Có một cành đào khô khốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chiều mùa hè oi bức, A Mây gõ cửa phòng trọ tôi, rủ tôi ra cửa hàng mua cái quạt máy mới.

Tôi và cô ấy lóc cóc đi bộ ra ngoài phố, hai bên đường không một bóng cây, tôi không ưa cảm giác này, chắc mọi người cũng vậy, cảm giác dấp dính trên làn da, bí bách đến nỗi tôi thở qua lỗ tai. Tôi quay sang nhắc A Mây: " A Mây, bên kia đường có cửa hàng dân dụng, qua đấy xem sao!"

Chúng tôi băng qua đường cái, cô ấy ghé vào chào bà chủ, hỏi xem mặt hàng quạt thế nào. Bà chủ tươi cười lấy ra mấy mẫu mới nhất. A Mây khá ưng ý yêu cầu cắm điện thử kiểm tra. Khi biết về giá cô ấy ậm ừ phân vân, quá chát! Không hợp túi tiền sinh viên nghèo chúng tôi.

Chúng tôi lại tiếp tục hành trình, đi được quãng kha khá, tôi thấy phía trước có hai chàng trai. Một trong hai cậu tôi biết một người, mũi cao cười duyên, chỉ là chưa từng nói chuyện. A Mây tiến lên phía trước chào hỏi: " Ô! Cậu cũng học trường này à?" Cậu ta cười cười gật đầu thay cho câu trả lời. Chúng tôi lướt qua, tôi chợt ngoái đầu lại nhìn cậu ta vô thức mở miệng: " Lăng Vận phải không?" Cậu ta im lặng đón nhận cái nhìn của tôi.

Cuối cùng cũng mua được quạt, tôi tạm biệt A Mây về phòng trọ. Tối hôm ấy tôi đang ngồi buôn chuyện, A Mây gọi điện thoại cho tôi " Lăng Vận nhắn tin cho mình hỏi thăm cậu đó!" Tôi sướng chết mẹ ra vẫn còn giả bộ " Kệ đi A Mây." Tôi tắt máy, ôm chầm lấy cái gối ôm lăn qua lăn lại cảm thán. Ông trời ơi, suốt bao nhiêu năm héo mòn, cành đào khô quắt của con cũng nở hoa rồi.

Mấy ngày sau, A Mây lại rủ tôi tham gia câu lạc bộ, tôi hỏi cô ấy có hứng ở đâu, A Mây tặc lưỡi: " Lăng Vận rủ đi, rúc mãi trong phòng cũng ngu người, nên ra ngoài thăm thú". Hay lắm A Mây, tôi thích tính thẳng thắn của cậu. Lăng Vận à, nếu cậu đã bày trận thì tôi sẽ xông vào haha.

Tôi tham gia vào câu lạc bộ, đó là trải nghiệm tuyệt vời, hoạt động sôi nổi, thành viên nhiệt tình. Tôi mỗi ngày đều vui vẻ cắp sách lên giảng đường, rồi vui vẻ tham gia sinh hoạt, giao lưu với câu lạc bộ. Tôi cũng rất mong mấy ngày như thế vì đó là khi tôi được gặp cậu ấy. Nhưng thật khó khăn để tiếp cận, tôi mấy lần liếc mắt nhìn trộm đều thấy cậu ấy đang nhìn tôi.

Bẵng cái trời cũng chuyển lạnh, thứ bảy này câu lạc bộ kỷ niệm 6 năm thành lập. Tôi soi gương chuẩn bị, tôi chải tóc mấy lần rồi lại soi gương. Tôi muốn mình trong thật hoàn hảo vì tôi quyết định rồi, lấy hết can đảm trong lòng thổ lộ với người tôi thương.

Tôi vẫn luôn mơ mộng một ngày, tôi có thể nắm tay Lăng Vận giơ thật cao lên trời, hùng hồn tuyên bố với mọi người anh ấy là bạn trai tôi, chúng tôi rất hạnh phúc.

Bước vào nơi tổ chức sự kiện, tôi thấy cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn tôi nhưng tuyệt nhiên bước ra ngoài cửa. Tôi đứng sững lại, Hạ Giang, người bạn tốt của tôi trong câu lạc bộ vẫn không mẩy may gì kéo tôi ra cửa sau đi ngược lại, cô ấy nhờ tôi chỉnh lại váy áo cho đội văn nghệ trước giờ diễn.

Tôi cố ý tiếp cận đứng gần Lăng Vận, tôi đứng sát ngay cạnh, mùi hương ấy thật dễ chịu nhưng ánh mắt cậu ấy lại đặt trọn vào cô gái váy trắng trên sân khấu. Cô gái xinh đẹp tươi cười, hoà mình trong tiếng nhạc du dương tung dải lụa xanh quay vòng.

Chính xác là lạc lõng kèm một chút hương vị tiếc nuối, tôi không biết mình phải lòng cậu ta từ khi nào mà tôi còn chẳng biết mình thích cậu ta không nữa... Hoặc là yêu rồi. Trời ạ! Tôi thật sự muốn ôm chầm vào cậu ta, hít hít lấy hương nước hoa nồng nặc, cảm giác lúc ấy thật thỏa mãn.

Tôi mong mãi đến hôm thứ bảy này, không phải vì háo hức sinh nhật câu lạc bộ đâu, là cậu ấy đấy, anh chàng mặc hoodie màu xanh biển tối có mũ, chiếc quần đen và đôi giày trắng tinh. Không biết anh ta còn thích tôi không? Có lẽ là không, tôi thất vọng tràn trề.

Tôi đang cảm thấy mình ngu ngốc quá, nhẽ ra tôi nên nhận lời cậu ta nhưng tôi nhát như cáy ý, cứ làm bộ cho qua, mà hồi đấy chỉ thấy hứng thú nhất thời thôi còn bây giờ thì thấm đòn rồi... Chết tôi không!?

Hôm đấy thật sự rất buồn tận mắt tôi chứng kiến cô gái ấy nhảy lên lưng cậu ta, vòng tay ôm qua cổ và cậu ấy cõng... là cõng gái, phải rồi, cõng gái. Hội con gái thướt tha trong trang phục trắng tinh hú lên. Và.... OK! Họ đã thành đôi.

Chẳng biết nói sao nữa, nhưng cậu ấy thay lòng nhanh vậy sao? Tôi nên thôi ngay cái trò yêu đương không kết quả và rắc rối này không? Làm đủ mọi cách tiếp cận và cậu ta cứ như hến ý. Đúng rồi! Dẹp đi! Lại còn ngắm gái, để gái nắm tay cười vui vẻ như được mùa. May cho bà cô đây là người mạnh mẽ không thèm rớt một giọt nước mắt nào vì chú em đâu nhé!

Thân!

Tôi cố gắng ngăn chặn, quyết không để giọt nước mắt chảy xuống. Tôi muốn rời khỏi nơi đây, tôi sẽ quên đi Lăng Vận. Bước lõng thõng đi ngang qua biển người, ngang qua đội múa váy trắng, tôi men theo con đường nhộn nhịp về nhà. Tôi rúc mình trong chăn, tôi chẳng muốn nghĩ tới. Giấc mơ ghé thăm tôi, tôi đang đi qua một rừng đào nở rộ, bông hoa duy nhất trên cành đào của tôi bị cơn gió lạ thổi tung lên, bông hoa ấy lìa cành, xoay xoay mấy vòng rồi hạ cánh xuống đất. Tôi đứng ngây ngốc nhìn nó, có đôi nam nữ vui vẻ nắm thay nhau đi bộ trong rừng đào, bước chân vô tình dẫm nát bông hoa ấy.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro