Chương 1: Khởi đầu của chuyến hành trình không hồi kết. (Đã chỉnh sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Khởi đầu của chuyến hành trình không hồi kết. (Đã chỉnh sửa)

Một đứa trẻ sinh ra trong hạnh phúc và phú quý. Nó chẳng lo ăn, chẳng lo mặc, công việc duy nhất của nó là sống thật hạnh phúc.

Nhưng chắc chắn rằng, chẳng có đứa trẻ nào sinh ra trong sự nuông chiều ấy mà không có chút kiêu ngạo, nghịch ngợm. Nguyễn Ngọc Kim Tuyết cũng như vậy.

Sinh ra là tài nữ, học vượt lớp, đa tài đa nghệ. Mọi chuyện có vẻ khá là bình thường cho đến khi nó bắt đầu đi học. Ban đầu nó học ở một trường tư thục liên cấp. Nhưng chính một quyết định sai lầm đã đày đọa cuộc đời của Kim Tuyết.

Nó đăng kí tham gia vào cuộc thi tuyển sinh vào lớp 10 chỉ khi mới 12 tuổi. Kết quả là đỗ vào một trường công lập trọng điểm trong thành phố. Trở thành học sinh vượt cấp duy nhất trong trường. Cũng trở thành niềm tự hào của nhà trường cũng như là cái gai trong mắt trong mắt của những người bạn cùng khóa hơn tuổi.

Ba năm cấp 3 bị cô lập, bị đày đọa, Tuyết dường như chẳng bị ảnh hưởng, bảng thành tích tiêu biểu lúc nào cũng có tên nó, không nhất thì nhì.

Đáng lẽ, đứa trẻ sống trong nhung lụa ấy sẽ chịu không nổi, sẽ khóc lóc. Nhưng, liệu có phải trái tim nó làm bằng đá? Chẳng hề dao động, thành tích vẫn vững vàng, vẻ mặt vẫn bình thản.

Cho tới khi, sự kiêu căng ngạo mạn trong mắt những kẻ khác sụp đổ.

Thành tích của nó bỗng tụt dốc không phanh trong kì thi chọn học sinh giỏi của thành phố.

Trong tiếng thất vọng và nghi ngờ của một vài giáo viên cùng với tiếng cười hả hê của đám "bạn đồng trang lứa". Tuyết lần đầu tuyệt vọng đến thế. Dù cho khuôn mặt vẫn bình thản.

"Sao thành tích của em lại kém như vậy? Cô thật thất vọng về em!"

"Không phải bình thường em phát huy tốt lắm cơ mà? Hay là em thực sự không làm được bài? Nếu là do căn bản của em chưa vững thì cô đề nghị em xuống các lớp dưới học lại. Em còn nhỏ, chưa vội! Năm sau thi lại!"

"Sao thành thích lại chẳng đâu vào đâu như thế này?!"

"Không ngờ không ngờ!"

"Bọn mày nhìn nó kìa, tự dưng rớt hạng!"

"Không ngờ mày cũng có ngày này!"

"Thì ai bảo kiêu lắm vào, chảnh lắm vào, giờ ngã ngựa mới biết đau!"

"Đáng đời!"

"Vì em xứng đáng!"

"Ha ha ha ha ha!"

"Biết đâu là do nhà nó có việc thì sao?"

"Giề?! Đừng đứa nào nói đỡ cho nó, không phải nó từng bảo rồi à? Kể cả trời có sập xuống thì cũng chẳng ai làm ảnh hưởng đến phát huy của nó trong kì thi cơ mà?!"

"Này thì kiêu ngạo!"

"Tao là tao đéo ưa cái nết của nó từ lâu rồi!"

"Đúng! Rõ chảnh!"

"Há há há há!!!"

"..."

Những âm thanh làm đầu óc đau nhức ấy cứ quanh quẩn mãi. Làm cho khuynh hướng tự hại bản thân trong người Tuyết bỗng nhiên xuất hiện, thôi thúc, cổ xúy, dẫn dắt.

Chẳng phải lần đầu tiên, lần này, giọng nói bí ẩn lại xúi dục trong đầu. Não bộ như bị kích thích, thực sự nghe theo lời của người bí ẩn đó. Tuyết bắt xe, đến một vùng hẻo lánh đang thuộc khu vực sắp được quy hoạch ở ngoại ô thành phố.

Lần đầu tiên, đứng nơi vách đá vôi, chứng kiến cảnh vật xanh mướt, chứng kiến bầu trời xanh thẳm và những chùm mây trắng ngần.

"Nhảy đi! Nhảy xuống đi! Chẳng phải ngươi muốn đến một thế giới mới hay sao? Muốn đến nơi mà ngươi sẽ sống cả đời với những người thân yêu hay sao? Mau nhảy xuống đi, ngươi sẽ được đến đó! Chẳng phải ngươi muốn giải thoát lắm sao? Nhảy đi! Nhảy đi! NGUYỄN NGỌC KIM TUYẾT!!!"

Lần này, Tuyết thực sự làm theo. Chẳng phải là những lần cứa cổ tay hay treo cổ mà hối hận nữa. Tuyết nhảy xuống vách đá sâu thăm thẳm... Lần này... có hối hận cũng không kịp... cái chết đã được gieo xuống.

Trước khi mất đi ý thức, nó đã tự hỏi bản thân, có vẻ là, lần này nó không hề hối hận.

Nhưng nó chết để làm gì? Vì sao nó lại tìm đến cái chết? vì sao nó lại nghe theo lời đề nghị của ma quỷ? Vì nó muốn chết để bắt đầu một cuộc sống mới! Đây là một cuộc đánh cược, mà nó không hề chắc chắn, điều này trái ngược lại với sự quyết đoán và cẩn thận mọi ngày.

Trận cược gần như không có cửa thắng.

"Chết rồi... con xin lỗi mọi người... là con yêu đuối... là con ích kỉ... là con kiêu ngạo... cảm ơn ba mẹ đã sinh con ra... con cũng xin lỗi hai người... kiếp này con là tội đồ..."

Sau ngày hôm nay, thi thể của nó sẽ trở thành thức ăn cho bầy quạ, máu của nó sẽ thấm dần vào trong đất, nó sẽ lìa đời, nó sẽ chết, nó sẽ chỉ còn là tồn tại trong kí ức của những người thân thương.

...

Chất dinh dưỡng cuối cùng, tác dụng cuối cùng...

...

Sự sống đem tôi tới, cái chết khiến tôi biến mất. Nhưng cái chết... cũng chính là sự khỏi đầu... cho một thế giới hoàn mĩ.

...

Một vài giờ sau, sau khi nó rời khỏi nhà, cô Hoa- bảo mẫu trong nhà đã sốt sắn đi tìm. Cả nhà ai cũng biết nhưng vẫn chưa ai tìm được, họ cũng nhờ đến chính quyền. Tìm khắp thành cũng chẳng thấy bóng người. Cuối cùng, sau vài ngày tìm kiếm, họ cũng tìm được nơi mà nó chôn thân, chỉ là thân xác nó đã sớm thối rữa, không ra hình người.

Khối thịt lở loét bốc mùi hôi thối được mang về. Qua khám nghiệm tử thi, người đã chết được một tuần, vết thương chính là do đầu đã bị đập vào đá và dẫn tới hộp xọ vỡ nát, trên thi thể cũng có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, gần như là nát bét. Phỏng đoán nạn nhân tự sát nhảy từ trên vách núi xuống, hoặc là có người đẩy nạn nhân xuống. Tất nhiên đó chỉ là những phỏng đoán không hề có căn cứ, tự sát thì không thể tin tưởng, mà giết người giấu xác lại càng không, điều này không ai là không biết. Chính vì vậy mà đây trở thành một án treo. Cũng từ đó xuất hiện một lời đồn truyền miệng:

Có người cho rằng: "Từ khi đứa trẻ nọ chết ở thung lũng ấy, từ đó hoa cỏ không hề mang mau sắc riêng của nó nữa. Hoa không phải đỏ thẫm thì cũng là đen, cỏ cũng vậy."

Có người lại nói: "Linh hồn của em vẫn ở đó, vẫn chưa hề được luân hồi!"

...

Thi thể vẫn còn được lưu trữ trong nhà xac. Trong lúc mọi người đang tìm lại di vật của người đã khuất. Em trai nó Nguyễn Hoàng Minh vô tình lục lọi ra cuốn nhật kí. Thằng bé sáu tuổi mới bậm bẹ biết đọc, đọc nhưng dòng chữ ghi trong cuốn nhật kí cho mọi người cùng nghe. Họ đọc cho nhau nghe, nhật kí của người đã khuất.

"Ngày 12 tháng 11 năm 20XX.

Hôm nay chán ghê, vào game chơi thì vô tình gặp được cậu bạn có id là [Có Trời Mới Biết] cậu ta khá là vui tính, có thể solo kĩ thuật với tôi, đúng là rất giỏi.

...

Ngày 30 tháng 2 năm 20XX.
Dạo này ở lớp chán lắm! Mấy anh chị trong lớp ngày càng quá đáng!

Cái gì mà tôi quá kiêu ngạo chứ! Kiêu ngạo thì làm sao? Tôi có dùng lỗ mũi nhìn mấy người bao giờ chưa?!

...

Ngày 10 tháng 03 năm 20XX.

Hôm nay cũng thật chán, bao giờ thì Thanh mới rủ mình đi chơi đây?

...

Ngày DD thánh MM năm YYYY.

...

Ngày 26 tháng 4 năm 2067.

Giọng nói bí ẩn không ngừng thôi thúc tôi, nhưng lần này hắn ta nói rất hợp lí.

...

Câu chuyện nhỏ ngoài lề (hậu trường):
Thi Thanh: "Hey con gái! Con ổn không?"
Tuyết: "Mẹ nghĩ xem con có ổn không? Con vừa chết đấy!"
Thi Thanh: "Không sao, con sẽ chết thêm mấy lần nữa ý mà, quen tay hay việc!"
***
Tác giả: "Mọi hành động và tính cách của nhân vật chính đều không đại diện cho tác giả. Những điều trên chỉ nhằm phục vụ cho cốt truyện. Mong cái bạn đừng học theo. Hành động của Tuyết là xấu. :3"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro