Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Bảo bối à... Đã hơn một năm rồi sao em vẫn chưa tỉnh dậy? Vẫn còn giận anh sao? Anh xin lỗi... Tất cả đều là lỗi do anh"

Anh hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ không chút huyết sắc đó... Lỗi là do anh năm đó không chịu nghe bé nói một lời đã tự mình bắn một phát vào tim bé. Cho đến khi có người mang chứng cứ đến để chứng minh cho sự trong sạch của bé thì đã muộn rồi. Bé nằm trên vũng máu, miệng vẫn nở nụ cười nhạt, tay vẫn như đang cố hướng về phía anh... Vẫn như đang muốn cố với đến anh để giải thích. Khi anh biết sự thật... Cây súng trên tay anh rơi xuống, anh ôm lấy bé cả người bé chảy máu đến lạnh cả người rồi. Anh đang muốn lấy súng để kết liễu bản thân xuống đó tạ tội với bé, anh nghĩ bé dưới đó một mình chắc sợ lắm. Nhưng rồi anh được mọi người cản lại. Đưa bé vào bệnh viện thì may sao viên đạn cách tim chỉ còn 1cm mà thôi... Phẫu thuật thành công nhưng đến tận bây giờ bé vẫn chưa tỉnh dậy.

Quay lại hiện tại, anh cười nhạt bản thân... Thật sự anh bị chính cái tính quyết đoán của bản thân trừng phạt rồi, một sự trừng phạt đau đến tận xương tủy. Anh đang ngồi lau tay cho bé thì nhận được điện thoại của ông ngoại. Người này bí bí ẩn ẩn, kì kì lạ lạ... Muốn đi đâu thì đi biệt tâm, muốn về cũng chẳng cho ai biết, chỉ khổ cho người làm cháu như anh thôi.

"Alo cháu cưng à, mau ra sân bay đón ông mau lên."

"Để cháu gọi tài xế ra đón ông"

"Không. Cháu là cháu ông hay thằng tài xế là cháu ông? Cháu không đón ta không về"

"Thôi được rồi cháu đến ngay"

Anh nhìn bảo bối của mình, hôn nhẹ lên cái trán trơn bóng của bé.

"Hiên Hiên anh đi một tí sẽ về ngay."

Anh lập tức lái xe nhanh đến sân bay đón ông, vừa đến sân bay đã nghe thấy tiếng gọi của ông rồi.

"Quách Tuấn Triết! Ông ở đây, mau đến xách đồ hộ ta xem nào. Nặng chết lão già này rồi"

Anh vội chạy đến xách đống hành lý cho ông bỗng ông nhìn anh chăm chăm, hai mắt vô thần nhìn anh nhưng thật sự không phải nhìn anh, ông hỏi một câu rất lạ kì.

"Ngươi là ai?"

Anh lạ lẫm nhìn ra sau lưng mình rồi nhăn mày.

"Ông đang nói chuyện với cháu hay nói chuyện với ai đấy? Đi lâu quá ngay cả cháu của mình cũng quên hay là già lẩm cẩm rồi?"

"Thằng cháu bất hiếu, mau đưa ta đến chỗ người đó"

"Ai?"

"Bệnh viện... Vu Ý Hiên"

Sắc mặt anh biến sắc... Tại sao ông lại biết Ý Hiên trong khi anh chưa bao giờ nhắc đến người này trước mặt ông?

"Sao ông biết em ấy?"

"Nhiều lời. Mau đưa ta đến... Thằng nhóc đó chạy mất bây giờ"

Ông cứ nói mấy lời kì lạ, anh đành đưa ông đến chỗ Ý Hiên, vừa mới đến ông nhìn xung quanh, rồi đến mở mắt bé ra nhìn vào đồng tử, ông chau mày lại mắng nhỏ.

"Thằng nhóc chết tiệt, Chạy mất rồi, ham chơi quên về còn phá cháu ta... Làm khổ nó biết không hả?"

Anh đi lại kéo ông ra khỏi người bảo  bối mình, cho  ông ngồi trên ghế sofa, hai người đối mặt.

"Ông về đây làm gì? Hết nơi tham quan rồi sao?"

"Thằng cháu bất hiếu, ông về vì không an tâm cháu không được hả?"

"Cháu lớn rồi có gì mà không an tâm được chứ? Đâu phải 1 hay 2 tuổi."

"Vậy cháu tự lo được sao? Vậy nói ta nghe cháu tự lo được cái gì hả? Cháu có thể làm đứa nhỏ này tỉnh dậy được không hả?"

"Ý ông là sao chứ? Ông có thể làm em ấy tỉnh dậy sao?"

"Có thể, nhưng trước hết cháu hãy kể cho ông nghe tại sao cháu lại giết đứa nhỏ này để cho nó sinh hận cháu như vậy?"

Anh nhìn vào cái con người nhỏ đang nằm trên giường kia... Ánh mắt không che dấu được sự ôn nhu lẫn sự đau lòng, từ từ kể lại...

Năm đó.

Tại công ty Quách thị.

"Chủ tịch, đây là hai người trúng tuyển vào công ty chúng ta"

"Được rồi, thư kí Trương cô đi ra ngoài đi"

"Vâng chủ tịch"

Anh nhìn hai người đứng trước mặt mình, nhìn hai hồ sơ trên tay lạnh lùng quan sát.

"Hai người thừa biết Quách thị là tập đoàn lớn không dễ vào, cũng rất dễ bị sa thải dù vi phạm chỉ một lỗi nhỏ. Trúng được tuyển cũng không phải dễ, xem như hai người có năng lực đi."

Hai người đứng trước mặt sợ đến run huyết sắc trên mặt một chút cũng không còn.

"Dạ... chủ tịch..."

"Vu Ý Hiên, Hoàng Nhất Thược... Tôi cho hai người 6 Tháng, thành tích ai hơn thì người đó được ở lại. Công ty tôi không giữ kẻ vô dụng"

"Cảm ơn chủ tịch"

Hai người đi ra, anh cầm hồ sơ của Ý Hiên trên tay, nhìn chăm chăm vào nó, hai mày bất giác chau lại suy nghĩ.

"Vu Ý Hiên? Gương mặt này sao lại cảm thấy quen... Rất giống... em ấy"

Anh liền cho người đi điều tra Ý Hiên, nhưng kết quả không như anh mong muốn, Vu Ý Hiên không phải người anh muốn tìm, anh cầm xấp hồ sơ điều tra được.

Tên : Vu Ý Hiên

20 tuổi.Học tại trường quốc tế với học lực Xuất Sắc.

Ba: Vu Hạo

Mẹ: Thư Trúc

Cả hai đang ở và làm việc tại Anh, Vu Ý Hiên là con trai độc nhất nhà họ Vu. Gia thế giàu có, xem như vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng.

Anh gấp tập hồ sơ lại, hóa ra cũng do anh suy nghĩ quá nhiều, chỉ là người giống người. Người anh muốn tìm là một người mồ côi, cha mẹ bị giết chết, đến nay anh lạc người đó 10 năm rồi. Làm sao có chuyện gia thế giàu có, làm sao người đó có ba mẹ được. Anh phải tìm cho ra người đó, giúp người đó trả thù cha mẹ và cả trả thù cho cha mẹ của anh.

"Tiểu Trì Anh... Em rốt cuộc ở đâu?"

Đang đau đầu suy nghĩ thì điện thoại cục bộ vang lên.

"Chủ tịch, tối nay có một bữa tiệc, có cần tôi cử người đi theo không ạ?"

"Vu Ý Hiên... Bảo cậu ta đi theo tôi."

"Nhưng cậu ta là người mới..."

"Bảo cứ làm..."

Anh cười nhẹ, chắc do quá nhớ Trì Anh nên anh muốn một lần ích kỷ xem Ý Hiên là Trì Anh một lần để vơi đi nỗi nhớ. Anh thừa biết điều này có lỗi với hai con người đó. Nhưng một lần thôi, ích kỷ một lần thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ