chương 15.1: Nhầm thực dược X (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm xong tất cả mọi thứ, Shirley tự thu dọn tốt đồ đạc của nàng, nhìn Alpha bị thương không có nửa phần thương tiếc, thậm chí thô lỗ đá hắn một cái: "Dậy."

Ở phần lớn Alpha chắc chưa từng gặp qua một Omega không hề đáng yêu như vậy, nhưng lại không có lời nào để nói.

"Tôi biết cậu." Shirley ngẩng đầu nhìn về phía Ariel, "là một tiểu tổ tông của tam ban, luôn luôn độc chiếm phòng giải phẫu."

Tôi gần đây có làm thí nghiệm với tuyến não của thú hệ Omos, ở đó có nguyên tố vi lương lấy ra để làm ứng dụng y học, chuẩn bị báo cáo thí nghiệm cho bình chọn tháng sáu cuối năm, cậu có muốn cùng với tôi làm một hạng mục không?"

Ariel nói: "Tôi không cần cộng sự, chỉ suy xét trợ thủ."

Shirley bị làm cho mất mặt, vậy mà lại không giống với các Omega da mặt mỏng thẹn quá hóa giận, nàng nghĩ nghĩ nói: "Tôi sẽ suy nghĩ vấn đề này."

Sinh viên xung quanh bị cuộc đối thoại của bọn họ làm cho ngơ người, vội vàng thu lại ánh mắt kinh thường đối với bọn họ, những Alpha ở phía sau run bần bật như sinh viên Omega, ở hoàn cảnh như vậy, bọn họ có nhiều kiến thức lại thành thạo khả năng tấn công tựa hồ rất đáng tin cậy.

Nhưng cộng sự là hắn tuyển, hiện tại không có thuốc hối hận để ăn. Shirley trở thành cộng sự của một Beta, lúc này ngay khi trò chơi bắt đầu tự nhiên rút ra Thần Khí, thu lại phần lớn ánh mắt vô lại.
Cố Triết tiếp nhận ký lục bản của bọn họ, bởi vì bọn họ đều là hậu cần loại chuyên nghiệp, nên nhiệm vụ được giao cho rất nhẹ nhàng, nhiệm vụ gần đây nhất là thu thập tin tức một số lượng thảm thực vật nhất định, và phân tích tác dụng của nó.

David và Dorothy không may mắn như vậy, bọn họ miễn cưỡng xem như hoàn thành tiêu chuẩn của nhiệm vụ, một người là thực chiến phối hợp và một người là hậu cần, trên tinh cầu đi thu hoạch tin tức DNA của dị thú cần thiết, nói ngắn gọn chính là muốn khống chế hoặc săn giết một lượng dị thú nhất định.

Những nhiệm vụ này sẽ dựa vào cấp bậc gien cùng năng lực mà tăng độ khó lên, chỉ có Đoạn Kỳ Sâm là Alpha cấp S ở đây, nên nhiệm vụ của nhóm đó tất nhiên là nguy hiểm nhất.

Trong thời gian ngắn ngủi bọn họ từ biệt nhau. Sau đó, bản thân liền xuất ra khỏi vòng không gian của cơ giáp chuyên dụng, từng người mang theo nhiệm vụ khác nhau đường ai nấy đi.

Cố Triết điều khiển cơ giáp bên chạy bên thăm dò, trên đường sưu tập xung quanh thảm thực vật, Ariel là sinh viên y học, làm việc rất cẩn thận, năng lực quan sát cũng thập phần siêu quần, không tốn sức chút lực nào có thẻ ở một mảng xanh lam hoặc hồng nhạt tìm thấy mục tiêu thực vật.

Cả một buổi chiều, bọn họ góp nhặt được chút vật mẫu tốt, đến khi hoàng hôn, bọn họ tìm một chỗ đất trống, làm một lều bạt đơn giản, nơi này nhiều độ giữa ngày và đêm chênh lệch nhiệt đồ không quá lớn, hai người đơn giản ăn chút lương khô, lửa trại đang bốc cháy, ngồi trước lều bạt dùng bản nhiệm vụ phân tích vật mẫu.

Cố Triết là sinh viên công nghệ thông tin chuyên nghiệp nên công việc này rất quen thuộc, mau chóng phân tích các vật mẫu này.

Bọn họ hoàn thành xong công việc, ngồi bên lửa trại nói chuyện phiếm câu được câu không, ban đêm ở nơi này thật yên tĩnh, phóng thật nhẹ, rời xa khỏi ánh đèn thành thị và các loại công nghệ cao, ngẩng đầu liền có thể thấy một bầu trời đêm đầy sao.
Cố Triết cơ hồ không có rời khỏi Trung Ưng tinh hệ bao giờ, nên có chút mới lạ mà ngẩng đầu.

Giờ nhẹ phất qua, thổi tóc mái anh bay nhẹ, lộ ra đôi mắt sậm màu phản chiếu hình ảnh sao trời, bên trong còn lộ ra một ít tính trẻ con cùng trong sáng, Ariel nhìn đến nỗi trong lòng ngứa khó nhịn.

"A Triết, em giúp anh chỉnh sửa lại mái tróc một chút nha?" Ariel đề nghị, thấy Cố Triết lâm vào trầm mặc, hắn nói bổ sung, " Em biết lý do anh muốn che khuất đôi mắt, nhưng nơi này không phải chỉ có hai chúng ta thôi sao? Anh không cần phải che dấu bất cứ sự việc gì cả."

Cố Triết do dự một chút rồi khẽ gật đầu, Ariel rút ra trong túi chiếc kéo hay mang bên hắn, tay hắn rất có kĩ xảo, cho dù chưa bao giờ làm việc này, cũng có thể đen tất cả xử lý đến ra hình ra dạng.

Hắn đem mái tóc mái của Cố Triết cắt ngắn đi, và muốn cắt ngắn tóc dài ở phía sau cổ một chút, vén tóc lên lộ ra vết cắn đánh dấu trên tuyến thể còn chưa hồi phục:

"Mặt sau anh có muốn cắt không, A Triết?"

Cố Triết nói: "Cắt đi."

Cắt xong mái tóc gọn gàng sạch sẽ, cảm giác tối tăm trên người Cố Triết vơi đi phân nửa, anh tuy rằng tướng mạo không thể cùng so sánh với Ariel, nhưng cũng được gọi là anh tuấn đoan chính, một đôi mắt nâu thẫm thập phần trầm tĩnh.

Nhưng anh sử dụng tóc che hai mắt lâu như vậy không phải không có lý do, này tiếp theo bọn họ tiếp tục tiến hành cuộc thăm dò, gặp phải một gốc cây thực vật biết di chuyển, rễ hơi hơi giơ lên khiến cho gió cát trực tiếp làm hốc mắt của Cố Triết đỏ lên.

Ariel bắt được cây thực vậy kia, vừa quay lại liền nhìn thấy Cố Triết hai mắt đẫm lệ khẽ nhìn hắn, cơ hồ trong nháy mắt liền khơi mào dục vọng trong nội tâm hắn.

Hắn dùng mép khăn lau đi nước mắt của anh: "Tí nữa anh điều khiển cơ giáp em sẽ phụ trách thu thập."

Cố Triết gật đầu, anh đối với tuyến lệ của mình cũng thập phần bất lực: "Em vất vả rồi."

Cũng may hai người họ đều là Beta, tuy không có thân thể ưu tú như Alpha, nhưng cũng không giống một Omega nhỏ yêu, nên loại trình độ này đã hoàn toàn thành thạo rồi.

Hai người đang ở trong khoang điều khiển xem xét bản đồ mô phỏng theo cảnh thật. Thảo luận phương hương cần đi, thì cách đó không xa truyền đến một tiếng hét dài, âm thanh cực kì sắc nhọn và kỳ lạ, hẳn là tiếng kêu dị thú nào đó kêu

Rừng cây cách đó không xa có một mảng dao động, những hạt phấn màu lam trên lá cây bị cuốn bay lên giữa không trung. Tựa như ảo mộng, nhưng giờ phút này thì chẳng có ai còn tâm trạng thưởng thức nữa.

Hai người liếc nhìn nhau một cái, nhưng lại hiểu được suy nghĩ hai người giống nhau: Không kịp rời đi rồi.

Cố Triết đơn giản điều khiển cơ giáp biến mất trong một rừng cây, mở ra tấm màn tự vệ đầy.

Làm xong tất cả, không quá nửa phút, khi từng đợt dao động lan ra rồi tới trước mặt họ. Một dị thú to lớn nhảy ra trước mặt họ, nó tru lên khiến cho tất cả hơi rung chuyển.

Nó trực tiếp quay người dùng đuôi dài vung nhiều hướng, theo phía sau là một cơ giáp hình người. Cái này hiển nhiên là mục tiêu của sinh viên thực chiến chuyên nghiệp nào đó, dị thú và cơ giáp chiến đấu với nhau kịch liệt, đánh đến khó phân thắng bại.

Dị thú trên cơ thể sở hữu quá nhiều bộ phận dài đều có thể làm vũ khí, nó vung mấy thứ đó khiến cho cơ giáp không thể tới gần, thật vất vả cơ giáp mới bắt được cái mũi của nó, đem cái tai đạp dưới chân, cái đuôi thon dài của dị thú quấn quanh mắt cá chân của cơ giáp hình người, đem cơ giáp lật ngã xuống đất mở ra trận chiến thứ hai.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro