22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức dậy, cậu đã thấy hắn đứng ngoài ban công, gọi điện cho ai đấy, nét mặt lại rất căng thẳng.

Hanbin ngồi dậy, vì thắt lưng đau nhói lên nên kêu một tiếng nhẹ. Hắn nghe thấy, cúp máy rồi đi vào.

- Dậy rồi à?

- Ưm... Lưng em...

- Nghỉ chút đi đã, lát anh nấu gì cho em.

Hanbin nhẹ nhõm dựa lưng vào thành giường, ánh mắt trìu mến nhìn người trước mặt. Có người quan tâm như vậy, thật thích.

Hắn xuống bếp loay hoay một chút, chỉ trong thời gian ngắn đã mang lên cho cậu một bát cháo nóng hổi.

- Em có ốm đâu mà lại cho em ăn cháo thế này?

- Chỗ đấy em còn đau mà, cháo cũng làm ấm bụng. Ăn đi, anh đút.

Cậu chỉ ngồi không, chờ thìa cháo nóng đến miệng rồi ăn. Cuộc sống trở nên xa hoa hơn bao giờ hết.

Nhưng có điều kì lạ, hắn hôm nay căng thẳng hơn mọi khi. Dù quan tâm chăm sóc cho cậu, mặt hắn vẫn có chút nét lo sợ. Cậu định hỏi, nhưng có vẻ không thích hợp lắm.

Cậu ăn xong, hắn đi thay đồ, bảo đến công ty có chút việc. Hanbin cũng chẳng suy nghĩ quá nhiều. Hắn đi được một lúc thì máy cậu có cuộc gọi.

- Mẹ ạ?

- Ở Hàn thế nào rồi con?

- Con ổn mà, công việc nhà cửa cũng không có gì khó khăn.

- Ừm..hay...con quay lại Mỹ đi. Dượng và mẹ đều lo cho con.

- Con thích sống ở Hàn hơn, mẹ không phải lo làm gì.

Hanbin tắt máy. Bây giờ quay lại Mỹ cũng không khác gì bị trói buộc. Có như thế nào, cậu vẫn một lòng lưu luyến nơi mình sinh ra.

Mẹ cậu, chính xác là đang muốn công ty của dượng có người nhà tiếp nối. Tất nhiên, người đấy phải là Hanbin.

Cả ngày hôm nay nhắn tin không thấy Jiwon trả lời, cậu cũng chột dạ. Vừa muốn đến công ty, vừa muốn để cái thân thể nghỉ ngơi. Hôm qua đã làm nhiều như vậy, sao hắn không chút mệt mỏi gì thế...

Hanbin gọi điện cho Hanbyul, hỏi thăm con bé một chút. Bản thân cũng là anh trai

- Em đang làm thủ tục sang Mỹ rồi. Anh vẫn ở lại Hàn sao?

- Ừm. Anh chuyển chỗ làm rồi.

- Em tưởng..mẹ muốn anh làm công ty dượng?

- Biết là thế, nhưng anh thích ở Hàn hơn.

- Hay anh về Mỹ một chuyến cho mẹ đỡ lo đã? Anh cũng nên nói chuyện với mẹ và dượng...

Hanbin vẫn do dự có nên về không. Cậu còn Jiwon, còn công ty mới. Quan trọng hơn cả vẫn là Jiwon, cậu cần bù đắp cho anh ấy.

Nằm dài cả ngày, cậu nhận được cuộc gọi từ Jiwon.

- Anh về chưa?

- Anh...công ty bận việc, anh sẽ về muộn, em ăn trước nhé. Anh xin lỗi.

Cuộc gọi kết thúc, vỏn vẹn 20 giây.

Hanbin hụt hẫng vô cùng. Anh bận là điều hiển nhiên, nhất là với vị trí một người cấp cao. Nhưng, trước giờ, cảm giác bất an này cậu chưa từng trải qua.

Hanbin phủi những suy nghĩ trong đầu đi,  đi nấu bữa tối và mang đến cho anh. Cậu nghĩ, đây là thứ duy nhất cậu có thể làm lúc này. Dù Hanbin rất thông minh trong việc làm ăn, nhưng những vấn đề lớn gần như cậu không được tham gia họp, do chưa quen cách làm việc và chính sách của công ty.

Em mang anh chút đồ ăn

Một tin nhắn lại có thể chứa sự nhiệt huyết và phấn khích của Hanbin. Cậu vui vẻ đi bộ mặc trời tối, thản nhiên đi đến công ty.

Vào đến rồi, cậu lên đến tầng 8, phòng marketting có người vào. Cánh cửa thang máy mở ra, cậu có thể thấy sự căng thẳng tụt độ của nhân viên bên trong. Sắc mặt mọi người không hề tốt, tiếng của trưởng phòng cũng chẳng có tí sức nào.

Người đứng trong thang máy với cậu, vội vã đến mức cửa vừa mở, anh ta đã chạy ra ngoài. Hanbin còn thấy trên trán anh ta lấm tấm mồ hôi.

Cuối cùng cũng lên đến tầng phòng hắn. Cậu nóng lòng đi đến cánh cửa gỗ.

Cửa hé.

Còn bên trong, là tiếng hắn cười.

Hanbin không tin vào tai mình cho đến khi đôi mắt cậu thấy người đàn ông của cậu đang ôm một người con gái khác.

Cậu làm rơi túi đồ ăn xuống đất. Tiếng lạch cạch của đồ nhựa rơi xuống đất làm căn phòng bên trong im lặng.

Hanbin bỏ chạy.

Một điều có thể tìm thấy trong bất cứ tập truyện tình cảm nào khi nhân vật chính bắt gặp người yêu họ phản bội. Mọi người đã quá quen với cảnh này. Nhưng, cảm xúc mỗi người mỗi khác.

Trái tim Hanbin quặn lên, cậu có thể vấp ngã bất cứ lúc nào nếu không để ý từng bước chân của mình.

Cậu chạy về khoảnh sân ấy, nơi anh và cậu lần đầu gặp nhau.

Trước cửa tiệm tạp hoá, nơi có một chàng trai ngồi thản nhiên nghe nhạc, và một chàng trai khác mê đắm sắc đẹp của người kia.

Giờ sẽ là khóc à? Không, Hanbin còn đau khổ đến mức không thể khóc được.

Cậu nằm xuống, cỏ đất dính đầy vạt áo trắng.

Đáng nhẽ ra, không nên bắt đầu.

----
5/8/20

XIN LỖI MỌI NGƯỜI

EM VIẾT TẬP TIẾP THEO NGAY ĐÂY CÁC CHỊ BỎ DAO RỰA MÃ TẤU XUỐNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro