Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Bé này, bình thường bao giờ em đi ngủ?" - Tiếng gã trai ngồi cạnh nhẹ nhàng bên tai.
Không khí xung quanh bàn nhậu thật quá ồn ào náo nhiệt đối với cô lúc này, tiếng mọi người nâng li lên chúc nhau quên đi buồn khổ, tiếng trả giá kì kèo của những đứa bé bán hàng rong mặt mày đen nhẻm í ới gọi nhau, tiếng xe cộ ồn ào, tiếng chửi rủa của mụ chủ quán vang lên đen đét... Tất cả những âm thanh hỗn tạp ven đường đêu khiến cô gái nhỏ trở nên khó chịu.
    Nhưng có lẽ nó vẫn tốt hơn cho cô là về nhà vào lúc này, cô không muốn bước về đó chút nào cả. Cô nghĩ, giờ này có lẽ mọi người đã ăn cơm xong hết rồi chăng? Không biết hôm nay ông ấy có đi uống hay là về nhà đập phá không?  Không biết mọi người ở nhà đang vui hay đang ngập trong sự im lặng ngột ngạt đến khó chịu? Nhà cô đã đưa đơn ra tòa rồi. Cô cũng không biết nữa, đi rồi thì cô chẳng muốn về nhà...
     "Này bé, trả lời anh đi?! " - cô nhìn sang bên cạnh, một gã trai hay tay đầy những hình xăm với khuôn mặt cười cười. Đó là một anh chàng cũng chỉ nhỏ con thôi, tính tình phóng khoáng, là kiểu người luôn thu hút sự chú ý của người khác. Hình như mọi người đang nói về chuyện gì vui lắm, gã cứ liên tục lấy tay xoa đầu cô. Cô không thích gã, càng không thích người khác chạm vào mình, nhưng cô thích được xoa đầu... (╯_╰)
     Ngày nhỏ cứ nghĩ ngoan làm việc tốt là sẽ được khen, được xoa đầu, là được phước lành ban đến, lại ngỡ chỉ cần khóc thì sẽ có ông bụt hiện ra, hay bất cứ một ví thánh to lớn tốt bụng nào mà mọi người hay truyền tụng ấy hiện ra ban phép màu giúp đỡ. Nhưng giờ thì cô đã biết rồi, cho dù có khóc đến khản cả họng thì cái gia đình tốt đẹp trong mắt người khác đó cũng không thể thay đổi, cho dù có van xin hay níu kéo thì người đó cũng không cần cô. Cô mặc kệ, đời mà.
       Cô đang ngồi đây chỉ vì kì kèo ông anh chơi khá thân dắt đi theo, toàn là những người lớn hơn cô 5-7 tuổi, cô đành im lặng mỉm cười để cuốn theo những câu chuyện vô thưởng vô phạt không có hồi kết.
       Mà kể cũng lạ, gã cứ mải gắp đồ ăn cho cô, cô quay sang nhìn thì lại bị cốc một cái rõ đau:
    - Bé này! Em như thằng con trai ấy, chẳng biết bao giờ mới nữ tính ra được chút nữa. ヘ( ̄▽ ̄*)ノ
       Lại buồn cười, một kẻ mới vừa gặp lần đầu đã xỉa xói cô vậy cơ đấy, chỉ là tóc hơi ngắn hơn con gái bình thường một tí, chân hơi ngắn hơn con gái bình thường một tí và béo hơn con gái bình thường một tí tí thôi mà. Nhưng phải công nhận gã có một đôi mắt đẹp, rất đẹp là đằng khác cô nhìn mãi đến mức ghen tị, có khi hắn đẹp hơn cả con gái, lại còn có eo nữa chứ. Lần đầu tiên khi cô nhìn thấy hình chụp gã đã năn nỉ ông anh cho cái hẹn gặp gã một lần kia mà.
      Còn bao giờ đi ngủ à?  Bình thường toàn 2-3h sáng nhỉ, mà con gái nói rằng mình thức tới giờ đó liệu có kì quá không? Đêm nào cô cũng thức nói chuyện với ông anh cho đến tận lúc ngủ quên, chủ yếu cũng lại là về gia đình, hôm nào ỗng lại đánh mẹ, hôm nào đó cả nhà lại khóc, rồi hôm nào đó cô đau đến xem tim gan ra được. Vô thức, cô chỉ thẳng vào ông anh mà nói:
     -Anh hỏi ỗng đấy? Mấy giờ em ngủ?
      Vừa dứt lời, cô bạn gái xinh đẹp đang ngồi kế bên của ông ấy đã liếc mắt sang nhìn cô từ đầu xuống chân, ánh mắt lộ rõ vẻ thù địch. Gã ôm cô vào lòng rồi xoa đầu:" Bé uống nước ngọt sao lại say rồi?!" Đúng là cô với ông anh thân thật ấy, nhưng cô lại chưa bao giờ có ý định sẽ thích ỗng, nó cứ hài hài như nào, ngay từ trước khi vào bàn nhậu cô đã được gã cảnh báo trước :" Tí nữa em gặp thằng kia em cứ bơ hắn đi, con bồ hắn dữ lắm, ăn tươi nuốt sống hắn còn được mà!" cô chỉ cười, ai lại nói con gái như vậy, mà chị kia nhìn hình dễ thương lắm làm gì có chuyện đi ghen tị với một đứa bé như cô? Ai ngờ vừa bước vào bàn cô gái xinh đẹp kia đã tỏ vẻ khinh ghét:
    - Anh Long, nay lại thay "búp bê" mới à?
    Gã cười nhẹ:
    - Bé này là "thằng đệ" của anh, nhìn nó chẳng khác gì con trai ấy!
    Mà cô với hắn cũng nào có quen biết gì? Cô chơi thân với ông anh, ông anh lại là bạn nối khố của gã, một mối quan hệ lằng nhằng. Cô thích ngồi im lặng nhìn gã nói, mái tóc màu nâu nhạt dưới ánh đèn đường lại càng trở nên lạ lẫm, gã hỏi nhiều thứ về cô, nhưng cũng quay qua trêu ghẹo bất kì cô gái nào xinh xinh đi trên đường, ấn tượng đầu tiên của cô về hắn chính là loại người mà cô không thích nhất.
     "Cô bé! Có muốn đi qua đêm không?" - những người đàn ông khác bắt đầu lên tiếng hỏi. Cô nhìn qua nét mặt của ông anh, rồi lại nhìn gã. Ông anh thoáng khựng lại, lên tiếng bảo không được, gã lại nắm tay cô và bảo:
      -Bậy rồi! Em nó còn "học sinh tiểu học" ai lại dụ bé đi qua đêm? Nếu muốn thì tao chở em nó về rồi đi hết đêm với tụi bay.
      Có cái cảm giác gì đó vui vui cứa nhẹ vào tim cô, gã tốt thật. Gã lại châm một điếu thuốc đưa lên hút, có cơn gió thổi ngược từ đâu phả từng làn khói vào trong mắt cô, gã quay sang hướng khác, lấy tay che lại tất cả chỗ khói thuốc. Cô vẫn chăm chăm nhìn gã.
      -Anh nghiện thuốc nặng, đừng nhìn, hít phải khói mất. - giọng gã cứ nhẹ nhàng không chút cảm xúc - mà thôi trễ rồi, về đi để tôi chở em nó về.
     Cô nhìn người đàn ông bên cạnh, ơ hay, cô vẫn chưa muốn về tí nào, nhưng cũng hơn 11h đêm rồi, ngồi thêm có lẽ sẽ lại có vài cuộc gọi tới hỏi cô sao chưa về mất.
       Đèn khuya như những con đom đóm tỏa sáng từng cụm từng cụm dưới bầu trời đen ngịt, nhưng cô lại thích ban đêm hơn ban ngày nhiều, gã bảo gã cũng vậy.  Chiếc xe cứ chạy chậm chậm trên đường, cô thấy gã khá khác với những tên con trai chạy cứ thích chạy thật nhanh rồi thắng gấp để cho người con gái đụng trúng người mình. Lòng thấy chút vui, bỗng giọng gã khàn khàn nói:
    - Bé này! Em biết không? Người ta nói chở gái mà gái không ôm chẳng khác nào chở rơm chở rạ.
    - Ờ! - cô lạnh nhạt
    - Vậy sao em không ôm tôi? - gã lại tiếp tục. ヽ(`⌒´)ノ
    - Vậy nếu như anh chở ông Thắng (ông anh tôi) mà ỗng ôm anh thì ỗng là gái à?  So sánh rõ vớ vẩn. 〒_〒
    - Tùy bé vậy! Anh thua!
  Bước chân vào nhà, điện thoại cô hiện lên một tin nhắn từ ông anh quý hóa:" Thích nó không? " . Cô mỉm cười, gởi lại một tin nhắn kèm theo icon nhí nhố:" Thích! Thích chứ! Em thích chết đi được!? (*´∇`*) "
"Còn nhớ hồi trưa anh nói gì không?"
"Nhớ! (¬_¬) "
     Cô còn nhớ rõ mà, trước khi gặp mặt gã ông anh đã dặn thích thì cứ thích thôi, nhưng đừng hơn gì cả, gã đã có người yêu rồi, một cô gái có mái tóc nâu gợn sóng xinh như búp bê.
    Và quan trọng: gã là trai bao.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro