Cơn mưa màu đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Rồi thời gian cũng trôi wa nhanh chóng. Cuộc gặp gỡ của hai con người xa lạ dường như làm ấm đi một phần nào trong con người họ. Chỉ wa vài câu nói thôi Tinh đã ko thể nào wên đc ng bạn ấy. Thì ra trên con đg này cũng còn một con người cô đơn như cô bé zậy.. Con ng ấy cũng là ng duy nhất wan tâm đến cô bé!!)
Ôi!! Bầu trời có vẻ trong xanh wá, ko biết cậu ấy có đến hay ko nữa!!..... "Chung Nhất"..... Haaa!! Mình sao thế nhể!! Nhưng, ko biết chừng nào cậu ấy tới nữa!! Haizzz ,,, haizzz,,, này những đám mây trên cao ơi! Các ông có thể nào đem cậu ấy đến ngay đây ko?? Con thật sự rất buồn, rất lạnh,... Nơi đây ko còn ai nhớ đến con ngoài cậu ấy cả...!..!!!...!( rồi những giọt nước mắt cứ lăn nhẹ trên khuôn mặt của Tinh).. Bỗng dưng khoáng wa là một hình bóng wen thuộc đang đạp chiếc xe đạp chạy thật nhanh đến phía trước.. Ôi!! Đó là Nhất cậu ấy sao phải gấp gáp wá vậy , có phải chuyện gì đó đã xẩy ra ko???? ( sau những nghi vấn đó Tinh dường như trống rỗng , lặng lẽ bước vào nhà mình)_ khoãng 5 h chiều_ A!! Nhất kìa... Sao cậu ấy có vẻ mệt mỏi thế..hình như cậu ấy đi về phía này .. Hii!!
Nhất tiến lại gần cây Bạch Tùng rồi ngồi lặng thinh, u uất một mình...bỗng phía sau có tiếng cất lên thanh thoát...
Nhất.. Nhất.. Cậu sao thế !!?
À! Tinh sao,tớ còn tưởng là ai nữa!!!...ừm.. Thế cậu làm sao???
Hôm nay chị tớ... sanh..sanh.. bé nhưng bé  đã ..đã ...đã.. Wa ... đời rồi. Tại sao chứ ?? Tớ chỉ chậm vài phút thôi sao lại như zậy chứ .. Tại sao lúc đó tớ lại đến trễ chứ.. Thật ko công bằng mà... Tại sao chứ.. Này! Này!!! Cậu nghe tớ nói này. Đó ko phải lỗi của cậu. Đó chỉ là một lí do mà ông trời muốn đứa bé phải rời xa nơi này mà thôi!!! Cậu có hiểu ko? Nhất..
( sau câu nói ấy chỉ là những khoãn im lặng, nó dường như đã sâu thẩm vào trong Nhất..cậu ấy ko nhìn Tinh một lần. Bầu trời tối sầm lại ,cậu ấy cũng ngồi co ro mà tự trách.. Mưa xuống, có lẽ ko chỉ có bầu trời kia màu đen mà tâm hồn , đầu óc và ngay cả từng giọt mưa rơi xuống cũng màu đen....một màu sắc ko có gì ngoài sự im lặng)... Cơn mưa đó đã dầm ước đi những suy nghĩ của Nhất.." đau ...đau..đau thật",  " tại sao ...tại sao??".. Cậu ấy ngồi iên ko nhút nhít đến tận 2 h sáng hôm sau.. ( trong những giờ đồng hồ đó Tinh ko biết mìn phải làm gì hơn là ngồi cạnh cậu ấy ,ngủ thíp đi). Đêm ấy là đêm lạnh nhất đen nhất mà Nhất đã trãi wa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro