11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Jiwon về, định ghé tiệm chơi một chút nhưng lại mệt quá, thành ra bước thẳng về nhà. Cậu thì chờ hắn từ chiều, đèn vẫn bật sáng.

- Anh ấy không đến đâu hyung, đi ngủ đi.

- Một chút nữa. Anh ngồi xem phim cũng được.

Hắn tắm rửa xong xuôi thì lên giường, bật máy rồi video call cho cậu. Hanbin đang mơ màng sắp ngủ thì bị tiếng chuông đánh thức.

- Vẫn chưa ngủ sao? Hôm nay anh không ghé tiệm được, xin lỗi nhé.

- Ừm...

- Đừng giận anh mà.

- Em đâu có giận. *ngáp*

- Trông kìa. Thôi đi ngủ đi, good night bae.

- Anh ngủ ngon.

Hanbin tắt điện rồi vác người lên trên tầng, đánh một giấc thật đã.

———

Mới sáng sớm đã có người gọi, Hanbin bực bội nhấc máy.

- Ai vậy?

- Mẹ đây.

- Dạ???

- Ừm..nói chuyện một chút nhé.

Cậu với mẹ nói chuyện một lúc, sau đấy Chanwoo gõ cửa. Hanbin tắt máy rồi đi ra.

Trong lúc em đánh răng thì cậu làm đồ ăn sáng, bình thường vẫn vậy. Chanwoo phải đi học sớm nên cậu muốn chuẩn bị cho em, mặc dù đôi lúc dậy muộn.

- Ai gọi mà sớm thế? Anh Jiwon à?

- Không phải, mẹ anh.

- Bác có chuyện gì sao?

- Mẹ anh đang bảo sang Mỹ làm việc cho công ty dượng.

- Cái gì?!?

- Thì..trụ sở chính của dượng vẫn là ở Mỹ..mẹ theo dượng nên muốn đưa cả anh theo.

- Còn Hanbyul?

- Con bé học nốt cấp 3 rồi cũng sang luôn.

Chanwoo lo lắng nhìn anh. Cậu biết anh không muốn đi, dù gì cũng gắn bó với Hàn Quốc bao nhiêu năm, đã thế lại có người yêu ở đây. Chanwoo ăn nhanh rồi đứng lên đi học, trước khi đi có gọi cho Jiwon một cuộc.

Hanbin vẫn còn đang suy nghĩ có nên đi không. Cậu muốn ở bên hắn, ở bên cái tiệm tạp hoá này.

- Hanbin.

Cậu giật mình quay sang cửa.

- Sao anh tới đây?

- Chanwoo gọi anh tới.

- Thằng nhóc..nói gì rồi?

- Nó chỉ bảo anh qua đây, mà em sao thế?

Cậu mỉm cười, đi pha cho hắn một cốc cà phê. Jiwon ngồi xuống, chỉnh lại cà vạt bị tuột do chạy nhanh. Hanbin mang cà phê ra rồi ngồi xuống.

- Nếu em rời xa anh thì anh sẽ làm gì?

Hắn sặc cmn cà phê. Đôi mắt hốt hoảng nhìn thẳng vào cậu.

- Em chỉ đùa thôi, đừng phản ứng thế chứ?

Hanbin vẫn vui vẻ tít mắt cười làm hắn bồn chồn mãi. Rốt cuộc là cậu với hắn sẽ như thế nào?

- Sao lại hỏi thế?

- Trong trường hợp bắt buộc thì anh có tâm lí trước.

- Vậy là sẽ rời xa anh thật sao?

Ánh mắt của hắn cụp xuống, y một con cún con tội nghiệp phải xa chủ. Cậu xoa đầu trấn an hắn. Jiwon nắm lấy tay cậu, chặt như không muốn người kia rời đi.

- Kể anh nghe.

- Em sẽ không đi đâu mà, anh trả lời câu hỏi của em trước đi.

- Anh sẽ để em đi, chỉ cần em vẫn quay về.

Tim hắn đập nhanh như cắt, cứ sợ cậu sẽ buông lời chia tay rồi biến mất luôn khỏi cuộc đời hắn. Trước giờ hắn chưa có cảm giác sắp mất mát thứ gì thế này.

Cuối cùng thì Jiwon đứng lên, hôn tạm biệt cậu rồi đến công ty.

Trời nắng đẹp, mà người hắn lạnh buốt như gió đông.

———

Hanbin gọi lại cho mẹ để bàn nốt chuyện này. Nói qua nói lại, cuối cùng, lựa chọn của cậu vẫn là ra đi. Học việc ở bên đấy xong, quen hẳn rồi mới về chi nhánh ở Hàn làm. Chắc sẽ nhanh thôi.

Cậu nói cho Chanwoo trước, rồi cũng nhờ em trông cho tiệm tạp hoá này. Chanwoo còn 3 năm đại học, trong khoảng thời gian đấy chắc cậu cũng học việc xong.

Hanbin không dám nói cho hắn, nhưng lại vẫn cư xử bình thường nên Jiwon chẳng thể nghi ngờ. Trong tuần này phải dành hết những điều tốt đẹp cho hắn, để có động lực mà đi. Chỉ sợ, cứ sống trong cảnh ngọt ngào thế này, lại không nỡ ra đi.

- Vậy là tuần sau anh đi thật sao?

- Ừm, chú trông tiệm, có gì trông luôn Hanbyul nhé.

- Hanbyul nó có bao giờ về đây đâu.

- Nhưng thỉnh thoảng nó vẫn ghé, có gì cứ nhắn tin cho anh.

- Anh không sao chứ, Hanbin?

- Anh ổn.

Nói chuyện xong cậu đi thẳng lên phòng, cầm điện thoại nhắn tin cho hắn rồi tắt máy đi ngủ. Một tuần trôi qua sẽ nhanh thật nhanh.

———

14/3/20

quác quác chúc các bạn valentine trắng không dính nghiệp và corona nha

ngàn lời iu thưng 🙆‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro