28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng vừa choàng tỉnh cậu đã nhìn thấy hắn đứng ngoài ban công. Làn khói phì phèo từ điếu thuốc vẫn đang cháy rực.

Hanbin bước ra ban công, ôm lấy lưng hắn. Jiwon phát hiện, liền lập tức dập điếu thuốc.

- Dậy rồi à? Đói chưa?

- Sao không hút tiếp?

- Không tốt cho em.

Hanbin mỉm cười, nhón chân hôn hắn một cái.

- Thế anh cũng bỏ đi. Anh hút thuốc từ khi nào thế hả?

- Thì... Hồi công ty phá sản cũng áp lực đôi chút. Anh cũng gần ba mươi rồi, để anh trông "quý ông" tí chứ.

Cậu thương hắn chỉ có một mình vượt qua đủ thứ. Nhưng việc anh hút thuốc cậu tuyệt đối không tán thành.

Hanbin cùng hắn vào nhà, cùng nhau đánh răng, rồi lại cùng nhau làm bữa sáng. Cả ngày trôi qua chắc cũng chỉ là hai con người cùng nhau sống một cuộc sống giản dị.

- Anh định mua nhà mới.

Jiwon ngắt quãng giữa bộ phim cả hai đang xem, phần cũng vì anh bắt đầu thấy chán. Hanbin tiện tay bấm nút dừng rồi nói chuyện với hắn.

- Em thấy ở đây ổn mà.

- Ừ, nhưng dù gì căn nhà cũng bao nhiêu năm rồi. Anh chọn được một căn hộ gần công ty, tiện hơn rất nhiều.

Hanbin cảm thấy có đôi phần nuối tiếc. Ti tỉ thứ chuyện cậu và anh đã làm trong khoảng thời gian yêu nhau đều lưu lại trong căn nhà này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giờ Kim Jiwon đã thành một giám đốc lớn, cơ ngơi đồ sộ chỉ thiếu mỗi một căn nhà đẹp. Thôi thì tất theo ý hắn.

Bàn qua tính lại một hồi, hai người quyết định đi xem nhà. Jiwon chở cậu đến khu căn hộ anh nhắc tới, hỏi xem ý kiến cậu thế nào. Đây hình như là dự án vừa hoàn thiện, giá cả cũng chưa đến mức quá cao. Nhân viên ở đây giới thiệu từng thiết kế nhà khác nhau sẽ có giá khác nhau. Giả dụ, nếu là penthouse thì số tiền có thể lên đến chục tỉ, còn nhà thường nhưng ở tầng cao thì cũng giá trị gấp đôi nhà ở dưới,...

Chưa kịp "tải" được tất cả thông tin mà nữ nhân viên vừa nói đến, Hanbin đã thấy hắn chốt căn penthouse. Cậu sững sờ bị anh kéo vào thang máy lên đến tầng cao nhất.

Mở cửa vào nhà đã cảm được hàng nghìn sự xa xỉ trong đây. Thiết kế tinh xảo như một căn nhà hai tầng, cộng với nội thất đầy đủ cao cấp, gối ấm nệm êm, trắng tinh sạch sẽ không tìm nổi một hạt bụi, sàn nhà bóng đến mức làm người ta chói mắt. Đặc biệt là chiếc cửa kính to đùng ngay giữa nhà, nhìn ra chỉ thấy trời xanh, thấp thoáng vài tầng cao nhất của mấy toà nhà lớn. Nhìn xuống thôi cũng khiến người ta chóng mặt. Xe cộ từ đây nhìn xuống trở nên bé tí.

- Được, tôi mua.

Hanbin đang ngất ngây với view ngoài trời thì chợt giật mình nghe hắn nói hai chữ "tôi mua". Cậu muốn ngăn cái tên tiền che tâm trí này lại. Một căn như thế này giá phải chạm ngưỡng trăm tỉ.

Hắn cùng nữ nhân viên sang phòng khác kí hợp đồng. Đến lúc hắn quay lại thì đã xong xuôi hết, cậu còn chẳng biết giá của căn này là bao nhiêu đã bị kêu về dọn đồ.

- Thế anh định làm gì với chỗ này.

- Anh sẽ sửa lại căn nhà này, làm một trường mẫu giáo hoặc nhà tình thương gì đấy.

Hanbin ngưỡng mộ nhìn chàng trai tốt bụng trước mặt, chợt cảm động muốn rơi nước mắt. Cậu mỉm cười rồi giúp hắn gói gém đồ đạc lại, đưa lên xe rồi tới nhà mới.

Đến tối, cậu chỉ kịp gọi ít đồ ăn về ăn qua loa rồi dọn đồ tiếp. Không chỉ có quần áo, mà do cậu tiếc của nên mấy đồ đắt tiền dù ở đây có sẵn cũng mang sang hết. May mắn đến khoảng 9 giờ tối cả hai đã dọn dẹp xong xuôi.

Hanbin tắm rửa xong lười nhác nhảy lên đệm mới. Một chiếc giường king size cùng nệm lò xo, êm ái cực sảng khoái. Nghĩ lại, người yêu mình cũng là người có tiền, một căn nhà thế này quá xứng đáng rồi còn gì.

- Tuần sau mình làm một bữa tân gia anh nhỉ?

- Tân gia? Chúng ta có quen ai đâu mà tân gia.

- Ơ kìa. Nhân viên ở công ty anh đã làm việc với sếp bao lâu kia kìa. Anh cũng phải có chút mối quan hệ bạn bè đi chứ.

Hắn nằm xuống cạnh cậu. Ừ nhỉ, hắn trước giờ là một kẻ cô đơn. Ngoài Hanbin ra thì chẳng ai là hắn đặc biệt thân thiết đến vậy.

- Chúng ta- comeout nhé? Với gia đình em.

Jiwon trong lòng có chút chột dạ. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Tưởng chừng bị công ty biết đến mối quan hệ này là điều tệ nhất rồi, đâu ngờ vẫn phải đối mặt với người thân của Hanbin. Thấy Jiwon lo lắng đến sầm mặt lại, cậu cũng tránh một chút.

Tắt đèn, ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ.

Từ giờ việc gì cũng có thể làm với nhau rồi.

Sáng dậy, hắn mặc xong bộ vest xuống tầng đã thấy bàn ăn cậu chuẩn bị từ sớm. Nói bàn ăn thì nghe thịnh soạn quá, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hai bát mì, thịt bò và trứng. Đặc biệt có thêm hai cốc cà phê, một cốc đen một cốc nâu. Hơn cả, chính là có người ăn sáng cùng.

- Cảm ơn em.

- Được rồi được rồi, ngồi xuống ăn đi.

Vừa ăn uống vừa nói chuyện, hai người không định để tình yêu làm mù quáng sự nghiệp đấy chứ?

- Hay anh thuê giúp việc nhé? Sáng em không cần dậy sớm vậy nữa.

- Em thấy ổn mà.

- Nhưng còn việc dọn dẹp nhà cửa cơ mà. Cả anh và em đều bận từ sáng tới tối.

Hanbin gật đầu mấy cái cho có, thực cũng không nghĩ kĩ đến chuyện này. Nếu thuê giúp việc làm theo thời gian nghe cũng không tồi. Cậu chỉ sợ anh và cậu mất không gian riêng.

Ăn uống xong cũng đã gần tới giờ đi làm. Cả hai xách đồ đạc rồi mỗi người một hướng. Jiwon muốn chở cậu đi làm, nhưng Hanbin lại một mực từ chối, bảo rằng từ công ty cậu vòng về rất mất thời gian. Kim Hanbin đây cũng có ô tô chứ bộ! Anh người yêu để người ta ngầu một chút đi!

---
19/7/21

mấy người đẹp cho tôi hỏi chút là một chap như này có ngắn không TT, tại giờ tôi đọc lại thấy nó cứ cụt lủn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro