chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến bắc vẫn vậy vẫn đẹp đến nao lòng người những thảo nguyên xanh bất tận nối liền với giải chân trời điểm trên là những đóa hoa thạch thảo khẽ đung đưa trêu đùa theo từng đợt gió.
Nam nhân vận lục y bước từng bước trên vùng cỏ xanh ngát mái tóc y thả dài phủ trên bờ vai rộng dáng vóc y cao lớn vững chãi tựa núi mắt phượng mày kiếm nét anh tuấn khó ai bì kịp . Mắt phượng khé nhíu ánh nhìn của y xa xăm hương về phía chùa thiên ninh . Đã 5 năm từ ngày vũ văn nguyệt chết y cứ ngỡ khi hắn chết y sẽ có được nàng y sẽ trở thành người quan trọng nhất nhưng nàng lại đẩy y ra xa nguyện trở thành ni cô theo hương hỏa hắn cả đời . Y đau đớn năm lần bảy lượt ngăn cản ,nàng bèn lấy sinh mệnh mình ra đe dọa ,cuối cùng y cũng đành buông xuôi chỉ có thể thầm lặng hằng năm đến vùng này vào ngày giỗ của hắn để có thể thấy nàng ở dưới núi phát chẩn cho dân chúng. Yến tuân y cả một đời oanh liệt bây giờ lại chịu thua dưới tay của một nữ tử. Nghĩ đến đây y cười khổ rồi quay gót hướng về phía yên kinh
- thiếu ung chúng ta về hoàng cung
Thiếu ung nắm lấy tay y
- hoàng thúc chúng ta ở lại đêm nay đi đêm nay là thất tịch chắc sẽ vui lắm. Đi mà hoàng thúc
Y nhìn thiếu ung, cười nhẹ gật đầu .y năm nay đã 29 tuổi , thiếu ung chỉ mới 18 ham vui là phải. Y chỉ còn duy nhất một ng cháu ruột nên vô cùng yêu thương thiếu ưng ,có thể nói với người ngoài y chính là độc vương tàn độc băng khốc nhưng với đứa bé này y chính là vị hoàng thúc khả ái nhất
Thiếu ưng vui vẻ cả đường đi chỉ nhảy chân sáo cười nói không thôi .hai người xuống kinh thành ghé vào một tửu lầu , đây chính là thanh túy các nổi tiếng bậc nhất yến bắc thậm chí còn sang cả các nước lân bang nghe nói các vị công tử của các quan lớn ở đại lương, đại tống đều sang đây tìm trò tiêu khiển thậm chí hoàng đế của đại tống là lưu tử nghiệp nổi tiếng hoang dâm vô độ cx đã từng sang đây kiếm niềm vui. Hôm nay là thất tịch cả thanh túy các rực rỡ đèn hoa, đẹp đến vô ngần , món ăn cũng được phục vụ mới lạ từng món ăn được thả vào những bông sen lớn ,giữa bàn sẽ có một miệng nhỏ chứa nước khi bông sen hạ xuống sẽ nở ra đem món ăn phơi ra trước mắt thực khách
Thiếu ung thích thú lấy đũa trêu đùa những bông sen đang khẽ cử động bên trong bàn ăn còn hắn nâng chén rượu từ từ nhâm nhi trên môi nở nụ cười lạnh . Đêm nay nơi này sẽ tổ chức buôn nô lệ chui , người cầm đầu chính là con trai của bùi thân vương bùi cửu y cũng muốn xem xem tên bùi cửu này to gan lớn mật cỡ nào mà có thể hành động bất chính nơi yên kinh của y . Y đưa tay vẫy mụ tú bà rồi thì thầm vào tai mụ điều gì đó
- xin đại gia theo tôi - mụ cười nhăn nheo nói với y
- thiếu ung , về hoang cung trước đi ta đã bố trí người đợi ngoài cổng sẵn rồi
Nối đoạn y đứng dậy với mụ . Thiếu ung cũng đã quen với cách xử lý công việc của y nên cười tươi chấp thuận
Mụ đưa y đến một biệt viện ở phía khuất của thanh túy các ,nơi này được xây xung quanh bằng những tường rào đá vững chắc hình chôn ốc như một mê cung ,nếu không có người dẫn thì khó mà vào ra.môi bạc khẽ nhếch lên ,khá khen cho bùi cửu cũng thật thâm hiểm. Vào sâu trong biệt viện là bàn tiệc xa xỉ đầy ắp cao lương mĩ vị , y được dẫn tới một bàn riêng ở khá gần khu vực chính nhưng khuất lối từ đây y có thể quan sát tất cả nhưng người ngoài khó có thể nhìn thấy y
Đèn hoa rực rỡ được kết dày xung quanh trung tâm tất cả ánh sáng còn lại đều bị tắt bỏ càng khiến sân khấu chính tựa như ngọn hoa đăng giữa đêm vậy . Từ sau trướng một thân ảnh xinh đẹp bước ra trên người khoác tấm cẩm y rủ trên đôi vai thanh mảnh , khuôn mặt tuy đã có vài nếp nhăn của tuổi ngoài tứ tuần nhưng không thể lu mờ đi nét kiều diễm của một thời xuân sắc. Bước chân nàng tựa như gió nhẹ nhẹ bước đi khiến bao công tử chỉ đáng tuổi con cháu cũng phải đổ gục có người đến đây cũng chỉ vì một làn được nhìn thấy nàng
- hôm nay thanh túy các nhỏ bé của ta đến hẹn lại được gặp gỡ với các vị công tử thật là một niềm vinh hạnh lớn lao đối với phượng cô này
Giọng nói oanh vàng thỏ thẻ khiến không khi càng thêm hưng phần , bên dưới còn có tiếng huýt sao ủng hộ . Nói rồi phượng cô bắt đầu vào phần chính là luận lệ , nô lê mà thanh túy các có được đều là thuộc dạng cực phẩm nếu không phải là tiểu thư con nhà danh giá sa cơ lỡ vẫn , thậm chí là bị bắt cóc thì cũng là giai nhân tuyệt sắc ngư trầm lạc nhạc , khuynh nước khuynh thành cầm kỳ thi họa xuất chúng vì lẽ đó cái giá của một nô lệ là vô cùng cao thậm chí lên đến cả triệu hoàng kim . Nói là buôn nô lệ nhưng thực chất là cuộc giao dịch về mặt thể xác, hầu như họ được mua về để làm ấm giường , hầu hạ những gã đàn ông coi họ như cỏ rác khi đã chán rồi thì có thể bị mang ra doanh trại làm quân kỹ phục vụ binh lính còn nếu may mắn thì có thể trở thành tiện thiếp của bọn chúng nhưng kết lại số phận vẫn rất bi thương. Y cười nhạt tên bùi cửu này mấy năm nay chắc đã kiếm không ít từ nhựng vụ giao dich như vậy , y muốn xem xem công thần của yến bắc bùi thân vương có thể xoay sở ra sao khi y đang nắm thóp cha con hắn . Ý cười thoáng ẩn hiện trên làn môi mỏng , y nhấp một ngụm rượu nồng . Phượng cô sau khi mở màn khẽ vẫy mụ tú bà béo ú vào ra hiệu , mụ liền hiểu ý dẫn các cô nương vào, các nữ tử váy áo mỏng manh dường như chỉ có thể che đi những bộ phận nhạy cảm còn phần da thịt còn lại hoàn toàn lộ ra ngoài, mỗi nữ tử mỗi vẻ đẹp khác nhau người kiều diễm, người đằm thắm, người thuần khiết không vẻ đẹp nào là lẫn lộn pha tạp với nhau. Quả thật là cực phẩm. Ánh mắt quét qua một lượt bỗng dừng lại trên nữ tử đang nấp sau trường kỷ mái tóc nàng dài thả xuống như suối phủ trên nửa gương mặt làm y không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt nàng , chỉ thấy khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn đang rỉ máu, làn da trắng ngọc nuột nà xuất hiện những vết thâm tím thậm chí cánh tay nàng có những vết đòn roi chằng chịt đang rỉ máu. Mụ tú bà đột nhiên tiến đến xách ngược cánh tay đang rỉ máu của nàng lên , y khẽ nhíu mày.mụ nói rất nhỏ nhưng vừa đủ cho chỗ ngồi của y có thể nghe thấy
- tiện nhân , mày muốn chết phải không sao lại dám mang bộ dạng này ra đây
Phượng cô tiến đến nhìn mụ tú bà
- có chuyện gì
Mụ bối rối quay đi quẩn lại miệng không thốt lên lời
- các...các chủ...chuyện...chuyện này
Phượng cô đẩy mụ tú bà sang một bên tiến đến gần nữ tử đang giấu khuôn mặt dưới mái tóc đen nhánh . Từng ngón tay thon dai khẽ tiến đến nắm lấy đôi vai mảnh khảnh nhưng cương nghị kéo nàng đến gần ,lực kéo không quá mạng nhưng cũng đủ làm cho máu trên những vết thương chảy xuống dài hơn . Bà ta thì thầm gì đó , đôi vai thẳng của nữ tử bỗng run rẩy , mụ tú bà vội vàng chạy tới kéo nữ tử cả thân toàn thương tích về phía khuê phòng , nàng vẫn cúi mặt mặc cho mụ ta kéo đi. Y nhìn bóng lưng dần khuất sau hành lang lòng bỗng dâng lên cảm giác rất lạ lùng. Y...y có phải đã từng gặp nàng không
Canh hai , tất cả các cô nương xinh đẹp đều đã có chủ gương mặt mỗi người đều có những cảm xúc khác nhau người vui vẻ, người uất hận , người ủy khuất . Y đã dần quên đi nữ tử lúc nãy ,đang có ý đừng dậy bước ra khỏi bàn thì bỗng giọng nói lanh lảnh chua ngoa vang lên
- các vị công tử, thật là thiếu sót ở đây chúng tôi còn có một cô nương vô cùng vô cùng xinh đẹp ....
Mụ bèn vẫy tay về phía đằng sau , y nhìn theo hướng tay của mụ ,nhìn thấy từ phía hành lang một đôi hài bạch cẩm thấp thoáng , những tà váy được xếp nhiều lớp được gió len qua càng trở nên bồng bềnh quyến rũ , chiếc yếm trắng thêu hoa sen nhã nhặn nhỏ nhắn bó sát vào vòng eo con kiến ẩn hiện bên dưới tà áo voan che đi những vết thương trên cơ thể .y khẽ di chuyển từ xương quai xanh thanh mảnh lên khuôn mặt , ánh mắt y chấn động kinh khủng đến độ cả thân hình cao lớn ngả ra đằng sau
- thuần ......thuần nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro