19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thôi ngủ đi mai đọc

———

Trong lúc cậu ngủ quên mất thì hắn nhanh chóng nhẹ nhàng rút tay ra, lặng lẽ thay đồ, hôn trán nhóc con một cái rồi đi làm. Lần đầu tiên tổng giám đốc đi muộn, hắn bị cả công ty mở to mắt nhìn, e hèm ngại ngùng một cái rồi vào phòng.

Làm việc chăm chỉ hăng say hiệu quả, tổng giám đốc Kim với chủ trương "có làm thì mới có ăn" hôm nay đánh rơi hình tượng chỉ để trả lời tin nhắn em yêu. Đấy đấy, yêu vào chỉ có u mê mà thôi.

dám đi không chào em:<

em ngủ ngon mà

ngon cái mông

mông em cũng ngon nữa:3

Hanbin nằm ở nhà tức hộc máu. Sao cuộc đời lại vớ phải cái tên này cơ chứ. Tưởng tổng giám đốc lạnh lùng thế nào, ngầu lòi thế nào, ai ngờ cũng chỉ là một tên hám người yêu. Cậu và hắn nhắn qua nhắn lại vài câu, rồi cậu cũng để yên cho hắn làm.

Hanbin nói là muốn ở nhà, nhưng đến trưa thì bắt đầu thay đồ đi làm. Ở nhà chán, đi làm vẫn vui hơn, với lại còn được ở với anh người yêu. Thế thì cứ vác xác đi thôi.

Mọi người tưởng cậu bị ốm nên tránh như tránh tà. Các chị mọi khi ăn uống với Hanbin đều liên tục kiểm tra nhiệt độ của mình rồi ngồi về một góc. Cậu thì nghĩ hắn công khai hẹn hò với cậu nên mọi người xa lánh. Hanbin bước nhanh vào phòng tổng giám đốc.

- Ồ sao em ở đây?

- Anh nói rồi à?

- Nói gì?

- Chuyện chúng ta...

Jiwon tự nhiên thấy cậu bị căng thẳng nên đứng lên trấn an cậu, hỏi rõ sự việc. Mọi người chỉ là giữ khoảng cách với cậu khoảng 1m thôi, mà Hanbin có thể suy diễn ra cả thế giới đang ghét mình. Jiwon để cậu ngồi ở ghế sofa rồi ra ngoài.

- Hanbin bị ốm hả sếp? Sếp cẩn thận kẻo...

- Cậu ấy không sao, chẳng ốm đau gì cả. Mọi người xa cách em nó nữa, mau xin lỗi đi.

Hanbin được hiệu gọi ra, liền rón rén đi ra, nép nép sau lưng hắn. Tại cậu suy nghĩ nhiều mà đích thân tổng giám đốc phải ra giải thích thế này, ngại chết mà. Đồng nghiệp xin lỗi cậu, rồi bắt đầu bàn tán việc tổng giám đốc đi giải thích một chuyện cỏn con như này, chắc hẳn phải có lí do.

- À tiện thể, tôi và Hanbin đang hẹn hò.

Cả phòng im lặng một hồi để load xong những gì hắn vừa nói. Hanbin cũng bị một phen bất ngờ mà cấu lưng hắn một cái, trợn mắt lên doạ. Jiwon chỉ mỉm cười.

- Hai người đẹp đôi mà. Cuối cùng thì sếp em cũng đã có người yêu rồi hú hú.

- Có người yêu vui vẻ rồi tăng lương nha anhh.

- Em hiểu Hanbin lắm nè tăng lương em kể choo

...

Hắn và cậu được đón nhận hơn cả mong đợi. Những lời nói đùa cợt của nhân viên cũng làm hắn cảm thấy đỡ căng thẳng đi phần nào. Cậu cùng hắn đi vào phòng.

- Ai cho anh nói?!?

- Được ủng hộ mà, tội gì không nói.

- Anh...

- Anh mệt rồi nghỉ tí đi.

Hắn lấy cớ lôi cậu vào phòng nghỉ (chứ không phải nhà nghỉ). Hanbin đi xung quanh phòng, hắn thì nằm ườn trên giường, quan sát cậu làm gì. Hanbin xem quả bóng golf trên bàn, lỡ tay làm rơi xuống, nhanh chóng cúi xuống nhặt lên. Trong mấy giây cậu cúi, bao nhiêu tinh tuý đằng sau đập thẳng vào mắt hắn. Jiwon cần máu, cần truyền máuu.

- Anh chơi golf à? Từ bao giờ thế?

- Chơi với đối tác, cũng vui nên anh tiếp tục luôn.

- Khi nào dạy em.

Cậu muốn hắn dạy golf, nhưng nhìn mặt con người kia là muốn dạy thứ khác rồi. Hắn lấy gối đắp lên phân thân, giả vờ như không có gì. Hanbin lại gần, ngả lưng trên đệm êm, nhắm chặt mắt thư giãn. Hắn chống tay lên, nhìn cậu.

- Em có đi nữa không?

- Có chứ. Nhưng em sẽ về mà.

- Đi lâu không...?

Nhìn hắn là biết đang đau lòng thế nào rồi. Nếu không phải vì hắn thương cậu, thì đã nhốt cậu vào một căn nhà để ngày ngày về âu yếm, nửa bước cũng không cho ra ngoài.

Hanbin ôm mặt hắn, nặn nặn hai má gầy đi sau bao nhiêu năm. Cậu ôm hắn vào lòng, để đầu hắn dựa vào ngực mình, tay nhẹ nhàng xoa tóc hắn.

- Không lâu đâu. Giải quyết xong mọi thứ, em sẽ ở lại Hàn luôn.

Hắn ngẩng mặt lên hớn hở nhìn cậu. Hanbin mỉm cười. Jiwon ôm chặt cậu lại, dụi đầu vào ngực cậu sung sướng như một con cún con được chủ cưng chiều.

Nằm một hồi thì Hanbin phải lôi mãi mới được tên tổng giám đốc quay lại làm việc.

Hanbin làm việc chăm chỉ, việc nào ra việc đấy. Một khi đã làm thì làm đến cùng, nghiêm túc tuyệt đối. Hắn rất thích cách làm việc của cậu, vì trước đây hắn cũng thế. Nhưng dù gì cũng nên giải toả không khí chút cho thoải mái dễ thở chứ.

Lúc cậu ra đưa tài liệu cho hắn, Jiwon vội bắt lấy eo nhỏ, xoay người cậu ngồi lên đùi mình. Hanbin chửi hắn vài tiếng rồi giẫy giụa ra, nhưng hắn chỉ được cái ôm chặt hơn. Thế là cậu lại bị khoá trong vòng nửa tiếng.

Tan làm, cậu và hắn đi bộ về nhà. Đường tối tăm hiu quạnh, lại có hai con người tung tăng vui vẻ bên nhau như hai đứa trẻ lạc vào cõi thần tiên của tình yêu. Nhẹ nhàng, bay bổng, yêu thương.

Thiên đường chắc cũng chỉ thế này.

———

24/5/20

nghĩ lại rồi, 700w đọc đéo vui nên mình vẫn viết 1000:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro