Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ánh sáng bất chợt lé qua, chưa kịp hoàng hồn đã nghe một tiếng vỡ tan tành trong không khí. Cậu nhóc che nửa khuôn mặt, ánh mắt nhíu lại bởi thứ ánh sáng choáng ngợp trong không khí.

Tại sao lại đứng ở đây ?

Cậu chỉ biết ngơ ngác nhìn ngó xung quanh. Cậu đang đứng giữa ngã tư của một khu phố sầm uất. Lúc nãy một vụ tai nạn đã xảy ra, một chiếc xe khách đâm thẳng vào một khu nhà, những chiếc xe khác khi chạy qua không tránh kịp thế là cũng tông hàng loạt vào chiếc xe khách đã bị cháy hơn quá nửa.

Kính vỡ tràn lan, bên đường tiếng khóc nức nở của bọn trẻ cứ vang vọng bên tai.

Cậu nhóc khẽ liếc mắt xuống dưới chân mình, một bàn tay bị cắt lìa đầy máu đang sát bên chân. Cậu sợ hãi ngã lăn xuống đất. Ánh mắt kinh hãi, cổ họng như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, không cách nào thốt nên lời.

Sao mình lại ở đây ?

Chẳng lẽ lại là nó ?

Trịnh Gia Hi từ từ bình ổn lại, câu hít thở một hơi thật sâu. Mở mắt ra liền thấy bản thân đang ở sân sau trường học.

Cậu ta ôm đầu, lại nữa rồi.

Ma Kết từ lúc sinh ra đã có dị năng, một khả năng mà Trời đã ban tặng cho cậu, một kẻ chỉ là cái bóng mờ nhạt của người khác.

Dịch chuyển. Khi mất bình tĩnh hoặc đôi khi cậu sẽ bị đưa đến một nơi nào đó. Đều quan trọng rằng ngay sau đó sẽ có một vụ tai nạn kinh hoàng xảy đến. Con số thiệt mạng sẽ lên đến hàng chục.

Với lý do đó, cậu học sinh trẻ tuổi luôn phải giữ bình tĩnh trong mọi lúc, nếu không trước mắt cậu chỉ còn một cảnh hoang tàn, máu me.

Nhưng ông trời nào chiều theo ý ai. Trịnh Gia Hi là một cậu nhóc bị lấn át quá lớn bởi cái bóng của người anh trai.

Trịnh Toàn Thăng là một người anh trai thông minh tài giỏi. Ngay từ nhỏ đã có đam mê với các vì sao, chế thành công cho mình một tên lửa cỡ nhỏ tự mình bay lên đến mặt trăng.

Gia đình gọi anh trai của cậu là thần đồng, Trịnh Gia Hi được sinh ra bởi cái bóng thần đồng quá lớn của anh trai.

Như cả cuộc đời định sẵn cậu không thể thoát khỏi.

Tuy nhiên Trời cao không bao giờ bỏ rơi bất kì ai. Mặc dù là một cái bóng, một hồn ma nhưng lại sở hữu cho mình một khả năng, khả năng nhiệm màu mà Trời cao ban tặng.

Cậu nhóc ấy phải sống một mình trong căn gác mái của căn nhà. Không một ai thèm đếm xỉa đến cậu.

Hằng ngày cậu đến trường đi học, chiều về lại chạy đôn chạy đáo khắp nơi đi làm việc. Nếu cậu làm biếng tất nhiên đầu tháng sẽ không có tiền để đóng tiền học.

..

Vào một hôm cuối năm học, như bao ngày. Buổi sáng sớm, cậu nhóc ôm cặp sách gọn trong thân thể thấp bé, nhảy xuống từ căn gác mái. Nhẹ nhàng đóng nó lại và đi lẻn xuống nhà.

Cậu vừa mới đi đến cửa chưa kịp mở, đằng sau đã vang lên giọng nói. Một giọng nói quen thuộc với Ma Kết, ngày nào cậu nhóc cũng nghe được giọng nói này phát ra từ phòng khách dưới nhà.

Ma Kết khẽ liếc nhìn người anh trai lớn hơn mình mười tuổi. Với gương mặt trùng xuống.

" Anh..." Trịnh Gia Hi cất giọng khàn khàn

Cả hai thân ảnh một lớn một nhỏ lại nhìn nhau ở trước cửa nhà như thế. Hai người nếu nhìn kĩ hơn sẽ giống như đúc. Trịnh Gia Hi không chịu được nữa, bèn quay lưng đi mất.

Khi cánh cửa được mở ra, cậu nhóc ấy liền chạy một mạch, không hề quan tâm đến chàng trai sau lưng đang đứng.

" Gia Hi...." Trịnh Toàn Thăng nói

Một cô giúp việc trẻ tuổi đi lại và dò hỏi : " Cậu chủ ? "

" Không có gì " Trịnh Toàn Thăng nói, một mạch đi vào phòng ngủ.

....

Trịnh Gia Hi lại bị dịch chuyển, lần này là một tòa nhà cao ốc, trên một đỉnh nhọn cao.

Ngay dưới chân Trịnh Gia Hi, người dân đi qua đi lại tắp nập trong phố.

Ai mà biết được chỉ trong vòng một phút sau, những chậu hoa được treo trên một tòa nhà cao tầng ở dưới Trịnh Gia Hi. Những chậu hoa rơi xuống một chiếc xe hơi tối màu được đậu ở dưới, khiến người tài xế mất bình tĩnh vặn ga lao đến một cây cột điện gần đó, khiến cho những người đi đường phải mất mạng.

Khi nhận thức ra được, Trịnh Gia Hi như muốn rớt tim ra ngoài. Chỉ một chốc nữa thôi, nếu cậu không để ý đã phải mất mạng.

Trịnh Gia Hi ôm đầu, lại nữa, lại là dịch chuyển tức thời nữa sao ?

..

Khi chậu hoa được rơi xuống, một cô gái trẻ tuổi đã cớ gì lấy một hòn đá ném thẳng vào chiếc xe, làm vỡ mảnh kính. Người tài xế tức giận liền đi ra, định mắng vào mặc cô gái xối xả thì hàng loạt chậu hoa rơi xuống ngay chỗ ngồi của người vừa nãy.

Người tài xế cứng họng không nói được lời nào. Nếu lúc nãy mình còn ngồi ở đó, chuyện gì sẽ xảy ra ?

Khi người tài xế xém chết quay lại, xung quanh anh chỉ còn những người qua đường.

Trịnh Gia Hi từ trên cao đã trông thấy hết hành động của cô gái đó, mất bình tĩnh mà nhắm mắt. Lại một lần nữa cậu bị dịch chuyển, lần này là dịch chuyển thẳng đến một căn phòng lớn.

Trịnh Gia Hi ngây ngốc chưa hiểu điều gì thì * Cạch *

Một bóng dáng bước vào, chàng trai tài giỏi đang dùng chiếc khăn trắng lao khô mái tóc ướt sủng của mình.

Cả hai người nhìn nhau

" Anh..." Trịnh Gia Hi cất giọng

Nhưng Trịnh Toàn Thăng lại liếc mắt sang chỗ bàn học của mình. Trịnh Toàn Thăng đi lại đó và không quan tâm đến Trịnh Gia Hi đang ngồi ngơ ngác trên giường của mình.

Trịnh Toàn Thăng năm nay là sinh viên khoa cuối của khoa Vũ trụ học. Ngày ngày đều phải lao đầu vào học từ đêm đến sáng, sáng sớm đã phải đến trường đại học đến gần tối mới trở về.

Ngày hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi anh được nghỉ ở nhà. Định bụng tắm xong sẽ bay đến giường và nằm trải dài trên chiếc giường thân yêu mà mấy tháng nay anh không hề đụng tới.

Nhưng khi nhìn thấy đứa em trai ruột, Trịnh Toàn Thăng đã lảng sang hướng khác, ngồi vào bàn học.

Trịnh Gia Hi ngồi trên giường hơi cuối mặt. Anh trai không quan tâm tới mình. Phải nhỉ, anh ấy luôn làm vậy với mình mỗi khi cả hai vô tình chạm mắt.

Trịnh Gia Hi đau buồn nhắm chặt đôi mắt trong veo. Khi mở mắt ra liền thấy bản thân đã nằm gọn trong căn gác mái.

Ở dưới phòng, Trịnh Toàn Thăng khẽ liếc mắt sang chiếc giường chẳng còn hơi ấm đó, lạnh tanh.

..

Vận mệnh vốn luôn cứ liên tiếp diễn ra, dù bạn có trốn tránh, muốn chống đối lại nó nhưng rồi trật tự sẽ được lặp lại.

Hạ Chiêu Di là một cô gái trẻ có khả năng tiên đoán tương lai. Hằng đêm cô luôn trầm mình trong cơn ác mộng kinh hoàng.

Cô gái trẻ lạc bước trên con đường quen thuộc từ nhà đến trường, những vụ tai nạn liên tiếp xảy ra. Cô gái nao núng, chứng kiến hàng ngàn cái chết khiến cô phải sợ hãi chính bản thân mình. Trước khi tỉnh dậy cô luôn nhìn thấy một chiếc bóng đen đứng gần vụ tai nạn, một cách tình cờ hay cố ý chiếc bóng đó sẽ luôn có mặt trước những vụ tai nạn sắp diễn ra.

Hôm nay cũng giống mọi hôm. Bạch Dương nằm bật dậy sau một giấc mộng dài. Mồ hôi trên trán ướt đẫm dù trên tường của phòng ngủ đã được gắn máy điều hòa đến mười tám độ C.

" Nhỏ kia, chết rồi à. Xuống đây tao xem nào " Từ dưới nhà vọng lên một tiếng nói

Tay của Hạ Chiêu Di báu chặt vào, tạo nên hai cái nắm đấm. Nếu là ngày thường cô sẽ la toáng lên : " Thằng chó " Nhưng hôm nay Hạ Chiêu Di còn mệt mỏi sau giấc mộng tiên tri đó.

Cô khẽ soạn tập vở và đi xuống dưới lầu. Ở dưới nhà một chàng trai mặc bộ đồng phục cao trung đang lấy đồ ăn đặt lên bàn.

" Lúc nãy không nghe mày sủa, tao tưởng mày chết thật rồi chứ "

Hạ Chiêu Di dùng tất cả sát khí liếc người anh trai Hạ Chiêu Du của cô.

Cô không nói lời nào đi ngang qua người anh ta rồi dùng chân đá một phát vào lưng của anh ta.

Hạ Chiêu Du vừa đặt chén cơm cho bản thân xuống thì đã bị Hạ Chiêu Di đá một phát. Hạ Chiêu Du bất cẩn nắm lấy chiếc khăn trải bàn, một mạch kéo xuống và....

* Bình...cắt...cheng....* Tiếng đỗ vỡ vang lên, bữa ăn thịnh soạn mà Hạ Chiêu Du cất công chuẩn bị hơn hai tiếng, hết rồi.

Một giây, hai giây, ba giây. Hạ Chiêu Di lùi lại một bước, cảm thấy không ổn. Cô vội ôm cặp chạy ngay ra ngoài cửa. Ngay khi cô vừa đóng cửa Hạ Chiêu Du liền vớ lấy cái bàn phang thẳng vào cánh cửa, không quên một câu rủa

" Con chó kia, chiều nay về mày đừng hòng có cơm ăn "

Hạ Chiêu Du và Hạ Chiêu Di là hai anh em. Khi Hạ Chiêu Di sinh ra cha mẹ đã bị tai nạn qua đời. Nghe kể vào lúc xảy ra tai nạn, Hạ Chiêu Di sơ sinh may mắn thoát chết trong vòng tay Tử Thần.

Trong xe Taxi bốn chỗ, một đứa bé sơ sinh đã được bao bọc bởi vòng tay của cặp vợ chồng. Cả tài xế cũng phải bỏ mạng tại chỗ.

Một đứa bé khác ở nhà cũng không biết vì lý do nào mà bật khóc suốt đêm. Đó là Hạ Chiêu Du khi ba tuổi.

Cả hai anh em được nhận nuôi bởi người giám hộ tình nguyện. Đến khi Hạ Chiêu Du lên mười hai, người giám hộ ít khi chăm sóc hai anh em, mỗi năm chỉ gửi một khoảng tiền lớn, mặc hai anh em chi tiêu.

Hạ Chiêu Du từ bé đã mất cha mẹ, hằng ngày tự lo cho bản thân còn phải chăm lo cho cô em gái kém mình ba tuổi. Theo lý thường hai anh em phải thương yêu nhau hết mực, nhưng không.

Hàng xóm xung quanh cảm thấy nghi ngờ về hai chữ người thân của hai đứa này. Từ lúc nhỏ không ngày nào thấy hai đứa ngừng cãi nhau, đó cũng trở thành thói quen của hàng xóm, một buổi sáng luôn bắt đầu bằng những bàn chén bị vỡ tan tành gây nên tiếng kêu lảng xoảng.

....

Hạ Chiêu Di như mọi hôm đi theo tiếng gọi của con tim đến chỗ xảy ra tai nạn và ngăn chặn chúng thành công. Cô nhanh chóng ngó nghiêng xung quanh, quả nhiên bóng đen đó chỉ có trong giấc mơ.

Cô khẽ quay gót đi đến trường, trễ quá rồi.

Trịnh Gia Hi đứng trời tròng ngay chỗ xảy ra tai nạn. Lại là cô gái ấy, đây đã lần thứ tư cậu thấy cô xuất hiện trong khi mất bình tĩnh dịch chuyển đến đây.

Có lẽ cô không nhìn thấy cậu nên đã đi mất. Trịnh Gia Hi trầm mặt, phải...một cái bóng thì không nên được người khác chú ý. Nhất là một bạn nữ xinh xắn như thế.

Suy nghĩ là thế nhưng Trịnh Gia Hi đâu nào biết được......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro