuyện Cố Mộng vì hắn mà đưa ra điều kiện với Doãn lão gia chủ, trong lòng vừa cảm động vừa cảm thấy phức tạp. Trước đây khi Lạc Hi chưa bị mất trí nhớ, dù cả hai cùng lớn lên bên nhau nhưng tính tình của nàng thực sự rất lãnh đạm, dường như không có chuyện gì có thể khiến tâm nàng dao động. Hắn vốn yêu thích Lạc Hi, tuy không nói rõ ra nhưng phần tâm ý này hầu như ai cũng có thể thấy được, nhưng nàng chưa từng cho hắn bất kỳ một cơ hội thân cận nào. Dù là bất cứ chuyện gì cũng là nàng tự tay mình đi làm, trên gương mặt nàng lúc nào cũng mang một vẻ lạnh băng không chút cảm xúc, nhất là đôi mắt lạnh lẽo kia càng khiến cho người nhìn không khỏi cảm thấy rùng mình, vô ý thức muốn né tránh. Nhưng hiện tại Lạc Hi tính tình hoàn toàn đại biến, trên thân không còn khí tức lãnh diễm, cao ngạo nữa mà hoàn toàn là bộ dáng của một nử tử dịu dàng, sôi nổi hoạt bát. Không những quan tâm tới mọi người xung quanh, trên hết đối với hắn cực kỳ thân thiết. Tuy Hàn Vũ hắn vì thế vui mừng không thôi, mặc dù biết thân phận của mình cách biệt rất lớn với nàng nhưng vẫn không kìm được càng muốn yêu thương, chỉ là hắn cố gắng đem phần tình cảm này giấu đi. Hắn tuy không muốn để gia gia ở lại một mình nhưng lại càng muốn ở bên cạnh bảo hộ thật tốt cho Lạc Hi nên sau khi suy nghĩ rốt cuộc cũng đồng ý. 

Trời bắt đầu về khuya, trên cao một mảnh trăng tròn tỏa ra bạch quang dịu nhẹ chiếu xuống. Cố Mộng cùng Hàn Vũ ngồi ngoài đình lâu nhỏ cạnh hồ thong thả trò chuyện. Qua một hồi Cố Mộng lấy từ trong đấu giới ra một thanh kiếm đỏ rực như lửa để trên mặt bàn đẩy tới trước mặt Hàn Vũ. Thanh kiếm này khá nặng đối với nàng nên không thể trực tiếp cầm giơ lên đưa thẳng vào tay cho hắn được. 

- Tiểu Thụ, thanh kiếm này huynh cầm đi. Tế luyện qua một chút cho quen thuộc, nó cùng thuộc tính với thể chất của huynh.

- Thanh kiếm này... _ Hàn Vũ bất ngờ, trong lòng không khỏi rung động vì luồng khí tức toát ra từ thanh kiếm. Hắn chần chừ lên tiếng.

Cố Mộng mỉm cười nhẹ giọng giải thích:

- Là hôm trước muội đi dạo với đại ca, vừa lúc nhìn thấy nên nhân tiện mua tặng huynh. Không phải thanh kiếm của huynh lần trước đối giết với đám sơn tặc đã bị gãy rồi sao. Muội thấy huynh không có vũ khí tùy thân nên mới cố ý mua. Sau này huynh đến đế đô rồi, còn vào học viện, có thể sẽ ra chiến trường, cũng nên có một món vũ khí tiện tay. 

Hàn Vũ vừa nhìn thanh kiếm này tựa hồ như cảm ứng được thuộc tính tương đồng liền phát sinh một tia thân thuộc, trong lòng ưa thích không thôi. Hắn thấy thanh kiếm lộ ra vẻ bất phàm, không cần đoán cũng biết được thứ này nhất định tốn không ít tiền, có phải hay không nàng hướng tới phụ thân của mình hay người đại ca kia mượn xuống tiền mà mua lấy. Nếu như thế hắn có nhận cũng có cảm giác không thoải mái. Hắn cũng không biết Cố Mộng được Doãn Thành cho số tiền kia vì nàng cũng không nhắc tới. Hắn ngồi im, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, trầm mặc không lên tiếng.

Cố Mộng nhìn Tiểu Thụ như vậy thì trong lòng cũng dấy lên chút căng thẳng. Thật ra chuyện lấy thanh kiếm này ra tặng cho y như thế nào cũng đã khiến nàng phải suy nghĩ rất nhiều mới dây dưa mất vài ngày qua. Cố Mộng quả thực có chút không hiểu nổi bản thân, chỉ là tặng một món quà, cũng không phải thứ gì quá mức đặc biệt nhưng lại làm nàng do dự, nửa muốn đưa nửa lại không. Nếu hôm nay không phải Doãn Thành nói muốn đưa nàng cùng Tiểu Thụ đến đế đô, chắc nàng cũng không vội vã đưa tặng như vậy.

- Tiểu Thụ, huynh cầm lấy đi. Sau này chúng ta đi đến đế đô muội còn phải nhờ huynh bảo vệ cho muội đấy. Huynh cùng Hàn bá bá là hai người thân nhất của muội, dù là phụ thân hay bất cứ người nào ở Doãn gia cũng không thể sánh bằng. Chỉ là một thanh kiếm làm sao có thể đem ra so đo? _ Cố Mộng nhìn ra được nét do dự trên gương mặt Tiểu Thụ, sau một lúc mới cẩn thận cất giọng khuyên nhủ.

Hàn Vũ nghe vậy, trong lòng chấn động không nhỏ. Hắn nhìn thẳng vào Cố Mộng, trong đôi mắt càng lúc càng ánh lên vẻ dịu dàng khiến Cố Mộng qua một hồi cũng phải đỏ mặt vội lảng đi. Hắn cũng không nghĩ nữa mà giơ tay cầm lấy thanh kiếm, hào sảng đáp ứng một tiếng. Sau vui vẻ bước ra sân thử diễn luyện vài đường. Từng luồng linh lực theo cánh tay truyền vào thanh kiếm khiến nó chấn động ngâm lên một tiếng, tiếp sau tia sáng màu đỏ liên tục phát ra trên thân kiếm theo từng nhát chém của hắn tạo thành những luồng sáng vây quanh qua một lúc mới tiêu tan. Lúc này từng làn gió thổi qua khiến mái tóc cùng y phục của Hàn Vũ tung bay, kết hợp với khí thế mạnh mẽ cùng linh lực màu đỏ đang phát ra khiến hắn dường như càng có thêm nét gì đó tuấn lãng lại tràn đầy khí phách. Cố Mộng đứng trong đình lâu, đôi mắt dường như có một tia si mê thoáng hiện lên, nàng lặng lẽ ngắm nhìn Hàn Vũ, khóe miệng nhẹ cong lên một nụ cười vui vẻ.

Lúc này giữa không gian an tĩnh, dưới ánh trăng bàng bạc phủ xuống hai thân ảnh, một ngoài sân, một trong đình lâu. Một người vận động không ngừng, một người lặng lẽ đứng im. Một người phát ra từng luồng kiếm ý màu đỏ kinh thiên. Một người vận y phục trắng bồng bềnh thanh thoát. Hai hình ảnh rõ ràng đối lập nhau như vậy, nhưng giờ phút này không ngờ lại trở lên thật hài hòa, thật hoàn mỹ. 

Phía xa, Hàn lão chắp hai tay sau lưng, đôi mắt tang thương nhìn về phía đình lâu, khe khẽ phát ra tiếng thở dài đầy phức tạp. Hồi lâu lão xoay người trở về phòng, tấm lưng lúc này dường như lại thấp xuống một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro